(12)
Hoàng Khôi được dìu vào phòng, toàn bộ cân nặng đè lên người Cao Hòa. Lúc này tác dụng của việc tập luyện cũng thể hiện ra, ít nhất cậu có thể đỡ anh và đi một cách vững vàng. Cao Hòa không khỏi hít mũi. Mùi từ người Hoàng Khôi thơm quá.
Một mùi hương của giấy mực, nhài và cỏ thơm. Một thứ mùi không gay mũi nhưng không dễ bị thứ khác át đi, ít nhất rượu không thể.
Ngày thường chẳng mấy khi có dịp gần anh thế này, Cao Hòa run rẩy, vô thức nắm chặt lấy anh. Hậu quả là khi đến giường, hai người ngã nhào xuống. Hoàng Khôi nhíu mày mở mắt, dường như không hài lòng với điều này. Cậu run rẩy nói:
"Xin lỗi ông chủ! Xin lỗi ông chủ! Ông chủ có đau ở đâu không?"
Hoàng Khôi bực mình, tiện chân đá Cao Hòa một phát lăn quay xuống giường, không quên cáu kỉnh gắt gỏng:
"Bực cả mình, có mỗi chuyện bé tí cũng làm không xong. Đi ra ngoài!"
Cao Hòa từ cuối giường lồm cồm bò dậy, vẫn sợ anh đau đầu. Hoàng Khôi thấy cậu chần chừ mãi, ném cái gối vào mặt đối phương đuổi ra ngoài.
"Vâng vâng, tôi ra ngay đây. Ông chủ đừng tức giận."
Cậu nhanh chân đi ra ngoài nhưng không đóng cửa lại mà để một khe hở khép hờ rồi ngồi canh bên ngoài. Cậu sợ Hoàng Khôi lỡ buồn nôn hay cần gì mà không ai giúp.
Thật ra Hoàng Khôi không say đến thế. Nhưng cả người cứ nóng ran khó chịu chết đi được. Mà lúc này không nên tắm cho lắm, thế là anh chuyển sự khó chịu lên người khác.
Bên kia Thương Minh vừa mới về nhà đã thấy Hoàng Khôi gọi đến. Hắn ta cau mày, chẳng lẽ anh còn gọi điện báo bình an à?
"Alo?"
"Thương Minh! Rượu cậu cho tôi uống như đấm vào mồm ấy, giờ tôi vừa nóng vừa khó chịu."
Thương Minh: ?
Mượn rượu làm khùng làm điên hả cha?
Hắn trợn trắng mắt nói:
"Đáng đời, ai bảo uống cho lắm vào. Chính anh cũng khen nó ngon còn gì."
Con ma men bên kia đầu dây vẫn cứ lèm bèm không ngớt. Hoàng Khôi càm ràm đến khô cả họng, nào là than khó chịu, nóng người rồi mệt, mai không đi làm được. Gần đây còn đang bận đối phó với địch thủ. Nghe cái tên quen thuộc, Thương Minh nhướng mày:
"Ồ? Anh cũng không ưa cái tay bên công ty Bình Minh đó à?"
"Ừ, có cạnh tranh vài hạng mục." Nhắc đến công việc là Hoàng Khôi có say cũng đáp đến trôi chảy.
"Hay lắm, vậy lần hẹn gặp mặt sắp tới của chúng ta sẽ nhanh đến thôi." Thương Minh thở hắt ra một hơi. "Biết vậy nhé, con ma men mau đi ngủ đi."
"Thế anh chúc tôi ngủ ngon đi." Anh lầm bầm.
Hắn bật cười, hiếm khi tốt tính mà nói:
"Rồi rồi, chúc bé ngủ ngon."
Vốn dĩ tưởng đùa cợt kiểu cợt nhả như vậy để xem đối phương thẹn quá hóa giận. Nhưng Hoàng Khôi chỉ cười, tiếng cười rất khẽ mang theo âm rung. Anh lười biếng nói:
"Bé chúc anh bé ngủ ngon. Nếu sau này anh không ngủ được cũng có thể gọi cho tôi."
Hoàng Khôi mỹ mãn đi ngủ, còn đối phương bị sự sến rện bất ngờ này làm cho phát khùng. Trong tiểu thuyết miêu tả Thương Minh là tên có suy nghĩ thực tế và ghét những thứ sến sẩm, đoán chừng là hắn ta đang nổi da gà cục cục rồi.
Hôm sau là một ngày đẹp trời. Trời trong xanh và gió nhẹ, thế là Hoàng Khôi hứng khởi muốn cưỡi ngựa. Cao Hòa đương nhiên đi theo anh, trước đây cậu cũng có dịp tiếp xúc bộ môn này nhưng vì nhút nhát nên cậu không dám học.
Hoàng Khôi trang bị đồ bảo hộ xong mới leo lên lưng ngựa. Có những kẻ chỉ sống ảo hay chủ quan, cảm thấy chúng vướng víu hoặc đơn giản là không đẹp nên không thèm mặc. Quần áo cũng là mặc theo ý thích nhưng đồng nghĩa không đảm bảo an toàn. Hoàng Khôi thì khác, mặc trang phục và mang đầy đủ thiết bị.
Giữa những người lòe loẹt, Cao Hòa vẫn cảm thấy Hoàng Khôi thật chói mắt. Trông anh cứ như từ Trung Cổ phi nước đại đến đây, động tác lên ngựa cũng thật đẹp mắt. Ngựa chạy càng ngày càng nhanh hơn, nhưng anh vẫn thong dong nắm lấy dây cương. Vẻ mặt hưởng thụ và tận hưởng niềm vui kích thích.
Trước đây để đóng phim Hoàng Khôi học được không ít kỹ năng, trong đó có cưỡi ngựa. Nhưng ngựa đoàn phim mang đến để quay đâu được cưỡi chạy nhanh thế này mà chỉ dùng kỹ xảo cho lên hình thôi. Con ngựa này đúng là đỉnh của chóp, Hoàng Khôi muốn cưỡi ngựa phi thế này lâu lắm rồi.
Không biết từ bao giờ, anh đã trở thành tâm điểm của sân ngựa. Ánh mắt mọi người dõi theo anh, có người còn chụp, quay lại. Mỗi khi chạy ngang qua là có người hú hét, vỗ tay. Hoàng Khôi cười đáp lại một cách rạng rỡ, gần như là bản năng gom fan của minh tinh.
Mãi đến khi chơi chán anh mới để ngựa đi thong dong, đi đến chỗ Cao Hòa. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông được ánh mặt trời phụ trợ mà càng rực rỡ, mồ hôi chảy ròng xẹt qua trán, cổ rồi thấm vào áo dán sát vào cơ bắp. Cao Hòa nuốt nước miếng, thầm nghĩ. Đây mới thực sự là đàn ông chứ.
Mạnh mẽ, khả năng chinh phục và kiểm soát mạnh, gợi cảm, thu hút.
Ngẫm lại thì so với anh, cậu như một đứa nhóc nhao nhao nói mình là người lớn trong khi còn chẳng đủ lông đủ cánh.
Chim sẻ nhận ra bản thân nhỏ bé và yếu đuối thế nào, run rẩy quy hàng trước đại bàng.
=============================
Khoa Nguyên từng làm cháy bếp khi học làm bánh nhưng không thể nào dập tắt tình yêu bếp của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com