Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(13)

Khoa Nguyên đi đến nỗi hai bàn chân đau nhức, bắp chân thì bị vô số cành cây con quẹt qua. Lạc Nhật rất buồn vì nó không thể định vị cụ thể mục tiêu nên lúc nào cũng bay cạnh anh làm radar.

"Đang đi đúng hướng đấy, cố lên nào!" Nó nói.

Khoa Nguyên gật đầu, lau mồ hôi. Đoàn người cứ đi, cứ đi. Mãi đến khi Khoa Nguyên nhìn thấy dấu vết bất thường, lần theo và tìm thấy đứa trẻ bị kẹt trong vách đá. Có lẽ là do trượt chân nên ngã thẳng xuống chỗ này.

"Ô! Hóa ra là cậu trốn ở đây à?" Khoa Nguyên kêu lên, vỗ tay phấn khích. "Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi nhé!"

Người xung quanh nghe được bèn vội vàng chạy đến, Đông vội vàng hô lên:

"Đừng bu lại đông quá, em ấy ngộp thở mất!"

"Bình tĩnh! Bố nó đâu rồi?"

"Tránh đường, tránh đường nào!"

Người lớn có kinh nghiệm nên chỉ nhìn thoáng qua đã xác định được cậu nhóc bị thương chỗ nào, sau đó nghiên cứu thế đá để đưa người ra.

Vật lộn đến khi trời tảng sáng, mọi người mới có thể về nhà. Lúc này Đông mới hiểu cảm giác của mọi người khi có một niềm tin mãnh liệt nào đó dành cho Nguyên.

Trong lúc cấp bách, em như một mũi tên chỉ hướng.

Khi giọng em vang lên, tảng đá đang đè lên lòng mọi người đồng loạt biến mất.

Thật thần kỳ. Cũng thật khâm phục.

Khoa Nguyên ngáp dài, thức khuya kèm vận động liên tục khiến anh mỏi mệt. Lúc này cảm giác có thể ngủ đến sáng hôm sau được. Chợt Đông gọi:

"Em nghỉ ngơi đi, ngày mai không cần đến lớp đâu." Anh ta ngập ngừng. "Cảm ơn em vì hôm nay đã cố gắng đến vậy nhé."

Khoa Nguyên nhoẻn miệng cười, gật đầu vẫy tay chào tạm biệt. Khi về đến nhà, bố mẹ vẫn chờ ở cửa đầy lo lắng. Nghiêm Ân thì đứng hẳn ngoài sân, đến khi thấy bóng dáng của anh thì vội vàng cà nhắc chạy qua.

"Bố mẹ ơi! Con về rồi ạ!" Khoa Nguyên la lên.

Bà Ngà mừng rơi nước mắt, vội vàng gật đầu đón lấy anh.

"Về rồi đó hả con? Con có làm sao không? Đói lắm rồi đúng không?"

Khoa Nguyên dụi mắt đáp:

"Con đói nhưng mà con cũng buồn ngủ."

"Ừ ừ, vào đây ăn gì đấy lót dạ rồi ngủ nhé. Trời ơi khổ thân con tôi."

Bà Ngà không ngừng cảm thán, ông Cẩn cũng thoáng thở phào, miệng thì chê vợ mình đàn bà suốt ngày càm ràm. Nhưng đôi mắt ông đầy sự mỏi mệt và lo lắng. Cuối cùng cũng chỉ thốt lên:

"Số nó vậy rồi, bà đừng lải nhải không con lo."

Lúc này bà mới lau nước mắt gật đầu.

Khoa Nguyên ăn xong thì lau người rồi ngủ. Dù rất muốn tắm nhưng đã quá muộn, tắm thì nguy hiểm. Vừa lau người xong thì nghe thấy tiếng động. Là Nghiêm Ân đi vào. Hắn nói:

"Bị thương rồi đúng không? Cho anh xem chân xem nào."

Khoa Nguyên gật đầu, duỗi hai chân ra. Chỉ thấy hai chân đầy vết côn trùng cắn và lằn đỏ. Anh chỉ vào chân, mếu máo:

"Đau... Em đau..."

Nghiêm Ân cau mày, ngồi xuống ván gỗ xem qua một lượt. May là không có vấn đề gì nghiêm trọng, bôi thuốc là được. Hắn nhận ra đứa nhóc này thật biết cách làm người khác đau lòng. Bình thường thì thích làm nũng, bây giờ đau thật thì chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

"Ôi thương chưa, chân sưng hết cả rồi." Nghiêm Ân thở dài, vừa thổi vừa ôm Khoa Nguyên dỗ. "Bạn nhỏ nhà ai giỏi quá ta? Bé đáng yêu nhà ai dũng cảm vậy nhỉ?"

Khoa Nguyên sụt sịt, mím môi nhìn hắn. Nghiêm Ân cười, hôn lên trán, thái dương, má của anh rồi nói:

"Đúng rồi, là Nguyên nhà ta chứ ai nữa!"

Được khen thật nhiều, lúc này anh mới cười.

Nghiêm Ân ở lại xoa bóp chân cho Khoa Nguyên một đêm. Hắn sợ anh bị đau không ngủ được. Lúc này Nghiêm Ân mới nhận ra rằng Nguyên được yêu thương như vậy là do bao lần băng rừng lội suối, liều mình bảo vệ dân làng. Bảo vệ và được bảo vệ, một mối liên kết qua lại chắc chắn và bền vững. Đó là lý do khiến cho khi hắn có ý định bỏ Nguyên mà trốn, dân làng đã phẫn nộ như vậy.

Khi trời tảng sáng, bố mẹ của Đòng đã mang quà sang để biếu và cảm ơn. Bà mẹ khóc đến nỗi muốn ngất, thiếu nữa là quỳ xuống vái lạy. Thế rồi khi biết Nguyên đang ngủ thì cũng không dám làm ồn mà cắp làn mang lễ vật cảm tạ Thần rừng vì đã không bắt con mình đi.

Khoa Nguyên tiếp tục củng cố danh hiệu "người giữ làng" của mình, đám trẻ con nhìn anh có thêm phần kính sợ. Chắc là bố mẹ chúng đã nói gì đó.

Anh không ra ngoài nữa, tạm nghỉ ở nhà và giúp Nghiêm Ân phục hồi. Vết thương phải dưỡng lâu lắm, chẳng qua nơi đây chẳng có xe lăn nên hắn mới phải cố gắng tập luyện để tự lo nhu cầu cá nhân trước đã. Cũng vì thế mà Nghiêm Ân được đặc cách sang ở ké phòng của Khoa Nguyên, hai "người què" ở cùng nhau cũng đỡ chán hơn nhiều.

Lúc này hắn mới thấy phòng Khoa Nguyên rất rộng mà cũng rất nhiều đồ. Ti tỉ thứ từ mũ áo đến hoa khô, quả thông siêu bự hay mấy món đồ chơi thủ công. Là đám trẻ tặng anh nên anh không nỡ vứt, cứ để trong tủ hoặc treo đầy tường.

"Trông như cái bảo tàng ấy." Hắn nhận xét.

"Bảo tàng là gì vậy anh?" Cục cưng hiếu học Khoa Nguyên thò lại gần khi nghe thấy từ mới.

"Là nơi trưng bày thật nhiều thứ khác nhau để mọi người chiêm ngưỡng." Hắn đáp.

"Ồ." Khoa Nguyên xụ mặt.

Cách diễn giải của Nghiêm Ân vừa ngắn gọn vừa chả có gì thú vị, đương nhiên là chẳng khơi gợi hứng thú nổi.

==========================
Khoa Nguyên rất hay đi bảo tàng. Anh chỉ đi xem chứ không chụp hình gì hết. Thật ra Khoa Nguyên không thích chụp ảnh, đi chơi, khám phá hay tham quan anh đều không chụp. Chỉ chính mình cảm nhận mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com