(14)
Nghiêm Ân gãi đầu, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác tự giận mình. Bình thường trên công ty nói năng lưu loát lắm, hắn cũng từng làm diễn giả trước hàng trăm người. Ấy thế mà lúc này hắn chẳng biết nói gì, như một tên quê mùa nghèo nàn ngôn từ.
Thôi, sau này dẫn em đi xem tận mắt là được.
Đang nói chuyện dở thì bà Ngà gọi to:
"Nguyên đâu! Thầy giáo đến thăm con này!"
Khoa Nguyên nghe vậy bèn rút chân ra khỏi tay của Nghiêm Ân, chỉ vài ba bước đã biến mất hút sau cánh cửa. Anh vừa chạy đến đã thấy Đông đứng chờ sẵn, tay cầm theo một túi to. Anh ta nói:
"Hôm qua em vất vả rồi, đây là ít hoa quả anh mang qua. Còn có bánh nữa. Em thích loại nào thì bảo anh, lần sau anh mang thêm."
"Ôi trời, thầy cứ khách khí thế. Nhà tôi sao cứ nhận mãi được." Bà Ngà vội nói.
"Không không, đây là cháu quý em ấy nên muốn tặng mà." Đông cười, nhét vào tay của Khoa Nguyên. "Em nhận đi."
"Dạ em cảm ơn." Khoa Nguyên cười đến hai mắt híp lại. "Anh vào nhà em chơi đi!"
"Ừ đúng thầy đừng về vội. Con dẫn thầy vào phòng chơi nhé." Bà Ngà muốn giữ Đông ở lại ăn cơm mà đang dở tay, vì thế bèn giao trọng trách tiếp khách cho Khoa Nguyên.
Vốn Đông định từ chối nhưng nghĩ đến được vào thăm phòng của Khoa Nguyên thì cũng ngậm miệng đi theo.
Khoa Nguyên nắm lấy tay anh ta, vừa đi vừa lắc dung dăng dung dẻ. Vào đến phòng của đối phương, Đông khựng lại vì thấy một người cũng đang ở đây.
Nghiêm Ân thấy nhóc ngốc còn mang về một người lạ nữa thì mặt méo xẹo. Hắn ở cái nhà này bao lâu mới được bước chân vào phòng nhóc ngốc, thế mà cái tên cào cào này mới đây đã được rồi?
"Chào cậu." Đông trước hết lên tiếng chào hỏi trước.
Nghiêm Ân ngồi dậy, hừ lạnh:
"Không dám. Sao hôm nay thầy giáo lại có rảnh đến đây chơi thế?"
"Tiện hỏi thăm học sinh thôi mà." Đông mỉm cười, kéo Khoa Nguyên ngồi xuống cạnh mình. "Tôi không yên tâm nhất vẫn là em Nguyên mà."
Phắc!
Nghiêm Ân chửi thầm trong bụng. Hắn đã biết tỏng cái tên thầy giáo cầm thú này có ý nghĩ không trong sáng lắm với Nguyên rồi. Còn dám vào phòng riêng cơ đấy, nếu không có hắn ngồi đây thì chẳng phải là quá nguy hiểm hay sao?
"Nguyên qua ngồi đây mau lên, chen chúc với khách không hay đâu." Hắn nói.
"Ồ."
Khoa Nguyên đứng dậy lạch bạch chạy qua ngồi cạnh Nghiêm Ân. Hắn vuốt tóc anh, thở dài nói:
"Trong nhà có bé đáng yêu như vậy đúng là không yên tâm. Nhưng mà có tôi lo rồi. Lúc nào cũng phải để ý đến em ấy 24/24, nếu không bị lừa mất thì chết. Anh nói chuẩn không?"
"Anh nói phải."
Khoa Nguyên nhìn hai nhân vật chính nói lời khách sáo, nhàm chán mà nghịch tay. Có lẽ bọn họ sợ dạy hư trẻ con nên mới lựa lời mà nói, chứ nhìn gân xanh của Nghiêm Ân là thấy hắn muốn đánh nhau lắm rồi.
Vừa hay có đám trẻ gọi Khoa Nguyên đi chơi, anh lon ton chạy biến. Cũng phải để lại không gian riêng tư cho nhân vật chính chứ!
Đông thấy Khoa Nguyên rời đi rồi, trong lòng thoáng thở phào mà nói thẳng vấn đề:
"Tôi biết tình hình của anh. Nếu anh muốn, tôi sẽ đưa anh ra khỏi làng. Đương nhiên, anh phải cam kết rằng sẽ không tố cáo làng của tôi."
Đông đã nghĩ rất kỹ, Nghiêm Ân không tự nguyện đến đây. Ở lại cũng chỉ tổ bắt nạt bé Nguyên. Không bằng tống cổ hắn rời đi, bản thân anh qua thay thế tên này là được. Nhất định mình sẽ chăm sóc tốt cho bé Nguyên, hơn hắn gấp vạn lần!
Nghiêm Ân thoáng ngạc nhiên nhìn đối phương. Dẫu sao thì hai người cũng có xích mích, tên này sẽ giúp mình ư? À ngẫm lại thì chưa chắc đã có ý gì tốt lành. Nhưng tên này chắc chắn không nghĩ tới gia thế của hắn không phải dễ trêu chọc. Chỉ cần lấy lại những thứ vốn thuộc về mình, hắn có thể chấp 100 tên như Đông. Vả lại còn có thể cho bé Nguyên không trong lầu son gác tía nữa chứ.
Haha, dù mày tính toán như nào thì cũng là tay sai, đá kê chân cho tao mà thôi.
"Được, tôi đồng ý."
Hai người đàn ông có tâm tư khác nhau lại đạt được thỏa thuận. Lúc này Khoa Nguyên đang chơi ở đầu làng, vì diều của đám trẻ bị mắc lên cây nên anh xung phong đi lấy. Nhờ chiều cao vượt trội nên chẳng khó gì, đám trẻ con lại hân hoan vỗ tay reo hò.
"Thầy Đông!"
"Em chào thầy ạ!"
Thoáng thấy bóng thầy giáo, đám trẻ ngoan ngoãn hẳn, không dám la hét gào rú như trước. Đông cười chào lại đám trẻ, lại nhìn Khoa Nguyên đang vắt vẻo trên cây, vội nói:
"Bé Nguyên mau xuống đây! Để anh đỡ!"
Khoa Nguyên gật đầu, vừa lúc anh đang không biết xuống thế nào. Nhờ có sự hỗ trợ của Đông mà anh hạ cánh an toàn. Đối phương còn giúp anh lấy những chiếc lá mắc trên tóc.
"Ôi tóc rối rồi này. Ra kia anh chải tóc cho em nhé."
Khoa Nguyên yêu cái đẹp đương nhiên gật đầu. Không có lược nên Đông chỉ đành lấy tay, cũng may vì tóc mượt nên dễ vào nếp. Anh nhìn bé ngoan đang ngồi trước, thử hỏi:
"Bé Nguyên, em thấy anh như thế nào?"
"Thầy hiền, em thích thầy lắm." Khoa Nguyên đột ngột ngoảnh đầu lại, cười đến híp hai mắt nói.
Đông giật mình, vội vàng thả tay ra sợ túm đau đối phương. Nghe thế trong lòng thoáng rộn ràng, lại có một chút đắc ý.
"Thế nếu so với Nghiêm Ân thì em thích ai hơn?"
Cái này thì Khoa Nguyên phải nghĩ rồi.
============================
Mừng Quốc Khánh 2/9! Cả nhà hôm nay có đi chơi đâu không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com