Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

Hoàng Khôi nhìn Cao Hòa vội vàng bưng bát cháo lên ăn, cười dịu dàng:

"Phải thế chứ, ăn cơm nhà này thì chính là thuộc sở hữu của tôi. Tốt nhất cậu nên toàn tâm toàn ý phục vụ tôi, hiểu chưa?"

Cậu gật đầu như gà mổ thóc. Anh xoay người rời đi, phân phó:

"Mang cậu ta đi, sắp xếp việc cho cậu ta. Nhà này không nuôi người rảnh rỗi."

"Dạ."

Cao Hòa được đưa đến một căn phòng nhỏ chỉ đủ chứa một cái giường và một tủ quần áo. Muốn có bàn cũng chỉ là bàn gấp gọn mini. Sau khi tắm rửa xong, Cao Hòa được phát cho đồng phục. Thân mình sạch sẽ, chăn ấm đệm êm khiến người làm thiếu gia 20 năm như cậu cũng phải rơi lệ vì xúc động.

Tuy trên người vẫn còn đau nhưng lúc này, trong căn phòng nhỏ hẹp lại khiến cậu có cảm giác an toàn chưa từng có. Cậu vừa suýt bị vứt bỏ lần thứ ba, tuy nhiên sự hiện diện của cậu ở đây cho thấy bản thân cậu vẫn còn giá trị.

Vẫn có người cần cậu làm gì đó.

"Ê người mới! Còn chưa xong nữa à? Mau ra phòng bếp chuẩn bị đồ ăn đi?" Bên ngoài có tiếng người quát tháo.

"Dạ vâng vâng, tôi ra ngay đây!" Cao Hòa vội đáp.

Trong khi nhân vật chính thụ còn vật lộn với công việc thì Hoàng Khôi nhàn nhã đối diện với hệ thống. Từ khi nãy nó đã im thin thít, giống như sợ anh. Anh cất giọng dịu dàng:

"Hệ thống à..."

"Người... Người chơi có vấn đề gì cần hỗ trợ sao?" Nó run run hỏi.

"Chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là muốn hỏi cậu sợ tôi lắm à?" Hoàng Khôi thở dài. "Tôi cảm thấy thế."

Hệ thống cuống quít lắc đầu, trông càng giống như chột dạ hơn. Từ cú tát trời giáng hôm qua và biểu hiện lạnh lùng ngày hôm nay, hệ thống không thể tin được rằng người chơi hay cười với nó lại là một người bạo lực như vậy.

Bạo lực cả về thể chất và tinh thần.

Hoàng Khôi nhìn nó, thở dài. Hai vai ủ rũ gục xuống như thể suy sụp lắm. Anh nói:

"Tôi hiểu rồi... Có lẽ cậu nên tìm người chơi khác đi. Tôi làm cậu sợ rồi nhỉ? Xin lỗi nhé, có vẻ tôi nhập diễn hơi sâu."

Nhập diễn ư?

Hệ thống lóe lên hai cái, xích lại gần anh. Hoàng Khôi vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

"Tôi biết nhiều khi tôi nhập diễn quá sâu khiến mọi người xung quanh kinh sợ. Nhiều khi tôi cũng sợ chính mình nữa, có lúc tôi còn tưởng mình bị tâm thần phân liệt."

"Cậu là một hệ thống tốt bụng nhút nhát, tôi biết làm cái này sẽ làm lâu dài. Cậu nên tìm người khác làm bạn đồng hành đi. Tôi không buồn đâu, thật đó."

Hệ thống truy cập vào hệ thống thông tin, những tin tức về diễn viên không thoát được khỏi vai diễn, trầm cảm rồi tự tử khiến nó sợ hãi đến nỗi máy móc trong người muốn chập mạch. Hệ thống hối hận vô cùng, tại sao nó lại khiến người chơi tổn thương rồi!

Người chơi là diễn viên mà, chẳng qua nhập diễn quá sâu. Mà nó lại chẳng phân biệt thật giả còn nhát gan... Nhìn nụ cười kiên cường của Hoàng Khôi, hệ thống lao vào lòng anh khóc lóc:

"Huhuhu... Là lỗi của tôi... Người chơi Hoàng Khôi à... Tôi đương nhiên sẽ đồng hành cùng cậu rồi. Nhưng tôi cũng không muốn cậu phát điên đâu. Thế này đi, lúc làm nhiệm vụ chúng ta không cần tích cực lắm đâu, chỉ cần tuân theo từ khóa mấu chốt là được."

Hoàng Khôi ôm lấy hệ thống, khó xử nói:

"Không được đâu... Như vậy lỡ cậu bị phạt thì sao? Làm việc phải nghiêm túc mà đúng không?"

Hệ thống lắc đầu:

"Tôi có thể bao biện được! Đừng lo... Nói ra thì thật xấu hổ nhưng tôi là hệ thống lag nhất lớp. Các thầy giáo ở trường rất quan tâm chăm sóc cho tôi, nếu không có gì nghiêm trọng còn có thể nhắm mắt bỏ qua. Trước đây có người còn nói tôi không tốt nghiệp được nữa cơ. Lúc tìm ra cậu tôi đã rất vui. Hoàng Khôi à, tôi rất biết ơn cậu đã chịu đồng hành với tôi! Cậu đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu!"

Hoàng Khôi nghe vậy, bàn tay đang xoa nó khẽ dừng lại. Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, sau đó mỉm cười hỏi:

"Vậy hả? Những người đó đúng là tệ, cậu đáng yêu thế này cơ mà! Hệ thống, cậu giúp tôi như vậy thì cậu có ước mơ gì không?"

Hệ thống được khen, toàn thân ửng hồng và có hoa văn trái tim hiện ra. Nó nói:

"Không... Không có gì đặc biệt muốn cả. Chẳng qua là tôi tò mò thôi. Vì tôi lag nên thành tích thường kém lắm, tôi muốn được đứng nhất một lần."

Hoàng Khôi nghiêng đầu:

"Ồ? Các cậu còn có đánh giá nữa cơ à?"

"Phải đó! Hồi đi học xếp hạng bằng điểm số, ra trường đánh giá bằng thành tích. Thành tích của cậu cũng là thành tích của tôi."

Anh suy nghĩ một hồi, nhớ ra cái thứ mà hệ thống nói là "điểm" khi hoàn thành nhiệm vụ. Vì anh chẳng có nguyện vọng gì nên không để ý lắm. Ok hiểu rồi.

"Hệ thống, tiến hành cài đặt."

Hệ thống phản xạ có điều kiện lập tức vang lên giọng nói máy móc:

"Xin chỉ thị từ người chơi."

"Bật auto chấp nhận nhiệm vụ cộng điểm, nhiệm vụ chi nhánh."

"Rõ. Đã hoàn tất."

Sau khi load xong, hệ thống ngớ người ra, sau đó cảm động lại ôm anh khóc lóc một hồi. Hoàng Khôi xoa đầu nó:

"Được rồi, từ nay chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên vị trí thứ nhất nhé. Cậu cũng có thể gọi tên của tôi, cậu có tên không?"

"Chúng tôi chỉ có ký hiệu thôi." Hệ thống đáp.

"Vậy tôi đặt tên cho cậu là Haha nhé. Đó là âm thanh con người phát ra khi cười, biểu hiện của sự vui vẻ và hạnh phúc đấy." Anh trìu mến nhìn nó.

"Hoàng Khôi! Cậu... Cậu làm tôi cảm động quá! Từ giờ... Từ giờ cậu cần giúp gì trong nhiệm vụ cứ nói nhé! Tôi sẽ giúp hết mình. Ờ... Không giúp được tôi sẽ nhờ mối quan hệ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com