(4)
Khoa Nguyên chỉ đóng vai khờ thôi chứ không ngốc thật, mục đích lần này đi leo núi là kiếm vài thứ có thể bán được giá phụ giúp bố mẹ già ở nhà. Lạc Nhật cũng bay khắp nơi để tìm kiếm, đôi khi thấy cây nấm bé xíu cũng í ới gọi anh cho bằng được.
Vì theo góc nhìn của nó thì vẫn thấy cây nấm rất là to.
Khoa Nguyên luôn may mắn, vì thế đã nhanh chóng tìm ra một bụi linh chi. Đương nhiên anh cũng cố tình hái vài nấm độc cho đúng với IQ của mình. Các cô vây quanh không ngừng khen ngợi anh may mắn do có phúc đức. Bọn họ đưa anh về tận nhà, có cô nói oang oang từ ngoài cổng:
"Mẹ Ngà mau ra xem này, con trai của bà lên núi kiếm được gì này. Bọn tôi đi ngay trước mà chả thấy gì. Ôi chao ơi, bụi linh chi to ơi là to."
Bà Ngà vội vàng từ dưới bếp chạy ra, nghe vậy cười híp mắt lại. Liếc ngang qua cái giỏ đầy cũng thoáng kinh ngạc rồi rơm rớm nước mắt:
"Đấy, có phải nó không biết gì đâu. Nó vẫn biết thương bố mẹ nó đấy chứ! Con ơi, mau vào nhà đi. Nay đi nhiều có đau chân không nào."
Nghiêm Ân cũng đi ra giúp mang đồ về nhà. Nhóc ngốc cứ bám mẹ mà cười toe toét, thấy hắn đang nhìn thì bèn không cười còn quay mặt đi chỗ khác. Đến khi bà Ngà vào bếp tiếp tục nấu cơm thì chỉ còn lại hai người. Hắn ngồi thụp xuống, cố ý nói to cho anh nghe thấy:
"Nào, để xem nhóc ngốc hôm nay kiếm được gì nào."
Khoa Nguyên nghe vậy rất không vui mà nói:
"Em không ngốc đâu! Ai cũng bảo em thông minh nhất đấy!"
Hắn liếc nhìn anh, nhướn mày cười cười:
"Em thông minh á? Thế em có biết 183634 cộng 182131 bằng bao nhiêu không?"
Khoa Nguyên lẫn hệ thống đều bị cái sự vô liêm sỉ này làm cho cứng họng. Anh há miệng, tức giận nói:
"Thế anh có biết không?"
"Có chứ, bằng 368263." Nghiêm Ân nói nhăng nói cuội.
Lạc Nhật gào lên:
"Sai rồi! Bằng 365765 chứ! Cái tên nói phét này dám chê Khoa Nguyên ngốc hả!"
Nói rồi nó lao đến đánh vào đầu của Nghiêm Ân nhưng rồi bị bật văng ra xa. Có thể thấy nó dùng lực mạnh như thế nào.
Khoa Nguyên thấy hệ thống bại trận thì cũng cố gắng giãy giụa mà nói:
"Anh nói linh tinh!"
"Ồ, em chứng minh xem nào." Nghiêm Ân khoát tay.
Khoa Nguyên dại ra, nhận ra bản thân không nói lại tên này bèn dứt khoát quay đầu đi. Hắn thấy anh giận dỗi bèn cười khoái trá, ôm lấy eo anh kéo lại gần mà nói:
"Đùa tí thôi mà, nào quay qua đây tôi xem nào." Hắn cười khà khà. "Dỗi thật hả? Dỗi thật rồi?"
Khoa Nguyên cắn môi kìm nén. Nếu tên cợt nhả này là học sinh của anh thì anh nhất định sẽ la rầy một phen. Nhưng bây giờ anh chẳng thể làm gì.
À không...
"Oaaaa!"
Ngay khi thấy khóe môi Khoa Nguyên trề xuống, Nghiêm Ân đã cảm thấy không ổn. Khi anh vừa la lên đã bị bịt miệng lại.
"Ôi trời ơi, xin lỗi xin lỗi mà!" Hắn quên mất người này mang tâm hồn của một đứa trẻ nên có thể khóc lóc ăn vạ. "Yên lặng nào, suỵt suỵt! Là tôi ngốc, em thông minh nhất!"
Nhưng đã muộn, ông Cẩn lao từ trong nhà ra, cầm cây nạng nện thẳng vào lưng hắn quát lên:
"Mày làm gì đấy? Sao mày dám bắt nạt con tao hả?"
Cây nạng đánh trúng vào vết thương khiến hắn đau đến toát mồ hôi, ngã rạp xuống đất. Ông Cẩn trừng mắt hung dữ, đập thêm vài cái nữa cho hả giận. Khoa Nguyên lần này khóc thật, kéo áo bố rồi nói:
"Bố ơi, đừng đánh! Con sợ... Huhuhu..."
Thấy con trai cưng sợ hãi, ông Cẩn không đánh nữa mà kéo anh ra phía sau, cảnh cáo nói:
"Tao mà gặp nữa là tao đánh què giò mày! Cút về phòng, tối nay không có cơm cho mày đâu!"
Nghiêm Ân ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hai người. Nhóc ngốc sợ sệt lẫn lo lắng nhìn hắn, bị bố mang đi còn lưu luyến nhìn lại. Hắn lồm cồm bò dậy, nghiến răng nghiến lợi:
"Bảo bọc cỡ đấy bảo sao chọc tí đã khóc rồi. Mong manh hơn cả thiếu gia thượng lưu."
Hắn lẩm bẩm xong lại nhìn tay mình. Vừa nãy mới thấy mặt nhóc ngốc thật là nhỏ, một bàn tay hắn che gần như hơn nửa, mềm lại như trứng gà luộc. Hắn cứ nắm lấy lại buông ra, sau đó tiếc rẻ mà tặc lưỡi, khập khễnh rời đi.
Khoa Nguyên lúng túng đi theo bố, không biết sau sự việc bất ngờ vừa rồi có khiến nhân vật chính ghim trong lòng không nữa.
"Cậu chăm diễn cốt truyện thật!" Hệ thống tấm tắc nói.
À phải rồi, thời gian đầu đúng là nhân vật chính ăn đánh nhiều thật. Nhưng vừa rồi là vô tình mà...
Buổi tối thực sự cắt cơm của Nghiêm Ân, bà Ngà còn ở trên bàn cơm càu nhàu vài câu.
"Đúng là không biết điều! Nhà mình có bạc đãi nó đâu! Không dạy, sau này còn như nào nữa!"
Khoa Nguyên ngoan ngoãn ăn cơm, quyết định tối nay sẽ đi xem nhân vật chính như thế nào. Vậy nên tối đó, Nghiêm Ân nghe thấy tiếng lục cục bèn ra cửa xem. Thấy Khoa Nguyên tay còn ôm vài củ khoai bèn cười, biết rõ nhưng vẫn hỏi:
"Em mò đến đây làm gì thế?"
Khoa Nguyên ngó đông ngó tây:
"Đi ngang qua."
"Bé đáng yêu, vào đi kẻo lạnh." Nghiêm Ân vội kéo anh vào nhà.
Khoa Nguyên không chịu, nhét khoai vào lòng hắn rồi chạy vụt đi. Anh sợ ở lâu với tên này, hắn lại nói xà lơ khiến anh tức cái mình.
Nghiêm Ân nhìn anh biến mất mà cười nắc nẻ, trong đầu chỉ còn hai từ đáng yêu tuần hoàn.
=========================
Đúng vậy đó, Khoa Nguyên còn có thể chất siêu may mắn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com