(6)
Thấy Khoa Nguyên không phản ứng gì, Nghiêm Ân không nói nữa. Có thể trong suy nghĩ đơn giản của nhóc ngốc, hắn như đang ba hoa những điều khó tin không có thật. Cuối cùng, hắn trịnh trọng nói:
"Tôi sẽ đưa chúng đến trước mặt em."
Khoa Nguyên vẫn thờ ơ, dường như những thứ giá trị trăm triệu đặt trước mặt anh vẫn thua đống quả dại. Anh vừa đi vừa nhặt nhạnh những thứ mà anh có hứng thú. Nghiêm Ân nhận ra nhóc ngốc rất thích hoa, gần như lần nào họ gặp nhau đối phương cũng xuất hiện cùng hoa. Chẳng lẽ thực sự là tiên hoa chuyển kiếp à?
Nghiêm Ân rất nóng ruột, muốn nhanh chóng rời đi và trở lại với những viên kim cương trên tay, để nhóc ngốc thấy hắn không ba hoa và nhìn hắn đầy sùng bái.
Khoa Nguyên thấy Nghiêm Ân cứ nhìn mình rồi cười khó hiểu, cau mày không biết ai mới là kẻ ngốc. Nhưng anh quyết định không nói chuyện với người lảm nhảm này. Anh hái hoa thành một bó rồi tung ta tung tăng với tay hái lấy những quả đỏ mọng. Lúc này Nghiêm Ân cau mày không cho anh hái, chính hắn cũng chẳng biết chúng độc hay không.
"Về nhà thôi, đầy giỏ rồi này." Hắn chỉ vào cái gùi nặng trĩu. "Bộ em không muốn ăn hạt dẻ à?"
Khoa Nguyên nghe vậy mới miễn cưỡng rời mắt khỏi cành cây trái, rụt rè gật đầu.
Một tuần trôi qua yên bình.
Nhưng anh biết, đêm nay sẽ không bình lặng như thế.
Quả nhiên, nửa đêm canh ba, tiếng ồn đánh thức anh dậy. Bên ngoài sáng rực ánh đuốc cùng hàng chục người dân đang quây lại thành một đám đông, tiếng chửi mắng vang lên không ngớt.
"Mẹ mày! Dám trốn à?"
"Mày định đi đâu? Mày có biết không đến đây thì mày bị moi hết ruột gan rồi không hả thằng vô ơn?"
Khoa Nguyên ngó đầu ra xem. Quả nhiên là Nghiêm Ân bị bắt quả tang lúc lén lút bỏ trốn. Hắn bị dân làng xúm vào đánh đập, tiếng gậy gỗ đập vào da thịt thật nặng nề. Anh sợ máu nên không dám ra xem.
"Nhà tao đối xử tệ với mày lắm đúng không? Hả?" Ông Cẩn giận tím mặt đập thẳng vào chân hắn. "Chạy này! Chạy này! Mày giỏi nhỉ? Dám chạy cơ đấy!"
Nghiêm Ân váng hết đầu óc, không hiểu sao dân làng lại chặn đầu mình như thể biết trước vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn thì thấy đằng xa là những cô gái chỉ đường cho hắn. Bọn họ lạnh lùng nhìn hắn một cách vô cảm, thậm chí còn có chút chán ghét. Ai nấy cũng tránh ánh mắt của Nghiêm Ân. Không phải vì chột dạ mà là ghét bỏ sợ dính líu đến.
Còn gì không rõ nữa?
Nghiêm Ân không hiểu vì sao bọn họ lại phản bội mình. Hai chân hắn đau thấu tim, có vẻ đã gãy.
"Thôi mọi người ơi, đánh tàn phế chỉ khổ nhà cháu Nguyên thôi." Trưởng làng hô lớn, đoạn lại quay đầu nhìn hai ông bà Cẩn Ngà. "Nhốt nó lại, nhà anh chị phải trông chừng cẩn thận đấy!"
"Dạ vâng, cảm ơn mọi người đã giúp gia đình tôi đêm hôm thế này." Ông Cẩn nói. "Chúng tôi sẽ không lơ là nữa!"
Trai làng kéo lê Nghiêm Ân ném vào nhà kho. Cái chân gãy bị khám qua loa, dùng thanh gỗ nẹp lại rồi thầy lang cũng rời đi. Chỉ còn mình Nghiêm Ân trong căn phòng đổ nát đầy bụi. Hắn ho khù khụ, cơ thể đau nhức muốn lịm đi nhưng tâm trí lại tỉnh táo vô cùng.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Là nhóm cô gái kia. Bọn họ lạnh lùng nói:
"Đừng có mơ rời đi nữa. Anh tốt nhất là yên phận đi."
"Tại sao? Tại sao lại tố cáo tôi? Tôi đã muốn giúp các cô!" Nghiêm Ân rít lên từ kẽ răng.
"Bởi vì anh đe dọa cuộc sống hiện tại của chúng tôi!" Một người quắc mắt nhìn.
Thì ra, những cô gái được mua về đây làm vợ đều có quá khứ bi thảm. Bọn họ là những đứa con được sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ bị đuổi khỏi nhà, bị bạo lực, bị bỏ rơi, có người suýt bị đưa đến động mại dâm, có người suýt lên bàn mổ... Cuộc sống trước đây của họ tựa như địa ngục.
Bị mua về đây, có những cô gái ban đầu vẫn có tâm lý kháng cự, cũng có cảm xúc lẫn lộn. Nhưng ở đây bọn họ không bị đánh mắng, không bị coi khinh. Bọn họ được tôn trọng, được coi là một con người thực sự.
Mua vợ xuất phát từ việc có những giai đoạn mất cân bằng giới ở làng hoặc có những người ế chỏng chơ vì lý do nào đó. Những người đàn ông ở làng đa phần đều yên phận. Họ chăm chỉ làm ruộng, tối về với vợ con. Vì tự cung tự cấp nên khéo tay hay làm, có thể nói trừ không có cuộc sống giàu sang, hiện đại tiện lợi ra mọi thứ đều hoàn hảo. Vì vậy những cô gái này dần yêu người đàn ông mua mình về, đã từng không có gì nên chồng con là mạng sống của họ. Bọn họ tự nhủ coi như tiền mua mà đàn ông làng trả là sính lễ, thế là chấp nhận cuộc hôn nhân này từ tận đáy lòng.
Ban đầu họ cũng định mặc kệ để Nghiêm Ân rời đi. Tuy nhiên nghĩ lại thì sợ, sợ Nghiêm Ân tố cáo gia đình nhà Khoa Nguyên vì tội mua bán người rồi cơ quan điều tra sẽ lây lan sang cả nhà mình. Vì thế họ quyết định báo lại với chồng ngay, người dân cũng lập tức cắt cử người phục kích.
Thế là Nghiêm Ân bị bắt ngay lập tức.
Có thể điều này sẽ khiến họ xuống địa ngục, thế nhưng ít nhất lúc còn tồn tại họ còn được thực sự sống chứ không phải quay lại địa ngục trần gian mà sống như đã chết.
"Cứ hận chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ không bao giờ để anh rời khỏi đây."
===========================
Bối cảnh cốt truyện lần này hơi méo mó, viết xong cảm giác cũng thật khó tả ( '•︵•' )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com