(7)
Hải Hậu thuận lợi trúng tuyển, trở thành một nhân viên văn phòng bình thường như bao người khác, nhưng cậu đã rất thỏa mãn với điều này. Vì đi làm rồi nên Trung Kỳ chỉ có thể tìm cậu vào giờ nghỉ trưa.
Hôm nay hắn đi xem phim, bộ phim về vũ trụ siêu hot gần đây. Cảnh tượng hùng vĩ khiến cho hắn quyết tâm sẽ đi xem lại và rủ ai đó đi xem cùng. Bánh Trôi nằm trên đỉnh đầu hắn, nói:
"Mới vậy người chơi đã choáng ngợp rồi ư? Sau này có cơ hội làm nhiệm vụ bối cảnh Tương lai, cậu sẽ được trực tiếp nhìn thấy chúng."
Trung Kỳ kinh ngạc lắm, cũng rất phấn khích. Hắn biết tiểu thuyết bối cảnh tương lai đó, nơi mà có thể lái phi thuyền và dạo chơi khắp các hành tinh.
"Tuyệt vời! Bánh Trôi nè, tôi càng ngày càng mong chờ hành trình phía trước rồi đó!" Hắn nắm chặt tay.
"Tinh thần rất tốt!"
Sau khi Trung Kỳ rời khỏi rạp vẫn còn dư âm của bộ phim, hắn mắc nói chuyện với ai đó lắm. Vốn dĩ hắn định đi tìm Hải Hậu nhưng lại nghĩ đối phương chỉ có một tiếng rưỡi để nghỉ trưa, mình quấy rầy không hợp lắm. Vậy nên hắn về nhà, chạy xuống tầng hầm gặp Phong Lương.
Gã ngồi trên giường đang đọc sách. Sách này là sáng nay gã đã ngỏ ý muốn người giúp việc chuyển lời xin hắn cho mình mượn và hắn đã đồng ý. Thấy hắn về, gã hơi kinh ngạc, gấp sách lại.
"Có chuyện gì mà về sớm thế?"
Trung Kỳ leo lên giường, hai mắt sáng lấp lánh nói:
"Hehe, anh biết tôi vừa đi đâu không? Tôi vừa đi xem phim về đó! Có những cảnh vũ trụ đỉnh ơi là đỉnh! Tôi nói anh nghe này..."
Phong Lương lắng nghe hắn lải nhải về bộ phim, nhận ra rằng đối phương chỉ là quá phấn khích khi xem một tác phẩm tâm đắc, năng lượng quá nhiều cần có chỗ xả. Gã bật cười, kiên nhẫn lắng nghe hết, thi thoảng hưởng ứng hắn vài câu. Sau khi hắn nói xong thì cũng khô cả miệng, thở hồng hộc.
Trung Kỳ tạm nghỉ uống nước lại nghe thấy gã trêu cợt nói:
"Tôi đâu có xem nó đâu mà biết, cậu nói nãy giờ tôi tưởng tượng mang máng thôi."
Hắn nghiêng đầu, cũng đúng ha. Thế là hắn nghĩ ra một cách tuyệt diệu, chạy đi lấy một cái còng tay rồi nói:
"Thôi được, tôi sẽ dẫn anh đi rạp chiếu phim nhà tôi. Nhưng anh phải bị trói lại."
Phong Lương nhìn cái vòng tay rồi lại liếc mắt nhìn Trung Kỳ, cười sâu xa:
"Sao trong nhà cậu lại có thứ đồ chơi này? Khẩu vị của cậu cũng nặng phết."
"Ai bảo đồ chơi? Đồ thật đó." Hắn nhoẻn miệng cười.
'Lạch cạch'
Phong Lương bị hắn còng tay lại, dẫn ra ngoài. Lần đầu tiên gã bước ra khỏi tầng hầm, cũng là cơ hội đầu tiên quan sát ngôi nhà giam giữ mình mấy ngày nay.
Một căn nhà tráng lệ nhưng trống rỗng. Nơi này dường như chỉ có hắn và người giúp việc, bây giờ thì có thêm gã. Bầu không khí lạnh nhạt y như nhà gã vậy, nhưng lúc này gã lại tưởng tượng căn nhà giống như một hộp báu khổng lồ cất chứa mặt trời rơi lạc xuống trần thế.
Trong biệt thự có phòng chiếu phim tại nhà rất lớn và chất lượng sánh ngang với rạp chiếu phim tốt nhất hiện nay. Trung Kỳ và Phong Lương ngồi sát vào nhau. Sau khi hắn bật phim lên rồi ôm gối. Phong Lương chưa từng xem phim thể loại này nhưng cũng xem rất nghiêm túc.
Xem xong rồi, gã công nhận là hay. Còn Trung Kỳ bên cạnh thì khóc rưng rức ngon lành. Gã dở khóc dở cười, cầm khăn giấy lau nước mắt cho hắn rồi bảo:
"Vừa xem xong mà sao lại khóc nữa rồi?"
"Tôi giàu cảm xúc mà... Với lại nó cảm động thật." Trung Kỳ sụt sùi.
"Nhà có phòng chiếu cỡ này mà cậu còn ra ngoài xem phim? Đi một mình có ai lau nước mắt cho cậu vậy đâu." Gã nói.
Trung Kỳ bĩu môi không nói. Hắn thích nơi náo nhiệt đông người nên dù trong nhà tiện nghi thế nào hắn cũng sẽ chạy ra ngoài thôi. Hắn là kiểu người hướng ngoại điển hình.
Phong Lương xoa khóe mắt đỏ lên của hắn một cách nhẹ nhàng, trong lòng chợt trào dâng cảm xúc muốn ôm lấy hắn vào lòng, hôn lên đôi mắt đang không ngừng rơi lệ kia.
Sao lại có người khóc khiến người ta thương xót vậy nhỉ?
Sau khi hắn khóc xong cũng là lúc gã lại bị dắt về căn hầm. Phong Lương im lặng phối hợp hắn xích lại chính mình, không chủ động nhắc đến chuyện ra bên ngoài.
Trung Kỳ cầm lấy sợi xích, đo đạc một hồi rồi ngẫm nghĩ, nói:
"Tôi có mấy cái máy tập thể dục không dùng, mang xuống cho anh chơi cho đỡ chán ha."
Phong Lương cười tươi:
"Ôi chà, cậu sợ tôi chán đúng không? Nghe tôi than phiền cậu cũng để trong lòng đúng không?"
Trung Kỳ bĩu môi:
"Tự mình đa tình vừa thôi."
Máy tập là do anh của hắn trong thế giới này mua, cho Phong Lương dùng, sau này khi anh trai đến chơi thấy máy cũ rồi sẽ không càm ràm hắn lười biếng.
Trung Kỳ thầm nghĩ mình thật thông minh.
Thế là buổi tối Phong Lương nhìn đám người mặc áo đen khuân vác một đống máy tập đến, còn Trung Kỳ thì đang đi ăn tối với Hải Hậu.
Hải Hậu thấy hắn vì phối đồ đẹp nên quần áo mặc hơi ít, ngay lập tức cau mày tháo xuống khăn quàng quàng lên cổ hắn nói:
"Cậu mặc ít thế này sao được? Trung Kỳ của chúng ta đẹp trai như thế, lụa đẹp vì người nên mặc gì cũng đẹp. Lần sau cậu ăn mặc dày hơn chút ha?"
Trung Kỳ vốn không chịu, nhưng câu nói 'Lụa đẹp vì người' của cậu làm hắn không muốn phản bác bèn gật gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com