Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(8)

Khoa Nguyên mỉm cười gật đầu, sau đó nắm lấy tay của Đông mà ríu rít hỏi về việc anh ta đã đi đâu thời gian qua, cuộc sống ở đó thế nào. Đông cảm thấy lâng lâng vì cảm nhận được cảm giác mềm mại nơi tay, cũng rất kiên nhẫn mà trả lời, thậm chí còn nói:

"Nếu có dịp anh sẽ dẫn em ra ngoài chơi."

Khoa Nguyên gật đầu. Đúng lúc đến cổng nhà của anh. Chỉ thấy Nghiêm Ân đứng đó từ bao giờ, tay chống nạng của ông Cẩn dùng từ đợt trẹo chân. Gió phất qua khiến anh thấy bản thân hắn gầy đi thật nhiều so với hồi mới đến, quần áo rộng thấy rõ, từ xa trông như một con bù nhìn.

Nghiêm Ân cảm thấy nóng ruột vì nhóc ngốc có vẻ rất quan tâm đến cái tên Đông Tây Nam Bắc gì đó, hắn muốn ra xem thử là người tài giỏi cỡ nào có thể được Nguyên khen như vậy.

Đông cũng ngạc nhiên vì thấy người lạ, anh ta nhớ là nhà Cẩn Ngà chỉ có một người con mà thôi. Lúc này có một người tiến lên thủ thỉ vào tai khiến nụ cười của Đông chợt tắt nhưng cũng phải gượng cười nói:

"Xin chào, tôi là Đông, nghe nói anh mới tới làng."

Nghiêm Ân gật đầu nói:

"Đúng, giờ tôi là người nhà với em Nguyên." Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ người nhà. "Hân hạnh được gặp anh."

Vì Đông mới đi quãng đường dài nên xin phép bà con về nghỉ ngơi trước. Về đến nhà, anh ta bối rối nhìn bố mình - ông Mừng, lí nhí:

"Bố à? Làng ta vẫn còn mua bán người sao?"

Đông phải trẻ con, cũng được ăn học đàng hoàng nên biết rõ điều này là phạm pháp. Anh ta không nghĩ rằng đã bao năm qua nhưng trong làng vẫn có người làm điều này.

Ông Mừng rít một hơi thuốc lào, đanh giọng hỏi:

"Làm sao? Mày muốn báo cảnh sát bắt cả làng đi à?"

Đông rụt người lại, mày cau chặt đầy khó chịu. Thực sự anh cũng không biết phải làm sao, đây là làng anh, nơi mà đã cho anh tuổi thơ vui vẻ, cũng chính họ đã gom góp cho anh đi học đại học những lúc gia đình khó khăn trong kinh doanh.

"Bố à... Con chỉ là..."

"Im mồm! Về làng rồi thì lo dạy học thôi, còn lại xem như không biết rõ chưa! Nếu mày thấy tội lỗi thì cút về thành phố mà ở, tao không cản! Coi như tao đếch có đứa con như mày!" Ông Mừng tức mình ném cái điếu cày vào góc tường nơi Đông đứng. "Mày hỏi mẹ mày xem, thằng bố mày cưới bà ấy kiểu gì!"

Bà Thảo nghe thấy tiếng động chạy lên, nghe chồng nói vậy mặt tái xanh, liếc nhìn con trai quát:

"Con lại nói linh tinh gì để bố con tức giận thế hả? Mau xin lỗi đi!" Rồi sau đó lại hạ giọng thì thầm. "Đừng nói lại chuyện này nữa, đàn bà trong làng nghe được sẽ đánh con chết đấy!"

Đông không dám nói gì nữa, nhỏ giọng xin lỗi bố rồi lủi đi. Suy nghĩ về việc này bị giấu nhẹm vào sâu trong lòng.

Mặt khác, Khoa Nguyên thì đang ngồi trên xích đu trước nhà ngắm mây. Những đám mây trắng to như cục bông lăn chầm chậm trên bầu trời. Có những mảnh bông bị ai đó xé tan ra để lại những mảnh dài mờ mờ trên cao.

"Mây có gì đâu mà nhìn ghê thế?" Nghiêm Ân từ trong nhà kho nói vọng ra.

Nhóc ngốc không chịu vào thăm hắn, lý do vì sợ bẩn. Cái nhà kho chẳng biết lao lâu này chưa dọn này đúng là bụi khiếp, khiến cho nhóc ngốc cũng ghét.

Quả nhiên Khoa Nguyên quay đầu lại nhìn hắn nhưng chẳng có ý định lại gần. Hắn chống tay ngồi dậy rồi nói:

"Cái tên Đông đó cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc lắm. Thế mà em cũng khen à?"

Khoa Nguyên bĩu môi, nói:

"Anh ấy thông minh nhất làng đấy!"

"Đấy là khi chưa có tôi thôi." Hắn nói. "Tôi từng học cao học, đi du học trường top nước ngoài đấy. Nhóc ngốc hiểu đó là gì không?"

"Là gì thế?"

Khoa Nguyên nghe thấy thứ lạ lẫm bèn tò mò chạy lại, ngồi xổm chờ đợi hắn giải thích. Thế là Nghiêm Ân được dịp ba hoa chích chòe, suýt nữa thì chém mình lên cung trăng rồi cũng không chừng.

"Thế nào? Em công nhận tôi giỏi chưa?" Nói một tràng dài, hắn thở hắt ra một hơi.

"Giỏi!" Khoa Nguyên hai mắt sáng rực, vỗ tay reo lên. "Anh giỏi quá!"

Nghiêm Ân kìm nén để khóe miệng mình không quá vểnh lên. Mẹ kiếp, cảm giác này thật tuyệt!

Thế là những ngày dưỡng thương, Khoa Nguyên thường hay chạy đến nghe Nghiêm Ân kể về những ngày tháng 'huy hoàng' của mình. Hắn quen với sự bầu bạn này, thích cảm giác được nhóc ngốc sùng bái, đắc ý mỗi khi nhóc ngốc khen mình chân thành. Mỗi ngày, hắn đều chờ mong thời gian Khoa Nguyên đến.

Nhưng hôm nay anh không tới.

Nghiêm Ân chờ, mãi đến khi thời gian trễ hơn bình thường 1 tiếng, 2 tiếng... Rồi 3 tiếng... Hắn mới nhận ra rằng hôm nay nhóc ngốc không đến. Hắn trăn trở mãi, không biết hôm nay nhóc ngốc đã đi đâu mất rồi, chơi với ai mà chẳng nói một tiếng.

Mà nhóc ngốc nào để ý mấy thứ lễ tiết này, không thích đến thì không đến thôi.

Lúc này Khoa Nguyên đang phụ mọi người xây dựng lớp học cho Đông dù việc làm phân công không nhiều lắm. Anh vừa làm vừa bồi hồi xúc động nhớ về kiếp trước, anh cũng lên vùng cao dạy học, lớp học cũng được dựng lên chóng vánh tạm bợ thế này.

Anh nào đâu biết có người đang nhớ thương mình đâu.

=======================
Tính nam của Hải Vũ mạnh đến nỗi dù gã để tóc dài mặc váy thì cũng khiến người nhìn trầm trồ người mẫu nhà ai ăn mặc phong cách Scotland chất thế chứ chả ai chê ẻo lả nổi.

À thì gã không mặc đâu, Trung Kỳ ướm trêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com