Chó săn tiến công (3)
Trung Kỳ cười không nói, hết giờ liền xách cặp ra khỏi lớp. Trí Minh bước nhanh lại bá vai hắn nói:
"Anh đây vừa mua motor mới, đi lượn vài vòng không?"
Cả hai người đều mê tốc độ, nhưng Trung Kỳ thích xe đua còn gã thì thích motor. Gã quý mấy chiếc xe ở nhà hơn cả vàng, tính ra vị trí ngồi sau chỉ có Trung Kỳ là được ngồi. Hiển nhiên tương lai sẽ không còn độc quyền nữa.
"Đi đâu mới được?" Hắn hỏi lại.
Trí Minh tự động đọc giải thành hắn không có hứng thú đi lắm nhưng nếu địa điểm thú vị thì đi cũng được. Gã cười, nói:
"Đi làm gốm không? Hôm qua lướt video thấy có tiệm gốm khá thú vị đấy."
Thế là Trung Kỳ vui vẻ lên xe.
Nói thật là Trí Minh không thích làm mấy thứ thủ công này. Thời gian bỏ ra thà đánh vài ván game còn vui hơn. Nhưng Trung Kỳ lại rất thích chúng, thích còn hơn cả game nên gã đành phải xuống nước nhường hắn. Nếu chơi game thì gã chỉ muốn lập đội vớ hắn, những người khác thì toàn một đám ngu xuẩn, chơi chỉ tổ nổ phổi.
Trung Kỳ bắt tay làm luôn còn Trí Minh thì ngồi một bên xem. Hắn không quan tâm đến gã đến đây có chơi hay không mà chỉ tập trung chuyên môn. Vừa hay trong nhà đanh thiếu một cái khay đựng xà phòng, hắn muốn có một cái hình capybara đang tắm.
Trí Minh nhìn hắn lúi húi, chán chán bèn lôi điện thoại ra chụp. Ngày trước mẹ gã cứ sợ gã dạy hư con nhà người ta nên thi thoảng đi chơi là mẹ lại kiểm tra đột xuất, bắt gã chụp chỗ hai người đang chơi xem có phải chỗ lành mạnh không. Trí Minh không chịu được sự càm ràm của mẹ nên chỉ đành làm theo, cũng vì thế mà trong điện thoại của gã có một đống ảnh của Trung Kỳ.
Gã thậm chí còn không nghĩ đến chuyện xóa chúng đi.
Làm gốm khá lâu, đến tối mới cho vào lò nung được. Hẹn ngày mai đến lấy, cả hai lượn phố một vòng rồi mới đi ăn khuya. Trung Kỳ thích đồ ngọt, thế là dù ăn một bát bún bò nhưng vẫn đòi đi uống trà sữa và bánh dâu.
"Không được!" Gã kiên quyết từ chối.
"Tại sao? Cũng đâu bảo đại ca mua cho đâu." Trung Kỳ không sợ nói. "Không chở thì thôi, tôi tự đi bộ mua."
"Ấy ấy... Giờ mấy giờ rồi? Uống trà sữa tí ngủ thế nào được hả? Đi ăn bánh thôi, lên xe!" Thấy hắn vẫn không nói lời nào, Minh Trí tự đội mũ cho hắn, hạ giọng. "Mai tôi lại mua cho được chưa?"
Lúc này Trung Kỳ mới chịu lên xe.
'Ờmmmm... Bộ con trai chơi thân với nhau đều thế này hả?'
'Ê ý là... Nó hơi cưng chiều kiểu gì ấy?'
'Má nó tình bạn diệu kỳ?'
Kênh chat trố mắt ngạc nhiên, vì những đãi ngộ này vốn tưởng chỉ thuộc về mình bot9, nhưng thế nào Trung Kỳ cũng được hưởng, lại trên danh nghĩa bạn thân.
Trung Kỳ không quan tâm đến kênh chat hoang mang ra sao, gió thổi bên tai hắn rít lên từng cơn, lạnh đến nỗi chóp mũi đỏ lên.
Trung Kỳ nghĩ bản thân phải có đến hai cái dạ dày, một cái đựng đồ ăn mặn một cái đựng đồ ăn ngọt. Điểm đến là một tiệm bánh Pháp nổi tiếng, khách đông tấp nập. Trung Kỳ đang lựa chọn bánh thì bỗng nghe thấy tiếng cười vang lên trên đầu bèn ngẩng mặt lên.
Là Thanh Lanh.
Thanh Lanh biết mình lỡ cười không tốt lắm đã nhanh chóng mím môi lại, nhưng rõ ràng là vẫn bị chính chủ nghe thấy. Vừa nãy Trung Kỳ dí sát mặt vào lớp kính thủy tinh, hai mắt lấp lánh trông háo hức như một đứa trẻ con. Hoặc cũng giống như một chú cún nhỏ đến giờ cơm phe phẩy đuôi chờ ăn?
Vì bị hình ảnh dễ thương mà bản thân tưởng tượng ra đánh gục nên cậu mới cười ra tiếng như vậy. Bây giờ người ta mong ngóng ngẩng đầu lên càng giống hơn. Cậu nói:
"Xin lỗi cậu, vì vừa rồi trông cậu đáng yêu quá." Thanh Lanh nhanh chóng nhận sai nói. "Tôi mời cậu ăn bánh nha? Đây là tiệm bánh nhà tôi."
Trung Kỳ nghe vậy hai mắt sáng lên, sự chú ý không phải vì được mời bánh mà lại là điểm khác. Hắn nói:
"Tiệm bánh này là nhà cậu à? Vậy cậu hạnh phúc thật đấy."
Cả ngày được vây quanh bởi sự ngọt ngào của bơ đường.
Thanh Lanh nghe vậy ngẩn người, cậu không thích đồ ngọt lắm nên không quá chú ý gì đến nơi này. Đây là cửa hàng của mẹ cậu, bây giờ nghe thấy lời của Trung Kỳ nói, bất giác cậu lại liên tưởng đến vẻ mặt hạnh phúc và tự hào của bà khi nhắc đến tiệm bánh. Ánh mắt của Thanh Lanh trở nên dịu dàng, trái tim bỗng trở nên nóng lên nói:
"Đúng là rất hạnh phúc."
Trí Minh thấy hai người trò chuyện với nhau mà dường như quên đi sự tồn tại của mình, cau mày khó chịu nói:
"Trung Kỳ chọn được bánh chưa? Nếu chưa thì mua hết đi. Anh có đủ tiền."
Hoàn toàn xem như không nghe thấy lời mời của Thanh Lanh.
"Từ từ đừng giục, tôi đang xem mà." Trung Kỳ quay sang nhíu mày nói. "Mua hết làm gì chứ? Để sang ngày mai hết ngon rồi."
Trí Minh nghe vậy cũng không giục, xoa mạnh tóc của hắn rồi nói:
"Được rồi không mua thì không mua, đừng hở tí là làm nũng. Anh đây đi chọn chỗ."
Trung Kỳ bị vò tóc, đầu rối như tổ quạ. Nhưng lúc này hắn không để ý đến cái đầu của mình mà khó hiểu ở chỗ... Bản thân có làm nũng à? Trí Minh đúng là chuyên bôi nhọ người khác!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com