Chó săn tiến công (7)
Trung Kỳ nhường sân khấu cho đội khác, bản thân cùng team chạy đến góc sân khác cùng nhau tập luyện.
'Chồng yêu thật đẹp trai'
'Aaaaaaaaaaa'
'Cháy quá anh ơi!!!! Debut ngay cho em!'
'Mịa top bot lúc nãy có hint nào không vậy? Mải nhìn chồng quá đíu để ý'
'Tầm này ai mà biết aaaaaaaaa'
Trung Kỳ phì cười, cách không phóng điện đến kênh chat.
'???'
'Ê cảm giác như chồng yêu nhìn thấy chúng ta'
'Tôi mặc kệ tôi biết anh ta yêu tôi mà'
'POV girlfriend quá đỉnh huhu'
'Có ai quay chụp màn hình không share tôi với'
'Đem chồng về nhà thôi... Không muốn để anh hy sinh đâu'
Trung Kỳ hơi híp mắt. Chụp màn hình? Vậy cuộc sống ở đây bọn họ nhìn thấy giống như phim hoặc livestream sao? Ai quay? Góc quay ở đâu? Quay những lúc nào?
Bọn họ... Là ai?
Hắn liếm khóe môi. Bọn họ liệu có ảnh hưởng đến kết cục của hắn không? Hắn có từng nghe qua mấy thuyết âm mưu cho rằng thế giới này chỉ là một trò chơi giả lập, thế giới song song gì đó. Xem ra là thật?
Mặc kệ thế nào, tôi cũng phải sống thật tốt.
Hắn phải là người mỉm cười chung cuộc.
Tập cả một buổi chiều, Trung Kỳ đổ mồ hôi ướt đẫm. Trí Minh không chê mà lại gần đưa nước cho hắn. Hắn nhíu mày, khẽ đẩy gã ra.
"Làm sao thế?"
"Sao trăng cái gì? Mồ hôi đầy ra đại ca không thấy ghê à?" Hắn vội vàng dùng khăn lau qua, muốn nhanh chóng đi tắm.
"Hôi đâu mà hôi. Thơm cỡ này mà." Trí Minh thế mà sáp lại hít sâu một hơi. Không phải do gã dỗ ngọt mà gã và những người xung quanh cũng công nhận thấy thơm thật, Trung Kỳ thực sự có mồ hôi thơm.
"Eww... Tránh ra..."
Trung Kỳ tự ghét bỏ né tránh. Thế là hai bên thành ra một người chạy một người đuổi. Nhưng hắn vừa vận động mệt xong không địch lại nổi người ngồi chơi như gã. Trung Kỳ không chỉ bị bắt lấy mà còn bị gã khiêng trên vai như bao gạo vác về nhà xe, khiến cho tất cả mọi người bắt gặp phải trợn mắt há hốc mồm.
Trung Kỳ:...!?
Aaaaaaaaa trông ngốc nghếch chết đi được! Bị người xem như khỉ vậy!
Vừa được thả xuống đất, Trung Kỳ đã nắm lấy tay gã cắn một phát. Trí Minh bị cắn đau nhưng vẫn không phản kháng. Nhìn vết cắn đều tăm tắp trên tay bèn cười:
"Ái chà hàm răng đẹp quá ta. Cắn sâu thêm tí thành sẹo có phải hay không."
Trung Kỳ hừ lạnh không đáp.
"Nào lên xe, có muốn nhanh về nhà đi tắm không?"
Còn phải nói?
Hắn nhanh nhẹn trèo lên yên xe, đội mũ bảo hiểm cẩn thận. Gã cười, bắt đầu phóng xe đi.
Về phòng, Trung Kỳ vừa đóng cửa đã không nhịn được mà cởi quần áo. Quần áo cởi ra bị vứt thành một đường nối tiếp dẫn thẳng đến nhà tắm. Trí Minh chưa kịp nói câu gì đã nghe thấy tiếng đóng cửa sầm một cái kèm tiếng nước chảy rào rạt. Gã cười cười, thu dọn quần áo rải rác trên bàn.
Nhặt đến đồ lót, cánh tay gã khựng lại. Kênh chat cũng bắt đầu nhốn nháo.
'Chị em ơi, tôi ngửi thấy mùi không bình thường rồi nha'
'Nhặt đồ lót... Mịa, gay quá rồi'
'Ê ủa là sao chúng ta ship sai CP hả?'
'Đâu ra rõ ràng tác giả viết trên trang cá nhân là Trí Minh x Thanh Lanh mà'
'Tổ sư đừng nói chồng tôi là bạch nguyệt quang đấy nhé'
'Mẹ nó không được!'
'Nếu thật thế tôi gửi dao đến cho tác giả liền :)'
'Ủa là sao chị em đừng làm tôi hoang mang'
Trung Kỳ không biết bên ngoài đang nhốn nháo thế nào, hắn không nhìn thấy kênh chat khi tắm, chứng tỏ bên kia cũng coi như để cho hắn chút riêng tư. Xem biểu hiện của Thanh Lanh thì xem ra cũng bị hắn thu hút một chút. Vậy bước tiếp theo...
Chí mạng không đến từ tấn công trực diện, nó đến từ tấn công dưới lốt tình cờ.
Trung Kỳ nở một nụ cười ranh mãnh.
Sau khi tiện gội đầu xong hắn mới nhận ra nãy đi vội quá chưa kịp mang quần áo thay vào, thế là chỉ quấn khăn tắm rồi ra ngoài luôn.
'Áaaaaa chồng làm thế chết em'
'Chụp màn hình lẹ lẹ'
'Của taoooo... Là của taooooo'
'Mặc áo vào đi anh. Thứ em cần là nụ cười của anh hí hí'
Trí Minh cũng há hốc miệng. Sự lộ liễu đột ngột này khiến gã bỗng thấy luống cuống. Rõ ràng cùng là nam nhưng không hiểu sao tim lại đập chộn rộn và không thể nhìn thẳng đối phương được. Gã lờ mắt ra chỗ khác, vờ như đang chơi game.
Trung Kỳ không để ý, lục quần áo rồi lại đi vào phòng tắm. Khi trở ra đã là một chó con sạch sẽ thơm tho ngăn nắp. Trí Minh thoáng thở phào, vỗ vị trí cạnh mình nói:
"Nào ra đây, lau người kiểu gì mà quần áo vẫn ướt thế này?"
"Từ tóc chảy xuống đó mà." Hắn hơi vung vẩy tóc, vài giọt nước li tí bắn ra.
"Chó con rũ lông à? Lại đây."
Trí Minh cầm khăn lông vừa càm ràm vừa lau đầu cho hắn cẩn thận. Cảnh này cứ quen quen, làm hắn không thể không ngửa đầu nói:
"Đại ca... Anh càng ngày càng tiến hóa giống mẹ tôi rồi đấy."
Gã nghe vậy mặt mày xanh lét, thấy tóc lau khô cũng hòm hòm rồi bèn vứt vào lòng hắn nói:
"Nói linh tinh gì đấy? Gớm chết được!"
Hắn bĩu môi. Thực sự là vậy mà. Nói nhiều nhưng tay cứ thoăn thoắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com