Hoa ăn thịt (6)
Kha Vân lúc này thoáng sợ hãi. Bởi vì khi yêu nhau, Hoàng Khôi nói giữa người yêu quan trọng nhất là sự kết nối, vì thế dù có giận hờn nhau thế nào thì hai người vẫn sẽ giữ liên lạc. Nhưng lần này...
Cậu vội vàng về nhà, nhưng anh không có ở đây.
Hoàng Khôi đương nhiên không ngu gì mà về nhà. Anh đến quán rượu rồi bắt đầu uống, còn vẩy một ít rượu lên áo khiến cho mùi rượu nồng nặc. Đến nửa đêm, anh loạng choạng bước ra ngoài, vô tình va phải một nhóm người đang đi hướng ngược lại.
"Xin... Xin lỗi..." Anh vội nói.
"Không sao. A... Hoàng Khôi!"
Cú va chạm khiến mũ của anh xộc xệch, để lộ nửa khuôn mặt. Nhóm người vui mừng bám lấy nhau vì quá sung sướng, hạnh phúc như muốn lịm đi. Nhưng rồi khi hoàn hồn thì họ hơi lo lắng khi nhìn hình tượng của anh lúc này:
"Anh Khôi, sao anh lại uống ra nông nỗi này thế?"
"Phải đấy, ôi, ngoài đời trông anh gầy hơn trên ảnh nhiều."
"Quản lý của anh đâu rồi? Hay để em gọi taxi cho anh?"
Hoàng Khôi lắc đầu:
"Cảm ơn các em... Tôi vừa gọi xe rồi... Các em đi chơi đi, không cần lo cho tôi..."
Đám bạn trẻ nhìn anh loạng choạng rời đi, bóng lưng một mình có vẻ cô đơn. Cả bọn nhìn nhau, lẩm bẩm:
"Này... Chẳng lẽ lời đồn kia là thật?"
Hoàng Khôi bước ra khỏi quán rượu, ghét bỏ mùi rượu trên người mình mà nhăn mày lại. Anh tặc lưỡi, bắt taxi về đại một ngôi nhà nào đó của mình.
Sáng sớm hôm sau, anh mới về nhà. Chỉ thấy Kha Vân chờ sẵn anh ở ghế sô pha, hai mắt thâm quầng có vẻ đã đợi cả đêm. Nhìn thấy anh, cậu đứng lên nói:
"Anh về rồi à? Đêm qua anh đi đâu?"
Hoàng Khôi nhìn cậu, hồi lâu sau mới nói:
"Anh vốn định nhắn tin cho em, nhưng ngẫm lại chuyện này phải gặp mặt trực tiếp cho đàng hoàng. Kha Vân, chúng ta chia tay đi."
'Há? Thằng con rể này phát điên gì thế?'
'Má nó, con tao chờ cả đêm để nghe câu này?'
'Dm dám đá con tao? Đ có chuyện quay lại đâu nha!'
Kha Vân mở to mắt, không tin được sẽ nghe câu này từ anh. Cậu hoảng hốt, vội vàng xông đến túm cánh tay anh rồi nói:
"Anh nói linh tinh gì thế? Em biết anh đang giận nhưng... Hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi! Anh nghe em, thật ra..."
"Đủ rồi! Anh không phải là chia tay vì chuyện hôm qua. Anh chia tay vì anh không hề cảm nhận rằng mình được yêu trong cuộc tình này. Em từng chủ động vì anh một lần không? Em có từng nói với anh lời yêu thương nào chưa? Hay là được cặp với em là anh được ban phước?" Hoàng Khôi càng nói càng kích động, lảo đảo ra đằng sau rồi không chịu được mà ngồi thụp xuống ôm đầu. "Em thực sự... Yêu anh sao?"
Kha Vân hốt hoảng vội ôm lấy anh. Chân tay cậu lạnh ngắt, thấy anh như vậy trong lòng đau xót mà nói:
"Em yêu anh mà... Em xin lỗi... Chỉ là... Chỉ là em bị anh chiều hư nên mới... Em xin lỗi..."
"Mình đừng chia tay được không?"
Hoàng Khôi gỡ tay cậu ra, ánh mắt ảm đạm tối mù:
"Anh nói, đủ rồi."
Hoàng Khôi nói xong lời chia tay chính thức, sau đó rời đi. Nhưng Kha Vân ôm chặt lấy anh từ đằng sau nhưng anh cứng rắn mà thoát ra. Lặp lại sự khước từ khiến cậu cũng nổi giận, tính khí cậu ấm do chiều hư là do hàng trăm ngày dung túng lại mà thành, sao có thể thay đổi được trong khoảnh khắc? Kha Vân nói to:
"Được! Anh nói vậy thì chia tay đi! Xem ai không thể sống thiếu ai!"
Anh không quay đầu, rời đi.
Nói thật, Kha Vân không nghĩ đối phương sẽ sống được nếu thiếu mình. Mối quan hệ của họ nhìn kiểu gì cũng là anh lụy cậu được chứ? Cậu chỉ cần đứng yên một chỗ thì đừng nói 100 bước, vạn dặm trùng khơi anh cũng lao về phía cậu.
'Đúng đó con ơi, xem ai thiếu ai'
'Chả mấy ngày lại vẫy đuôi về ngay ấy mà'
'Kệ nó đi'
Hoàng Khôi phì cười, bước nhanh như thể ở lại đây sẽ ô nhiễm tâm hồn mình vậy. Về đến nhà riêng, anh gọi điện cho quản lý nói rằng bản thân và Kha Vân đã chia tay.
"Cái gì? Chia tay? Cậu ta dám chia tay em à? Sao đột ngột thế? Em ổn không? Đang ở đâu? Chờ anh!"
Bên kia là tiếng rơi vỡ loảng xoảng, có vẻ quản lý của anh hoảng lắm. Dù sao quản lý từng tin rằng dù cho một ngày trời có sập xuống thì hai người vẫn bên nhau. Nhưng hôm nay anh nghe được gì thế này? Chia tay rồi?
Quản lý nghĩ ngay rằng người muốn chia tay là Kha Vân.
Anh luôn nhìn ra Hoàng Khôi hy sinh cỡ nào trong mối quan hệ này, nhiều khi anh cũng thầm nghĩ chẳng công bằng, nhưng người trong cuộc ai nấy đều hạnh phúc nên không tiện nói. Giờ thì hay rồi.
Hoàng Khôi nhìn quản lý hớt ha hớt hải chạy đến, không nói gì. Ngược lại quản lý lại như súng liên thanh nói:
"Mẹ cha thằng Kha Vân! Nó làm gì em? Anh bảo ngay từ đầu em đừng theo đuổi nó mà không nghe."
"Nó bắt nạt em đúng không? Anh đòi công bằng cho em! Mẹ kiếp cái thằng khốn nạn, em tao đã yêu chiều nó như thế..."
Anh kéo nhẹ tay áo của quản lý, ngăn cản anh ta tiếp tục chửi.
"Thôi mà anh... Nói chung là... Cũng có nhiều thứ xảy ra làm em mệt mỏi nên em..."
Quản lý thấy vậy liền thở dài, không nói gì. Hai anh em cùng nhậu đến đêm khuya. Đêm ấy, một bài post khiến dân mạng dậy sóng.
Hoàng Khôi: 'Cảnh đẹp chỉ nên ngắm nhìn, nào thể cất giữ'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com