chương 1
Năm lớp 9 là đủ 4 năm tôi gặp cậu ấy. Cậu trai với nụ cười tươi đi đôi là chiếc má lúm đồng tiền của mình đã làm trái tim mới lớn của chàng thiếu niên lung lay dữ dội từng đợt.
Giữa tiếng rộn rã cười đùa của lũ bạn, vậy mà lại có một người ngồi trầm ngâm như đang níu tiếc điều gì đó.
"Ê Nhân mày nhìn cái đéo gì vậy?" Con Trâm thấy thằng bạn mình nhìn mãi hướng nào đó thì nhìn theo.
"À, tao biết ngay mà" Trâm lắc đầu ngao ngán rồi thở dài với cái thằng si tình này.
Hướng anh nhìn là chỗ ngồi của Luân, hôm nay cậu ấy nghỉ nên anh hơi chút buồn vì thiếu tình.
Tiếng trống hết giờ phá tan tiếng ồn ào náo nhiệt trong lớp, giờ vào học đã tới ai về chỗ người nấy. Ấy vậy anh vẫn ngồi im trên chỗ cậu không hiểu sao anh cảm giác có gì đó sẽ xảy ra với cậu. Anh ngồi đến khi nào giáo viên vô mới lưu luyến nhích mông rời đi.
Đang mơ màng trong tiết văn thì nghe xì xào đằng phía sau anh liền vĩnh tai lên mà nghe.
"Ê vụ gì vậy?" Thấy nghe không được tụi nó nói gì anh quyết định hỏi nhỏ ngồi sau luôn cho lẹ.
"Hình như thằng Luân mới té xe gãy cả tay lận cơ, phụ huynh nó mới nhắn trong group á" một tiếng thôi, xót anh xót cánh tay viết lên hàng dòng chữ đẹp của người thương.
Mới tiết 2 thôi anh đã đứng ngồi không yên rồi, cứ cầm điện thoại lên rồi lại thôi anh không biết nên bắt chuyện ra sao nữa cứ thế mà lập đi lập lại đến mức bị giáo viên bắt ra ngoài cửa lớp đứng phạt vì xài điện thoại trong giờ học thế mà đầu anh cứ mãi nghĩ nên nhắn hỏi han trước hay ra về chạy qua luôn.
Vừa đánh trống là lúc anh phi nhanh như chiếc thuyền mà lướt qua đám đông. Vì người thương vì tình yêu đang đợi anh.
Trước cửa nhà cậu, anh hồi hộp nghĩ có nên vào không thì chưa đợi anh mở cửa đã có tiếng cạch phát lên phá tan sự ồn ào trong đầu anh.
"Ồ Nhân đấy à, con tới thăm thằng Luân hả?" À thì ra là người vẽ ra tuyệt tác, làm anh cứ tưởng mình bị bắt trộm không ấy.
"Vâng" bác gái mời anh vào nhà rồi dặn anh khi bác đi thì nhớ trông thằng Luân giùm. Đương nhiên nghe vậy anh khoái chết mẹ chứ sao từ chối được.
"Mày tới chỉ để cười tao à?" Cậu nãy giờ mới để ý thằng đứng im trước cửa nãy giờ.
"Chứ gì nữa" anh bật cười với tính trẻ con này. Bước chân đều đều tới chiếc ghế cạnh cậu mà ngồi xuống.
"Đưa đây, tao đút!"
"Không" cậu dựt lại tô cháo của mình không để anh chạm vào. Anh thấy vậy mà thở dài với lấy tô cháo mặt kệ cậu không chịu mà khoáy nhẹ mút lên để gần miệng cậu.
"A đi" cuối cùng cũng nghe theo anh mà A lên tiếng để anh đút vào.
"Sao nay bày đặt gia trưởng với tao dị" vừa ăn vừa nói cái má lúm bị ấp đày bởi cháo thịt bầm nóng hổi làm má cậu đỏ lên trông rất đáng yêu.
"Chỉ có mình mày thôi, biết mà cảm ơn đi"
"Hứ, tao mà cần mày á!" Chỉ với vài câu nói bâng quơ lại làm cả 2 bật cười. Tiếng cười nói ồn ào khắp căn giang phòng bếp.
Khi ở bên cạnh người mình thích, được quan sát cận cảnh cậu ấy từ nhiều góc độ khiến ánh mắt anh càng thêm lưu luyến mà không thể ngừng được.
-------
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com