Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Quả nhiên, ngày hôm sau liền nghe tin Tô Mẫn Hàn và Tần Dương đánh nhau!

Đúng vậy, không lầm được, Tô mặt than thế nhưng - đánh - nhau!

Ha ha, #Cứ có cảm giác lạnh run là như thế nào, online chờ gấp!#

Tần Dương mặt mũi bầm dập tìm tôi cáo trạng: ''Oanh Oanh, cậu còn không mau về quản chồng cậu oanh oanh. Cậu ta cứ nhiên đánh một tiểu thụ ngọc thụ lâm phong như tôi đây oanh oanh! Tuyệt dao! Tuyệt dao! Tôi muốn tuyệt dao!'' Được rồi, Tần tiểu thụ, tôi biết khả năng cậu đánh thắng là rất thấp, nhưng đừng dùng vẻ mặt đó nhìn tôi chứ, tôi cũng vô tội mà!

Lúc đó, không hiểu sao tôi có chút chột dạ.

.

Họa quả nhiên vô đơn chí, Tô Mẫn Hàn nửa đêm liền đến tìm tôi, dọa tôi sợ tới mức suýt thì tè ra quần.

Lâu ngày không gặp, không hiểu sao mặt anh có vẻ rất mệt mỏi, chiếc áo phông thường ngày sạch sẽ cùng vì đường xa mà lấm tấm bụi, sắc mặt anh nhìn qua quả thật không tốt chút nào... Này này, đừng nói bị tôi 'cắm sừng' một chút liền điên rồi chứ?!

Anh nhìn tôi một cái, môi vì lạnh khẽ nhấp nháy, giọng còn khan hơn lúc tôi nghe hơn điện thoại, mang theo chút hương vị chất vấn: '' Em đang hẹn hò cùng Tần Dương?!''

Không hiểu sao lúc nghe những lời này, tôi lại ngửi thấy sặc mùi ghen tuông a.

Tôi lắc đầu, nghĩ nghĩ một lát, bổng nhiên có chút ác thú vị, lại gật đầu.

Tô Mẫn Hàn mặt than có dấu hiệu biến đen, thậm chí có xu hướng trở nên biến dị vặn vẹo.

Tay anh khẽ nắm chặt lại, hằn rõ những đốt xương, động tác bổng trở nên thô bạo, hướng về phía tôi đi tới.

''!''

Tôi có linh cảm không lành, liền chạy đi. Quả nhiên, anh ta nhào về phía tôi, căn bản liền chạy không kịp tôi kinh ngạc không nói lên lời, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tô mặt than đối với tôi chủ động mạnh bạo như vậy.

''Ưm.... Ưm...'' Anh ta lấy tay nâng cầm của tôi lên, lấy đầu lưỡi quấn lấy môi tôi, thứ ẩm ướt xâm nhập một cách dữ dội trong khoang miệng, giọng nói thường ngày không cảm xúc giờ đây bổng nhiên đặt biệt có mị lực, hát ra từng tiếng tỉ tê đầy phong vị: ''Nói đi, em rốt cuộc giấu tôi cùng tên Tần Dương kia lại hôn mấy lần?''

''Có phải các người ngủ cùng nhau không hử... hử?''

''Còn có, hai người... đang hẹn hò?''

''Tại sao tôi gọi điện cho em... lại là tên đó bắt máy hả?''

''Chết tiệt!''

Tô Mẫn Hàn rủa thầm một cái, lần đầu tiên tôi thấy anh ta văng tục, không nhịn được sững sờ. Động tác trên tay cũng thả lỏng hơn, bị Tô mặt than nhân cơ hội càng lúc càng lấn át hơn...

''Ưm... Ưm... Ưm....'' Miệng của tôi bị hôn tới tê rần, đến cả thở cũng quên mất!

''Nói đi, nói đi, sao em lại không nói gì hết!!!'' Tô Mẫn Hàn thầm mắng một tiếng, giây lát tất cả động tác liền đình chỉ, tập trung nhìn tôi, giống như đang chờ tôi đưa đáp án làm hắn hài lòng.

M* nó, người này quả nhiên phiền phức!

Tôi tức giận thét lên.

''Nói cho anh biết, tôi căn bản không có quen người nào khác ngoài anh! Được chưa!!!''

.

Đến khi thức dậy, đã là sáng hôm sau...

Tôi đen mặt, thế nhưng bị người ta hôn đến bất tỉnh!

Chỉ là không hiểu sao kể từ hôm đó, thái độ của Tô mặt than đối với tôi thay đổi 180 độ!

Không chỉ hạn chế không cho tôi gặp mặt Tần Dương, Tô mặt than giống như là thức tỉnh tính cách của biến thái, suốt ngày cùng tôi hôn môi, rõ ràng là còn ám ảnh nụ hôn lần trước của tôi cùng Tần Dương đây mà!

F*ck! Nếu tôi biết Tô Mẫn Hàn có máu ghen lớn như vậy, ngu gì lại cùng y nháo chia tay chứ!

Tôi bổng nhiên có chút tưởng niệm Tô Mẫn Hàn lúc trước a a a a TAT

Đáng tiếc, đã quá muộn rồi ~

Quả nhiên là: Tự tạo nghiệt, không thể sống!!!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dam#mỹ