9 + 10
Khi Hà Ứng Hoan vẫn còn đang thất thần, Triệu Lâm bên cạnh bỗng lắc lắc tay y, khe khẽ thở dài, "Mà so với ả xấu xa kia, mấy cô nương trước mắt chỉ là dong chi tục phấn."
Hà Ứng Hoan bỗng nhớ đến tướng mạo Giang Diễm cũng có vài phần giống Giang Miễn, y đáp lại, "Tẩu phu nhân đúng là sắc nước hương trời, khuynh thành khuynh quốc."
"Ha ha." Triệu Lâm cười to vài tiếng rồi lại lập tức nhăn mày, trầm giọng, "Đáng tiếc tính tình ả chả tốt gì cả, lúc nào cũng cậy bản thân võ công cao cường đi ức hiếp người khác." Dứt lời, hắn còn thở dài mấy lần, chân mày nhíu chặt, thần tình lộ ra vài phần tiếc nuối. Một lát sau, hắn bỗng bưng chén ngửa đầu một hơi cạn sạch. Đợi đến khi hắn đặt chén xuống bàn, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại, ý cười từ từ hiện lên, "Hà huynh, ta vừa mới nghĩ ra một diệu kế đối phó với ả xấu xa kia."
"Hử? Nói nghe xem nào."
"Ả một lòng muốn bỏ ta, vậy ta sẽ không để ả được như ý. Hừ, ta sẽ không bỏ ả, ngược lại sẽ dùng trăm nghìn cách khiến ả vui." Triệu Lâm vừa nói vừa phe phẩy quạt, che đi nửa bên gò má. Hắn ha ha cười, "Đợi đến khi ả thích ta như bao nhiêu cô nương khác, ta sẽ bỏ rơi ả, để ả nếm thử cảm giác khổ sở đứt từng đoạn ruột gan."
Hà Ứng Hoan nghe mà lạnh cả người, rùng mình một cái, y bật thốt lên, "Tẩu phu nhân dù có hung dữ đến mấy cũng không cần phải ác độc như vậy..."
"Ả đã khiến ta trở nên thảm hại thế này, lẽ nào ta không nên trả thù? Huống chi, ta chỉ tổn thương lòng ả mà thôi, đâu có định khiến ả gặp nguy hiểm."
Hà Ứng Hoan nghe thấy hai chữ "trả thù" này liền giật mình. Y cảm thấy tim bỗng đập rộn lên, lỗ tai cũng ù ù nghe không rõ. Hai người rõ ràng đang nói về Giang Diễm, Hà Ứng Hoan lại nghĩ đến Giang Miễn.
Đã mấy ngày phiền não chuyện báo thù, y khi thì nghĩ giết quách Giang Miễn đi cho hả giận, khi lại chẳng đành lòng xuống tay. Giờ đây nghe Triệu Lâm nói, y bỗng nhiên thông suốt.
Không sai, dùng cách này đối phó với Giang Miễn hợp lý hơn kết liễu hắn nhiều. Giang Miễn dù là kẻ thù của Hà gia nhưng vốn chưa từng động thủ hại người nhà ta, so với lấy tính mạng hắn, chẳng bằng ta tìm cách hại hắn thân bại danh liệt, sống không bằng chết.
Hà Ứng Hoan càng nghĩ càng thấy có lý, tay cầm chén cũng vì thế trở nên run rẩy, mắt y ngập vẻ hưng phấn. Y không buồn nghe Triệu Lâm lảm nhảm cái gì nữa, chỉ chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình: Trước tiên, ta hẳn nên giả bộ thích Giang Miễn, sau khi khiến hắn tin tưởng, ta sẽ...
Y đang say sưa suy nghĩ, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng ồn ào.
Giương mắt nhìn, y thấy một nữ tử mặc hoa phục đứng ở cửa lạnh lùng dõi mắt nhìn vào phòng. Ánh mắt nàng cuối cùng rơi xuống người Triệu Lâm, sắc mặt không biến đổi nhưng đôi con ngươi hiện rõ vẻ căm ghét.
Hà Ứng Hoan kinh hãi giật nhẹ tay áo Triệu Lâm, "Triệu huynh, tẩu phu nhân tới kìa!"
Triệu Lâm đã nhìn thấy Giang Diễm từ lâu nhưng không hề né tránh. Hắn chẳng chút hoang mang chỉnh sửa y phục, đi nhanh ra đón người kia, cặp mắt đào hoa cong cong, hắn thân thiết gọi một tiếng, "Nương tử!"
Giang Diễm thầm giật mình khi thấy chuyển biến bất ngờ của hắn nhưng vẫn tỏ vẻ như không, chỉ lạnh lùng nói, "Ta tới xin lỗi ngươi."
"Hả? Là do nhạc phụ đại nhân yêu cầu sao? Kỳ thật nương tử nàng không cần phải chịu oan khuất như vậy. Tội lỗi từ trước đến nay đều là của vi phu ta cả. Ta đã quyết định thành tâm sửa đổi rồi." Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng cầm lấy tay Giang Diễm.
Giang Diễm giận dữ gạt tay ra, quát lớn, "Ta nói xong rồi, từ biệt." Nói xong, nàng xoay người rời đi.
Triệu Lâm giật mình lập tức đuổi theo, quạt trong tay phe phẩy lộ ra dáng vẻ một vị công tử địa vị cao sang, "Nương tử, sao nàng lại bỏ đi? Ở lại đây uống một chén đã? Đợi đã, đêm khuya đường vắng, hay để ta về cùng nàng?"
Hà Ứng Hoan thấy hai người kia càng đi càng xa thì không khỏi lắc đầu cười khẽ. Y nghĩ thầm: Triệu công tử này thủ đoạn thật lợi hại, chẳng biết Giang cô nương có mắc lừa không? Một ngày nào đó có lẽ ta cũng nên thỉnh giáo Triệu huynh vài bài.
Vừa mới nghĩ thế, một bóng áo xanh đã hiện lên trong đôi mắt. Thoạt đầu y tưởng mình nhìn nhầm, đến khi nhìn kĩ lại mới thấy đúng là Giang đại hiệp.
Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, Giang Miễn lại đứng nơi khuất bóng, ngũ quan mờ mờ tỏ tỏ, chỉ có đôi mắt đen sáng động lòng người.
Hà Ứng Hoan chỉ cần trông thấy hắn từ phía xa xa mà hồn đã như bị câu mất. Tim y đập mạnh, hai tay không nghe lời suýt đánh đổ chén rượu.
Kì lạ, sao lòng ta lại nhảy loạn thế này? Chẳng nhẽ bị bệnh rồi? Hà Ứng Hoan chớp mắt một cái, suy nghĩ mông lung: Được rồi, muốn gạt được kẻ địch trước tiên phải gạt được chính mình. Ta nếu đã muốn lừa gạt Giang Miễn thì phải tỏ vẻ thích hắn đã. Ừm, lúc này ta mặt đỏ tim đập chỉ là giả vờ thôi.
Y cố gắng tự thuyết phục mình đến khi xuôi xuôi mới thở dài một hơi, thoải mái vô cùng. Y lập tức nhảy lên chạy vọt tới trước mặt Giang Miễn, mặt mày tươi tắn, cười hì hì nói, "Giang đại hiệp, ngài cũng tới sao?"
Giang Miễn thấy y cười vui vẻ đến thế cũng không khỏi cong cong khóe môi, "Ứng Hoan, ngươi có thấy Diễm Nhi không?"
"Giang cô nương vừa mới tới đây, giờ đã về cùng Triệu huynh rồi."
"Ta chỉ bảo Diễm Nhi đi nhận lỗi, ai ngờ nó lại nóng vội chạy thẳng đến đây ngay lúc đêm hôm khuya khoắt, thật chẳng ra thể thống gì cả."
"Giang cô nương đúng là nữ nhi của Giang đại hiệp. Nàng cũng có tính tình hào sảng, không câu nệ tiểu tiết."
"Mấy lời ngươi nói... cứ như là khen khéo ta vậy."
"Ha ha."
Hai người vừa nói chuyện vừa một trước một sau rời khỏi Xuân Phong lâu, trở về Giang phủ.
Hà Ứng Hoan đã quyết chí sẽ "giả vờ" thích Giang Miễn nên lúc này không ngừng nói cười vui vẻ. Giang Miễn không chút nghi ngờ, chỉ nói hôm nay y thật hoạt bát. Dọc đường đi cười cười nói nói, cả hai đã về đến trước cổng nhà từ lúc nào không hay.
Lại nhìn thấy có hai kẻ đang đấu đá ngoài đại môn, một nam một nữ, một đánh một tránh, chính là hai kẻ oan gia đang tranh giành cao thấp.
Khi hai người Giang, Hà đi tới, Giang Diễm vừa mới phi xuống xuất một sát chiêu vô cùng nguy hiểm. Giang Miễn kinh hãi kêu to, "Diễm Nhi, thủ hạ lưu tình."
Hà Ứng Hoan đi trước thấy tình thế không ổn, y vội vàng tiến lên hai bước đẩy Triệu Lâm sang một bên, lấy thân đỡ kiếm. Tuy y không có nội lực nhưng võ công lại không hề kém, lúc này, y chỉ cần biến đổi bộ pháp là có thể tránh thoát một kiếm, thế nhưng trong nháy mắt ngắn ngủi lại có đến bốn, năm suy nghĩ hiện lên trong đầu. Cuối cùng, y nghĩ, nếu mình bị thương thì có thể sống ở Giang phủ thêm mấy ngày, sẽ có thêm thật nhiều thời gian bên cạnh người kia.
Vì vậy, y nhắm mắt, nghiêng người, mặc cho kiếm kia đâm phập vào đầu vai.
________________________________________________________
Giang Diễm dù thấy Hà Ứng Hoan vọt tới những vẫn không kịp thu kiếm, đến khi một kiếm kia đâm y bị thương, nàng cả kinh đến mức nói không ra lời, chỉ ngơ ngác đứng yên tại chỗ, không biết phải làm sao.
Giang Miễn nhanh nhẹn bước tới ôm lấy Hà Ứng Hoan thân thể lảo đảo sắp ngã đến nơi, điểm mấy huyệt đạo của y, thần sắc vẫn trấn định như thường, "Chỉ là một vết thương nhỏ, không nguy hiểm đến tính mạng đâu." Hắn chậm rãi cúi đầu, trán gần như chạm vào chóp mũi Hà Ứng Hoan, dịu giọng dỗ dành, "Ứng Hoan, ngươi chỉ cần nhắm mắt ngủ một giấc, tỉnh lại là hết đau rồi."
Giọng điệu kia êm êm ái ái, cực kì dễ nghe.
Hà Ứng Hoan không đau lắm nhưng khi nghe những lời này, y lại thuận thế ngả vào lòng Giang Miễn, nhắm hai mắt lại.
... Bóng tối bao trùm.
Đến khi Hà Ứng Hoan tỉnh lại đã là hoàng hôn ngày thứ hai.
Y mù mịt nằm trên giường, hơi hơi động động cánh tay một cái, đau đớn từ vai đã truyền thẳng tới óc. Cúi đầu quan sát, y chỉ thấy trên vai được quấn một tầng băng trắng, hẳn là đã có người băng bó cho mình. Lúc này mới nhớ lại chuyện đêm qua bị Giang Diễm đâm một nhát, y hơi hơi nhíu mày. Chợt cảm thấy đói bụng, y cố gắng ngồi dậy, vừa mới định vén chăn nhảy xuống giường, cửa đã bị người đẩy ra.
Hà Ứng Hoan ngẩn người, vừa mới nhìn thấy gương mặt người kia đã nhoẻn miệng cười, vui tươi gọi, "Giang đại hiệp!"
"Tỉnh rồi?" Giang Miễn bưng mâm ngồi xuống bên giường. Sau khi lấy gối đệm dưới lưng Hà Ứng Hoan, hắn mới nói, "Ăn cháo trước, sau đó mới uống thuốc."
"Ừm." Hà Ứng Hoan gật đầu nhưng vẫn nhìn Giang Miễn không rời mắt. Kết quả, khi y đưa tay cầm chén thuốc thì không cẩn thận đụng tới vết thương, đau đến mức kêu thành tiếng.
Giang Miễn nhướng mày vội vàng đè tay y xuống, khẽ cười nói, "Để ta bón cho ngươi."
"Hả? Nhưng mà... vậy thì phiền Giang đại hiệp quá?"
"Diễm Nhi đâm ngươi bị thương đều là do ta không nghiêm khắc dạy bảo nó, ta làm cha hẳn nên chịu nửa phần trách nhiệm. Hơn nữa, ngươi đã là học trò cưng của Ngô đại ca thì cũng giống như con cháu nhà ta vậy, không cần khách sáo." Giang Miễn vừa nói vừa múc cháo, sau khi thổi nguội mới cẩn thận bón cho y.
Hà Ứng Hoan nói cảm tạ một tiếng, há miệng ăn đồ đưa tới, ngực lại đập thình thịch, ngọt ngào vui vẻ đến không cách nào diễn tả. Y vốn chỉ định bị thương để kiếm thêm vài ngày ở lại Giang phủ, không ngờ lại vì thế thân cận với Giang Miễn thêm vài phần. Lần bị thương này thật là đáng giá.
Miệng ăn nhưng mắt lại không ngừng liếc trộm Giang Miễn đến ngẩn ngẩn ngơ ngơ, mất hồn mất vía. Đến khi y ăn xong chén cháo, bát thuốc đã nguội từ lâu.
Giang Miễn để ý thấy thế, hai tay ôm bát thuốc nhẹ nhàng xoay xoay mấy vòng. Hắn dùng chưởng lực khiến bát thuốc nóng lên rồi mới đưa đến bên miệng Hà Ứng Hoan.
Hà Ứng Hoan một hơi uống hết thuốc, khe khẽ ho khan vài tiếng, "Vốn chỉ là thuốc trị thương thông thường, Giang đại hiệp việc gì phải lãng phí nội lực?"
"Thuốc này phải uống khi còn nóng mới hiệu nghiệm." Giang Miễn cười nhẹ, thần sắc ôn hòa, ánh mắt như nước, "Hơn nữa, ngươi không thể cho ta khoe tài một chút được sao?"
Hà Ứng Hoan không khỏi phì cười, thốt lên, "Giang đại hiệp cũng biết nói đùa sao?"
Giang Miễn không trả lời, chỉ cúi đầu thu dọn chén đũa, hỏi một câu tưởng như vô tình, "Vết thương đau lắm không?"
Hà Ứng Hoan cứng người, lúc này y mới rõ, hóa ra Giang Miễn sợ bả vai mình còn đau nên mới nói đùa khiến mình vui vẻ.
Nghĩ thế, y liền thấy ngọt đến tận đáy lòng, đau đớn đến mấy cũng bị ném lên chín tầng mây. Gương mặt vốn tái nhợt trở nên hồng hào hơn, đôi mắt đen trong suốt, thần thái lên mây.
Hà Ứng Hoan còn đang hứng khởi, Giang Miễn đã vỗ vỗ chăn, nhẹ giọng nói, "Chẳng còn sớm đâu, ngươi nằm nghỉ đi."
"Di? Ta vừa mới tỉnh thì làm sao ngủ được?"
"Ngươi đang bị thương, ngủ nhiều mới tốt." Giang Miễn cười cực kì dịu dàng, ngữ khí lại thật êm ái, giống hệt như đang dỗ trẻ con.
Hà Ứng Hoan trừng mắt nhìn hắn một lúc, không buồn nói lời nào. Tuy y đã nằm lại giường nhưng đôi mắt vẫn mở to, có chết cũng không chịu nhắm, "Còn sớm lắm, ta không ngủ được."
Giang Miễn cúi đầu nhìn y, cười tủm tỉm hỏi, "Vậy phải làm sao đây?"
Hà Ứng Hoan đảo mắt, vừa thoáng nghĩ đã nói ngay, "Trước kia nếu ta gặp ác mộng, sư phụ sẽ hát cho ta nghe."
"Ta không phải sư phụ ngươi." Giang Miễn cười khổ một tiếng, "Cũng chẳng biết hát bài gì cả."
"Vậy... kể chuyện cũng được."
"Ta cũng không biết kể chuyện đâu."
"Không tin!" Hà Ứng Hoan không để ý tới vết thương trên vai, năm ngón túm chặt lấy cánh tay Giang Miễn, lay lay vài cái, kéo dài giọng gọi, "Giang đại hiệp-"
"Aii." Giang Miễn thở dài một hơi, vuốt vuốt tóc y, cười cưng chiều, "Thật hết cách với ngươi." Nói xong, hắn hắng giọng nghiêm túc bắt đầu kể chuyện, "Rất rất lâu trước đây..."
Hà Ứng Hoan thật lòng cũng chẳng muốn nghe chuyện xưa, y chỉ luyến tiếc xa Giang Miễn nên mới mượn cớ giữ hắn không buông. Kế hoạch giờ đã thành công, cảm giác buồn ngủ nhanh chóng ập tới, y dần dần khép hai mắt lại.
Chỉ còn giọng nói êm ái truyền vào tai, theo y nhập mộng.
Cách một lúc lâu, Giang Miễn mới phát hiện ra Hà Ứng Hoan đã ngủ. Hắn không khỏi lắc đầu bật cười, chuyện đã kể được một nửa đành nuốt vào trong bụng. Ngồi lặng bên cạnh y một hồi, hắn mới định đứng dậy rời đi.
Ai biết, hắn mới chỉ khẽ cử động, tay phải đã bị Hà Ứng Hoan nắm thật chặt, chẳng thể kéo ra.
Giang Miễn giật mình, đành phải cúi người tách năm ngón tay Hà Ứng Hoan ra, thế nhưng vừa mới nâng mắt, hắn đã thấy đôi mày thanh tú của người kia nhíu lại, trong miệng y gọi mơ hồ, "Giang đại hiệp..."
Cả lòng nóng lên, động tác tay cũng ngừng lại. Hắn không muốn đánh thức Hà Ứng Hoan lại chẳng nghĩ ra biện pháp nào đi khỏi, đành phải ngồi lại chỗ cũ.
Một lát sau, Giang Miễn khẽ cười, xốc lên một góc chăn, đưa cả cánh tay phải đang bị Hà Ứng Hoan nắm chặt vào trong. Vung một chưởng thổi tắt ngọn nến trên bàn, hắn lặng yên ngồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com