Chương 49
Đại gia Trần Nhật Đăng lên tiếng, Uông Minh Thắng làm sao còn dám không nghe?
Hắn quả nhiên vội vàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không nói thêm một chữ dư thừa nào. Hắn dựa vào giường, đầy yêu thương ngắm nhìn người đang quấn thành một bọc phập phồng mềm mại.
Bên trong đó chính là người vô cùng sĩ diện, thường bị cái miệng nó hại cái thân.
Sự thật chứng minh.
Khóc, cũng cần người xem! Nếu thật sự không có người khuyên can ở bên cạnh thì khóc chỉ vô ích, tốn đi sức lực. Người đang rúc rích trong chăn một hồi thấy kẻ bên ngoài không có động tĩnh gì, thấy rằng mình đã uổng công, tiếng khóc của y từ từ nhỏ lại.
Uông Minh Thắng nghĩ rằng Trần Nhật Đăng đã hết giận liền ngồi xuống bên cạnh. Xoa bóp bả vai, miệng nói lời ngon ngọt cho y nghe, trong lòng hắn đang thầm nghĩ làm cách nào để tiến vào “chủ đề chính” một lần nữa. Đây quả thật là một màn ca kịch do hai người họ phối hợp thủ diễn, một người xướng một người phụ họa, cứ thế mà tiếp tục.
Trần Nhật Đăng vẫn cố tình trơ ra như tảng đá. Dù Uông Minh Thắng có mày nheo cái gì thì y cũng không có phản ứng, có nói khích mấy câu thì cũng chỉ hừ hừ cho qua.
“Này, này… giờ không phải là lúc để ngủ đâu nhé!” Uông Minh Thắng không kiên nhẫn lay lay Trần Nhật Đăng.
Chẳng lẽ y đã ngủ thật rồi? Không lẽ y vừa trút giận, phát hỏa lên người mình xong đã chìm vào giấc ngủ dễ dàng như thế? Mới nãy còn giở trò mê hoặc mình mà giờ đây nằm ra một đống. Không được, không thể được, nói thế nào đi nữa thì cũng phải làm cho xong việc đó mới được ngủ a!
“Đứng lên, mau đứng lên!” Uông Minh Thắng lấy tay đẩy đẩy y rồi cứng miệng uy hϊếp “Nếu ngươi không đứng lên, ta xốc chăn ra thì đừng có khóc nha”
Lời nói cứng rắn không hiệu quả, người bên trong chăn vẫn không chịu khuất phục.
Uông Minh Thắng không có cách, đành phải kéo một góc chăn ra.
Ban đầu hắn còn nghĩ Trần Nhật Đăng sẽ như một con tiểu ngưu cứng đầu phản kháng quyết liệt; không hề nghĩ rằng chỉ mới kéo nhẹ một cái đã lôi được toàn bộ cái chăn kia ra khỏi người y.
Trần Nhật Đăng nằm sấp cuộn người lại như con tằm, mắt nhắm, môi hơi hơi hé mở. Nhưng vầng trán của y thì hơi nhăn lại, vẻ mặt có chút đau đớn, không giống với một người đang ngủ.
“Ây, mau tỉnh lại!” Uông Minh Thắng vội vàng ôm Trần Nhật Đăng vào lòng, ấp vào l*иg ngực nhưng Trần Nhật Đăng giống như một cái xác không hồn, hoàn toàn mất đi tri giác để mặc cho Uông Minh Thắng vỗ vỗ vào người.
Vội vàng cởi bớt y phục trước ngực Trần Nhật Đăng, Uông Minh Thắng đặt y nằm thẳng trên giường. Hắn nhấp một ngụm trà trong miệng rồi đút cho Trần Nhật Đăng uống, cánh tay còn lại phẩy phẩy tạo một chút không khí thoáng đãng. Gần đây, Uông Minh Thắng đã quen dần với những hành động dịu dàng đầy quan tâm như vậy, phải nói chính xác hơn là từ khi đi cùng Trần Nhật Đăng thì thói quen đó đã bắt đầu hình thành.
Uông Minh Thắng thực sự đau lòng. Sao Trần Nhật Đăng lại nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy, chỉ là đùa giỡn một chút thôi mà y cũng để buồn bực ở trong lòng cho tới nỗi sinh bệnh như vậy. Có cần phải làm thế không?
Uông Minh Thắng lo lắng túc trực, chăm sóc bên cạnh Trần Nhật Đăng gần nửa ngày trời thì cuối cùng y đã chịu tỉnh lại. Nhìn kẻ bị mình đùa giỡn khiến y tức giận tới ngất xỉu, Uông Minh Thắng thở dài một hơi xong liền mắng “Ngu ngốc, sao không tự sát luôn đi?”
Khẩu khí là trách cứ nhưng ẩn bên trong đó là tình thương yêu vô hạn, Uông Minh Thắng hắn từ trước tới nay chưa thể cáu giận với Trần Nhật Đăng được một lần nào.
“Tự…… sát?” ánh sáng trước mặt Trần Nhật Đăng lần lượt thay đổi, môi ngập ngừng. Y thực sự không rõ người trước mặt đang nói cái gì, chỉ biết đầu rất đau, mắt hoa cả lên, chân tay rã rời vô lực.
“Về sau đừng có làm loại chuyện dại dột này nữa có biết chưa? Ngươi có nghe ta nói không đó?” Uông Minh Thắng nói.
Ánh mắt mông lung của Trần Nhật Đăng cuối cùng cũng có thể tập trung trên người Uông Minh Thắng “Hả?”
“Đừng tưởng rằng chết đi là xong, mạng của ngươi không còn là của ngươi nữa rồi !” Uông Minh Thắng lớn tiếng nói.
“Ngươi nói cái gì a?” Trần Nhật Đăng hoang mang, giọng nói mỏng manh. Y đưa tay mình lên gõ gõ cái đầu một chút.
Uông Minh Thắng nhíu mi.
“…… Chẳng lẽ, ta ngất đi hả?” Trần Nhật Đăng nhớ lại chuyện khi nãy, chỉ mơ hồ một chút rồi không còn biết gì nữa, cố gắng lắm cũng không nhớ đã xảy ra chuyện gì.
“Điên!” Uông Minh Thắng nhảy lên, hai tay chắp sau lưng, đi tới đi lui trong phòng. Hắn không nói Trần Nhật Đăng mà đang mắng nhiếc chính mình. Hắn cảm thấy mình nhất định là điên rồi, một đứa ngốc như Tiểu Trư Trư kia làm gì có khả năng tự tìm lấy cái chết?
“Này, có ngốc thì cũng ngốc vừa thôi chứ!” Uông Minh Thắng nhìn Trần Nhật Đăng, thực giận vì không thể đánh cho y một cái để bản thân mình bớt lo lắng. Người thì đang nóng như lửa đốt, kẻ thì cứ ở đó mà hử với hả.
“…… Chẳng lẽ ngươi tưởng?” Trần Nhật Đăng mơ màng một hồi mới hỏi được một câu không rõ ngọn ngành thế này.
Uông Minh Thắng nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Liên tục lắc đầu nói:“Ta xem ta sớm hay muộn cũng có ngày bị ngươi dọa cho chết bất đắc kỳ tử.”
Nói thì nói vậy nhưng thấy dáng vẻ tiều tụy của Trần Nhật Đăng, Uông Minh Thắng lại đau lòng “Ngươi bây giờ sao rồi?”
“Cũng tốt.” Trần Nhật Đăng cau mày lẩm bẩm nói. “Chỉ là cảm thấy quá mệt mỏi mà thôi.” Thật khó khăn Trần Nhật Đăng mới xoay được nửa người.
Uông Minh Thắng cười, hắn ngồi xuống giường, ghé sát vào tai Trần Nhật Đăng, Uông Minh Thắng hắn muốn trả thù vặt “Vừa rồi ngươi khóc thương tâm như vậy chắc không phải là do trước đó ta không…ấy ngươi đó chứ?”
Lời này vốn là vui đùa, không ngờ lần này Trần Nhật Đăng kích động thật. Đôi lông mày của y run run, hai tay nắm thành quyền, chống hông.
Uông Minh Thắng nhíu mi. Không lẽ đúng là như vậy? Hắn ôm chặt lấy Trần Nhật Đăng để cho da thịt của hai người giao hòa với nhau, làm thế lại chợt phát hiện cả người y lạnh ngắt. Uông Minh Thắng lấy tay luồn vào bên trong y phục của Trần Nhật Đăng để kiểm tra một chút.
“Đừng, đừng chạm vào ta.” Trần Nhật Đăng rối rít nắm lấy bàn tay của hắn, nhắm mắt lại, vùi đầu vào trong ngực Uông Minh Thắng, miệng run run “Đừng chạm vào ta.”
Khóe mắt y long lanh, nước trực trào ra.
“Thì ra là thế.” Uông Minh Thắng thở dài một hơi, rút tay ra.
“Ngươi muốn cười thì cứ cười đi, dù sao tật xấu của ta ngươi cũng biết hết rồi, chẳng còn gì mà dấu giếm nữa.” Trần Nhật Đăng tuyệt vọng, quả thật trước mặt nam nhân này, y đã không còn một chút sĩ diện nào nữa bởi vì hắn chính là Uông Minh Thắng.
“Cười? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cười ngươi sao?” Uông Minh Thắng có phần tức giận “Chuyện này rất bình thường, cận gì phải xụ mặt ra như thế? Lúc chiều lúc ngươi rơi xuống nước, ta chỉ sợ tên yêu tinh kia hút đi một phần dương khí của ngươi thôi chứ tự dưng sao lại lăn quay ra như thế?”
“Có khi nào là thế?” Trần Nhật Đăng ngẩng đầu. Thảo nào, từ lúc lên bờ, y luôn cảm thấy thân mình không khỏe, đầu óc rất mụ mẫm, không suy nghĩ được gì nhiều, khả năng phán đoán cũng giảm sút rất nhanh.
“Đúng như vậy” Uông Minh Thắng nói. Nhớ lại hình ảnh mình đã chứng kiến trong nước, Uông Minh Thắng càng thêm chắc chắn.
“Vậy, phải làm sao bây giờ?” Trần Nhật Đăng cắn răng, lại cúi đầu mà hỏi. Giả thái giám y cũng đã làm rồi, có chuyện gì mất mặt hơn mà còn không dám nữa?
“Cứ nghỉ ngơi một thời gian, tự động sẽ bình phục.” Uông Minh Thắng nhíu mày. Tuy rằng kinh nghiệm trên giang hồ của hắn không phải là ít nhưng yêu quái thì hắn chưa gặp qua bao giờ. Dù sao đi nữa, quan trọng bây giờ là phải an ủi người kia trước đã “Đúng, sẽ bình phục rất nhanh.”
Trần Nhật Đăng buồn bã ỉu xìu “Nghe thôi cũng biết là giả!”
Uông Minh Thắng nhìn thấy y như vậy thì đau lòng. Hắn ôm Trần Nhật Đăng, cố ý nhỏ giọng bên tai “Đúng mà, hơn nữa, ta nhớ rất rõ, thường ngày chỉ cần ở cạnh ta là tinh thần của ngươi rất hưng phấn, chẳng mấy chốc sẽ hết bệnh ngay.”
“Biến!” Trần Nhật Đăng đỏ mặt, đẩy người kia ra. Nhìn hoàn cảnh hiện giờ của mình mà hắn cũng nhẫn tâm trêu chọc, không lẽ lương tâm của hắn thực sự bị cẩu ăn mất rồi.
“Ha ha ha ha! Có phải tinh thần lúc này đã tốt hơn nhiều không?” Uông Minh Thắng cười to. Hắn yên tâm hơn khi nghe thấy Trần Nhật Đăng mắng mình một tiếng, thà thế còn đỡ hơn khi rồi y cứ ngồi đực mặt ra.
“Ngươi còn dám cười? Rõ ràng là ngươi biết hắn là yêu quá, thế mà còn dám… còn dám cho hắn sờ?” Trần Nhật Đăng thốt lời đã ngậm trong miệng từ lâu.
Chỉ cần nhớ tới cảnh nóng bỏng của Uông Minh Thắng và tên yêu quái tại Lý phủ là Trần Nhật Đăng lại cảm thấy khó chịu. Đây là lần đầu Trần Nhật Đăng thấy yêu quái. Thật lạ, không phải yêu quái thường là nữ nhân sao? Đáng lẽ phải là một mỹ nữ xinh đẹp hơn Tây Thi, giỏi mê hoặc lòng người hơn Đát Kỷ. Đằng này yêu quái lại là một nam nhân, còn dám cười nhạo lão tử ta. Thật muốn băm nó ra thành tám trăm mảnh mà!
Uông Minh Thắng lại cười đắc ý, con mắt chớp chớp “Còn không phải là muốn chọc tức ngươi sao?”
“Họ Uông ngươi thực sự quá bại hoại.” Trần Nhật Đăng bật dậy.
Trần Nhật Đăng cũng đoán được phần nào nhưng không ngờ Uông Minh Thắng lại vô liêm sỉ tự nói ra mấy lời mắc ói như vậy. Nhưng điều quan trọng là hắn đã đạt được mục đích, Trần Nhật Đăng y đã ghen tỵ thật sự, thậm chí còn cảm thấy ấm ức, tủi thân trong lòng. Chẳng lẽ ngươi muốn khiến ta tức chết mới hài lòng.
“A? Đều là do ngươi cả. Rõ ràng là thích ta mà còn muốn thành thân với Lý tiểu thư gì đó. Chẳng phải khi đó ngươi cũng muốn khiến cho ta phải tức tưởi đó sao?” Uông Minh Thắng cắn ngược lại Trần Nhật Đăng một cái.
“Rõ ràng là hai chuyện khác nhau.” Trần Nhật Đăng cả giận. Tuy rằng y khá hả hê khi nhìn thấy những hành động trẻ con vì ghen tỵ của Uông Minh Thắng nhưng chỉ có y mới có quyền làm vậy với hắn. Uông Minh Thắng hắn không được phép, không bao giờ được dùng cách đó với Trần Nhật Đăng y.
“Nhưng bản chất cũng giống nhau mà !” Uông Minh Thắng cười nói.
“Ngươi!” Trần Nhật Đăng á khẩu. Chẳng lẽ xú tiểu tử nhà ngươi từng học mấy môn chính trị? Sao mà bản chất với hiện tượng mà hắn cũng có thể phân biệt rõ ràng thế?
“Được, được rồi. Thôi bỏ đi, lần này là lỗi của ta. Sau này nhất định ta sẽ nghĩ cho ngươi nhiều hơn.” Uông Minh Thắng nghiêm túc “Ta sẽ vì ngươi mà giữ thân như ngọc, lần sau cho dù tên yêu quái kia có tới, nhất định ta thà chết chứ không chịu thất tiết!” Hắn còn dơ tay lên thề với trời đất.
Trần Nhật Đăng chụp thành giường “Được, nếu ngươi làm được vậy ta nhất định sẽ lập đền thờ trung trinh tiết liệt cho ngươi.”
“Không cần.’ Uông Minh Thắng cười “Nhưng mà ta đã hứa với ngươi như vậy thì ngươi cũng phải cẩn thận để cho ta yên lòng, không được để cho đám người Chung A Thần kia có ý đồ gì khác với ngươi…” Đây gọi là gậy ông đập lưng ông, hắn muốn chắc chắn Tiểu Trư Trư thơm ngon của hắn chỉ để cho một mình Uông Minh Thắng hắn thưởng thức mà thôi.
Vừa nghe nhắc tới đám người Chung A Thần, ánh mắt Trần Nhật Đăng liền hoảng hốt “Hắn là hắn, ta là ta. Ta và hắn không có quan hệ gì với nhau cả.” Trần Nhật Đăng vội vàng chối bay chối biến mọi liên quan tới Chung A Thần. Đúng là có tân hoan liên quên đi cựu sủng. Nhưng cũng không chắc. Trần Nhật Đăng có yêu Chung A Thần không?
“Như thế mới ngoan.” Chiêu một mũi tên trúng hai con chim nhạn này quả nhiên rất hữu dụng. Chọc tức Trần Nhật Đăng khiến y thừa nhận tình cảm giấu kín trong lòng bấy lâu nay đồng thời còn cản bước tình địch. Con hồ ly họ Uông mỗi lần dùng chiêu này đều không để lại dấu vết gì, thành thạo vô cùng khiến cho Trần Nhật Đăng tự động chui đầu vào tròng mà còn không biết.
Trần Nhật Đăng ôm hai tay, ngồi chồm hỗm ở trên giường, dáng vẻ hầm hừ không đủ oai phong nhưng đáng yêu thì có thừa. Uông Minh Thắng thấy vậy liền nhớ ngay đến hình ảnh y vừa chủ động hôn mình lúc nãy. Hắn cố gắng nhẫn nhịn du͙© vọиɠ ôm người bên cạnh vào trong lòng.
“Để ta giúp ngươi đi, không biết chừng là chịu không nổi nữa rồi!” Khóe môi Uông Minh Thắng gợi lên.
Trần Nhật Đăng giãy dụa quát.
“Mẹ nó, ngươi đúng là đồ cầm thú!” Đáng tiếc là kẻ mặt dày Uông Minh Thắng tiếp tục giở trò trên người y.
Hắn còn không quên già mồm “Ta chỉ có ý tốt muốn giúp ngươi thôi mà, ta không muốn ngươi chịu thương tổn vì phải nhẫn nhịn a.”
“Cám ơn! Không, không cần.” Trần Nhật Đăng bị vòng tay của Uông Minh Thắng ôm cứng, y liều chết muốn thoát ra khỏi đó.
“Không cần cảm tạ! Không cần cảm tạ! Phu thê một nhà, ngươi khách sáo làm gì!” Uông Minh Thắng cười nói.
“Biến! Biến a……!”
“Ngoan!”
“…… Um…… A.”
Dần dần âm thanh mưa to như trút trong phòng dần dần lắng dịu rồi chuyển sang cảnh mưa thuận gió hòa, mưa phùn thấm lâu…Cơn mưa này quả thật là đến rất đúng lúc.
Thật là một cơn mưa xuân động lòng người.
Sắc trời đã tối, bóng cây xào xạc nơi dãy hành lang liên tục chuyển động như những dáng người bay lượn. Chiếc áo trắng của Trần Nhật Đăng khẽ phát ra ánh sáng dịu mát dưới ánh trăng đêm trường. Sắc mặt của y tuy vẫn trắng bệch như cũ nhưng khóe miệng đã cười lên thấy rõ, trong mắt có chút hào quang ấm áp. Dù đã có cơ hội thoát khỏi chiếc giường kia nhưng thực sự bản thân y còn rất lưu luyến cái chăn ấm áp trên đó và… và cả một ai kia đang còn nằm trên đó nữa…
Thản nhiên đối mặt với tất cả mọi chuyện, bình tĩnh bộc lộ cảm xúc của bản thân mình khiến cơ thể và cả tâm hồn Trần Nhật Đăng đều sảng khoái hơn trước rất nhiều. Làm người tại sao lại cứ phải cố chấp, sao lại cứ tự chuốc khổ vào mình?
Trần Nhật Đăng nhẹ nhàng cười, tâm tình tốt. Ngay cả một việc không có dấu hiệu tốt đẹp lắm là Tào lão gia gọi y ngay lập tức tới thư phòng mà Trần Nhật Đăng cũng cảm thấy thật vui vẻ mà nhận lời, sải bước đi ngay.
Quả nhiên, sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại!
Đi ra hành lang dài, xuyên qua hoa viên, Trần Nhật Đăng thong thả lại gần thư phòng của Tào lão gia, y đi qua cửa sổ, loáng thoáng nghe thấy tiếng hai nam nhân đang nói chuyện bên trong. Một giọng nói trầm ấm, đôi lúc đứt quãng, không ai khác chính là Tào lão gia. Còn lại là một giọng hùng hậu của nam tử trẻ tuổi, nhưng dù vậy Trần Nhật Đăng ngay lập tức đã đoán được người thứ hai trong thư phòng là ai.
Y vội vàng dừng cước bộ lại, đứng ở bên cửa sổ, ngó qua một khe hở để thăm dò tình hình bên trong. Không gian trong phòng rất tối, chỉ có một ngọn nến ở góc phòng đang chiếu rọi bóng dáng của một nam tử mặc cẩm y hoa lệ. Chỉ thấy thế, Trần Nhật Đăng càng thêm khẳng định suy đoán của mình là đúng.
Lê Nhã Phong, tại sao Lê Nhã Phong lại đột ngột xuất hiện ở đây?
Hắn và Tào lão gia đang nói chuyện gì? Tào lão gia tìm mình có liên quan gì tới vấn đề này hay không? Trần Nhật Đăng bắt đầu
cảm thấy mình hồ đồ, máu dồn lên não. Không hiểu sao y lại quên mất bức thư mà Lê Nhã Phong đã đưa cho mình trước khi y tới Phong Ẩn sơn trang. Bức thư đó chính là nỗi băn khoăn lớn nhất của Trần Nhật Đăng trong lúc này.
Chắc chắn đây không phải là chuyện tốt gì. Trần Nhật Đăng có dự cảm mãnh liệt là ngay lập tức sẽ có một vở tuồng náo nhiệt được trình diễn tại nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com