Chương 67
Ánh sáng ảm đạm, trên người không mang theo thứ gì có thể chiếu sáng được, hai người đành phải mò mò trong bóng tối để tìm đường ra.
Lúc đầu, Uông Minh Thắng ôm Trần Nhật Đăng nhưng bàn tay của hắn không chịu an phận, liên tục ngọ ngoạy xuống dưới. Tất nhiên là Trần Nhật Đăng không hề hài lòng nhưng dù sao cũng không phải tay của mình nên y cũng không thể quản được.
"Biến, mau lấy cái móng heo của ngươi về." Trần Nhật Đăng hầm hừ đẩy Uông Minh Thắng ra.
Uông Minh Thắng tạo ra một âm thanh ma quái bên tai "Ngươi có sợ không?"
"Sợ cái rắm." Trần Nhật Đăng cứng miệng.
Uông Minh Thắng không để ý, cứ tiếp tục như cũ, hai người vừa đi vừa sờ. Trần Nhật Đăng không mặc đồ lại còn vừa bị rơi xuống nước lạnh, không khí nơi này lại âm u làm cho thần kinh của y căng thẳng tới cực hạn. Trần Nhật Đăng đi một bước lại nghỉ hai bước, không rời khỏi Uông Minh Thắng một khắc nào.
"Đừng sợ, có ta ở đây." Uông Minh Thắng nói.
"Ai, ai sợ." Trần Nhật Đăng nói.
Bỗng nhiên, ở phía trước có thứ gì đó ngã nhào xuống dưới "Cách cách" Trần Nhật Đăng giật bắn cả mình, túm chặt lấy tay Uông Minh Thắng.
"Cái gì vậy?" Y kinh hô.
Uông Minh Thắng nắm chặt tay Trần Nhật Đăng "Đừng nhúc nhích." Dứt lời, hắn bước chậm lại đằng trước, sờ sờ trên đất một lát, hình như tìm được cái gì đó, hắn cẩn thận thăm dò một chút.
Trần Nhật Đăng thấy hắn ngồi yên một lúc lâu như vậy thì không còn kiên nhẫn "Ngươi tìm thấy cái gì vậy?"
Không có tiếng trả lời.
"Ngươi nói mau a?" Trần Nhật Đăng kinh hãi, y cảm thấy có chuyện chẳng lành ở đây.
"Là... một mẩu xương tay của người." Uông Minh Thắng nhỏ giọng.
"A!" Trần Nhật Đăng nghẹn họng ."Có, có người chết?......"
Uông Minh Thắng thản nhiên "Căn cứ vào mẩu xương này thì thấy khi còn sống, chủ nhân của nó đã bị đánh một chưởng rất mạnh khiến cho xương cốt toàn thân vỡ ra..."
Trần Nhật Đăng bị dọa cho sợ, da gà nổi hết cả lên, y tiến lại, ôm chặt thắt lưng Uông Minh Thắng "Đừng, đừng nói nữa." Có thể y đã từng gặp qua tình huống tương tự trong phim ảnh hay tiểu thuyết nhưng trên thực tế thì ngay cả con gà cũng không dám gϊếŧ nên khó mà đối mặt với chuyện lần này. Nếu không phát hiện ra mẩu xương này kịp thời thì khi đυ.ng tới nó chắc Trần Nhật Đăng sẽ ngất ngay tại chỗ.
Đã thế lại còn nghe thấy tiếng của Uông Minh Thắng "Không tin ngươi cứ sờ thử thì biết!"
Nói xong hắn túm lấy tay Trần Nhật Đăng, kéo về phía mình. Theo bản năng, y vội rụt lại nhưng Uông Minh Thắng vẫn nắm chặt không buông.
Cuối cùng thì đầu ngón tay của Trần Nhật Đăng cũng chạm tới một vật gì đó rất lạnh, y không dám sờ nữa mà chỉ dám chạm nhẹ vào nó một chút. Nhưng Uông Minh Thắng cố tình để nó lọt hẳn vào lòng bàn tay của Trần Nhật Đăng.
Trần Nhật Đăng cảm giác được ánh mắt của Uông Minh Thắng đang nhìn mình, y ngẩng đầu quan sát hắn, tay run nhè nhẹ. Xúc giác mách bảo cho Trần Nhật Đăng rằng thứ mình đang cầm trong tay không phải là xương người...
Y cẩn thận nắm chặt lấy đồ vật đó, sờ mó cảm nhận một lúc để xác định lại nghi vấn, rồi quay sang hỏi Uông Minh Thắng :"Ngươi gạt ta? Ngươi đúng là đồ xấu xa ."
Uông Minh Thắng nhẹ nhàng cười ôm chặt Trần Nhật Đăng, nói: "Cho ngươi biết mùi lợi hại của ta một chút?!"
"Hứ." Trần Nhật Đăng liếc mắt. "Nhưng mà, vậy thì đây là cái gì?" Trần Nhật Đăng sờ soạng một lúc lâu vẫn chưa biết nó là cái gì, chỉ biết nó là một đồ vật hình cung, trên mặt có hai cái lỗ nhỏ, có lẽ được làm bằng vàng hay đồng vì nó khá nặng.
"Ta nghĩ, đây giống như là một loại nhạc cụ để thổi, có thể là kèn." Uông Minh Thắng nói.
"Hả? Kèn? Không lẽ đây là đồ chơi của trẻ con?" Trần Nhật Đăng "Trước đây ta cũng có mấy thứ như vậy."
"A...... Đúng." Uông Minh Thắng nói.
"Nhưng tại sao nơi này lại có cái kèn này?" Trần Nhật Đăng khó hiểu "Chẳng lẽ có đứa trẻ nào thích chui vào mật đạo để chơi?" Trần Nhật Đăng không thể tưởng tượng được có đứa trẻ nào lại can đảm, bạo dạn tới mức dám chui vào nơi âm trầm, đáng sợ này, có vui cái gì đâu chứ?
"Không biết chừng..."
"Bỏ đi, quan trọng nhất là chúng ta phải mau chóng thoát khỏi đây..." Trần Nhật Đăng lười suy nghĩ. Y cố gắng đánh giá xem đây là chỗ nào, rất có thể là một mật thất như dựa vào tiếng vọng lại của giọng nói thì có thể thấy đây là một sơn động "Ngươi nói thử coi, có phải là lão tặc quốc cữu kia giăng bẫy chúng ta không?"
"Căn cứ vào tình hình trước mắt thì khả năng đó không nhiều lắm." Uông Minh Thắng nói "Nếu như không phải do ngươi kích hoạt công tắc đó thì chúng ta sẽ không rơi xuống đây. Hơn nữa, nếu là bẫy thì có lẽ giờ này chúng ta đã bị hắn tóm gọn rồi."
"Ngươi nắm chặt lấy tay ta, chúng ta men theo vách tường này mà đi, cứ đi theo hướng nước chảy, ta có cảm giác sẽ có cửa ra ở nơi đó." Uông Minh Thắng nói.
"Được." Bàn tay lạnh lẽo của Trần Nhật Đăng nắm chặt vào bàn tay người bên cạnh, thời điểm đó, y cảm nhận được sự tín nhiệm và kiên định của hắn.
Bọn họ bước chậm theo tường đá. Trong bóng đêm, chỉ có tiếng bước chân và tiếng thở nhẹ của hai người. Hai người không nói với nhau lời nào nhưng hành động phối hợp với nhau hết sức ăn ý. Không khí xung quanh vẫn thần bí, đáng sợ như cũ nhưng lúc này đây lại có thêm một thứ cảm giác gì đó rất lạ.
"Hở?" Bỗng nhiên Uông Minh Thắng dừng lại.
"Làm sao vậy?" Trần Nhật Đăng hỏi.
Uông Minh Thắng nói:"Trên tường đá này có khắc chữ."
"Chữ? Chữ gì?" Trần Nhật Đăng trừng mắt, trong đầu y hiện lên bí kíp võ lâm cửu âm chân kinh, tay Trần Nhật Đăng đưa lên sờ soạng trên tường.
"Đúng là có thật nhưng mà chữ gì vậy?"
Uông Minh Thắng buông Trần Nhật Đăng ra, đưa tay men theo hàng chữ trên tường. Rồi hắn đứng yên, cánh tay đặt ở tường trĩu nặng.
"Làm sao vậy?"
"...... Không có gì." Uông Minh Thắng nói, hắn cười:"Đại khái chỉ là mấy chữ khắc lộn xộn, mau ra khỏi đây thôi."
"Từ từ đã......" Trần Nhật Đăng nói, tay y miết mạnh lên chữ khắc sâu trên tường đá."...... Thệ...... Nhược...... Ân?"
Trần Nhật Đăng thì thào, không thể lý giải được mấy chữ này.
"Nhược vi thệ, ân nghĩa tẫn." Uông Minh Thắng quay đầu nhìn về phía Trần Nhật Đăng nói.
"Nhược vi thệ...... Ân nghĩa tẫn......" Trần Nhật Đăng chau mày, lẩm bẩm "Ân nghĩa tẫn......" Sáu chữ, y không hiểu ý tứ của nó lắm chỉ biết ẩn chứa trong nó là một thứ gì đó không hề đơn giản. Trong lòng Trần Nhật Đăng như bị kích động bởi những chữ này. Nhưng tại sao lại như thế thì y cũng chả biết.
Uông Minh Thắng nhì Trần Nhật Đăng, im lặng.
Sau một lúc lâu Trần Nhật Đăng mới nói: "Ai nhỉ...... Ai lại đi khắc chữ ở chỗ này!"
Uông Minh Thắng khẽ lắc đầu:"Ta đang muốn hỏi ngươi câu đó đây?"
"Hỏi ta??" Trần Nhật Đăng mờ mịt không hiểu.
Uông Minh Thắng hít một hơi thật dài "Ngươi có biết tòa nhà ở trên kia là nơi nào không?"
Trần Nhật Đăng có chút hứng thú, hỏi "Nơi nào?"
"Tòa nhà đó chính là phủ đệ của lão quốc cữu trước kia."
"Lão quốc cữu? Là cha của quốc cữu bây giờ?" Trần Nhật Đăng nghi hoặc "Vậy thì có liên quan gì tới mấy chữ này, không lẽ là do lão nhân đó rảnh rỗi khắc lên gϊếŧ thời gian?"
Uông Minh Thắng cười nhẹ "Căn phòng mà chúng ta vừa ở chính là phòng của thất thiếu gia nhà họ Chu, nói cách khác, nó chính là phòng của Lê Nhã Phong."
"Ngoài mặt, tòa nhà này là biệt viện nghỉ hè của tổ tông Chu gia, nhưng tác dụng thực sự của nó là để ẩn náu kẻ thù cho nên trong mỗi phòng đều có hệ thống cơ quan, mật thật ...nhưng vì lâu rồi không được sử dụng nên ít người biết tới nó. Nơi này rất gần với Tào gia... Mới lúc nãy chúng ta nhặt được một cái kèn nhỏ, bây giờ lại có thêm mấy chữ này, như thế xem ra......" Uông Minh Thắng nói chậm rãi.
Trần Nhật Đăng lạnh hết cả người.
Tất cả những chi tiết được nêu ra đều dẫn dắt Trần Nhật Đăng tới một ý nghĩ. Cái kèn nhỏ, cộng với sáu chữ này có lẽ là do Tào Duy và Lê Nhã Phong đã để lại tại nơi đây.
Nhược vi thệ, ân nghĩa tẫn. Lời thề nào? Thề cái gì. Tình cảm của Lê Nhã Phong và Tào Duy đúng là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Trần Nhật Đăng than nhẹ một tiếng: Dù mình không phải là Tào Duy nhưng dù sao cũng có một chút dây dưa với Lê Nhã Phong nên cũng cảm thấy tiếc nuối thay hai người họ.
Uông Minh Thắng thấy Trần Nhật Đăng như vậy, nhẹ tay vỗ gáy y rồi kéo vào sát l*иg ngực của mình "Ngươi không sao chứ?"
"Ta thì có thể làm sao chứ?" Trần Nhật Đăng vội vàng thoát khỏi vòng tay hắn "Chúng ta mau đi khỏi đây thôi, bọn họ có thể vào đây được, như vậy chắc chắn là có đường ra."
"Đúng vậy." Trong lòng Uông Minh Thắng có một chút không vui "Ngươi vội như thế làm gì?"
"Ta vội bao giờ ?" Trần Nhật Đăng quay đầu lại nhìn Uông Minh Thắng, nghe thì thấy giọng nói của hắn có điểm khác lạ. Y cười nham nhở "Này, không phải ngươi đang ghen đấy chứ?"
"Hừ." Uông Minh Thắng vỗ đầu Trần Nhật Đăng "Ghen cái gì, hắn mới là người phải ghanh tỵ với ta."
Nói xong hắn tiến tới hôn nhẹ Trần Nhật Đăng một cái.
"Hiện giờ ngươi là người của ta!" Hắn nói, rồi quay người bước lên phía trước.
Trần Nhật Đăng sửng sốt, gương mặt đỏ lên. Uông Minh Thắng lẩn khuất trong bóng đêm, y vội vã đuổi theo. Y lại thất thần : Không phải Tào Duy đã chết rồi sao? Trần Nhật Đăng nhớ lại bóng dáng Lê Nhã Phong trong đêm mưa phùn gió bấc nọ.
Y cố gắng dập đi suy nghĩ lung tung trong đầu, bước nhanh về phía trước thì thấy Uông Minh Thắng đang đứng ngó nghiêng trước một cái cửa đá rất lớn.
Uông Minh Thắng quay đầu lại nói:"Hình như cái cửa này đã bị khóa lại, chúng ta phải tìm xem xung quanh có công tắc hay không."
"Được!" Trần Nhật Đăng sờ sờ ở vách tường bên cạnh.
Bỗng nhiên y phát hiện trên tường có một khối đá gồ ghề, Trần Nhật Đăng lấy tay xoay hòn đá đó một vòng. Cái cửa đá to trước mặt mở ra, ánh sáng bên ngoài từ từ tiến vào.
Trần Nhật Đăng mừng rỡ như điên:"Có thể đi ra ngoài rồi!"
"Đúng, nhưng phải cẩn thận." Uông Minh Thắng nói.
Nhưng lời còn chưa dứt thì Trần Nhật Đăng đã phi nhanh ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com