chương 4
Hope: chúc pê nơ gờ thi tốt.
____
Lúc Trịnh Bằng nhận được điện thoại, cậu còn đang nằm bò ra giường trong phòng ký túc xá của trường cấp ba trên huyện để học từ vựng tiếng Anh. Điện thoại rung bần bật dưới gối, cậu mò mẫm lôi ra xem, mày nhíu chặt lại thành một cục.
"Bố ạaaa..." Cậu bắt máy, giọng kéo dài thượt, nghe rõ là không tình nguyện. "...Chẳng phải mới thứ Tư thôi ạ? ...Biết rồi biết rồi mà, thứ Sáu này con về."
Cúp điện thoại xong cậu quăng luôn máy lên giường, nằm vật ra thành hình chữ đại. Thằng bạn cùng phòng thò đầu ra từ nhà vệ sinh: "Cậu chủ nhỏ lại về nhà đấy hở?"
"Ờ." Trịnh Bằng rầu rĩ đáp, xoay người úp mặt vào tường. "Phiền chết đi được."
"Được về nhà mà còn kêu cái gì nữa? Cái giường rách ở ký túc xá làm sao mà sướng bằng ở nhà được chớ." Thằng bạn cùng phòng cậu vừa lau tóc vừa đi ra. "Mà này, ông gia sư kia vẫn ở nhà mày hở? Nghe bảo bài kiểm tra Toán tuần này mày suýt qua được môn luôn?"
Nhắc đến Điền Lôi, vẻ mặt Trịnh Bằng giãn ra đôi chút. Cậu lật người lại, gối tay sau đầu: "Ừa, ảnh dạy được lắm."
"Trông cũng được nữa nhể." Bạn cùng phòng cậu nháy mắt. "Nghe đồn đẹp trai lắm hở bây? Kiếm đâu ra đấy?"
Trịnh Bằng không tiếp lời, chỉ nhếch mép cười. Đó là nụ cười trộn lẫn cả sự đắc ý và chiếm hữu, hai chiếc răng thỏ hơi nhô ra thấp thoáng giữa đôi môi.
Cậu không thích người khác bàn tán về Điền Lôi, kể cả là khen ngợi. Điền Lôi là của cậu, người khác nhìn thêm một cái cậu cũng cảm thấy bị xúc phạm.
Trưa thứ Sáu, Trịnh Bằng ngồi xe chú Vương lái về thôn. Suốt dọc đường cậu chẳng nói năng gì, chỉ cúi đầu nghịch điện thoại. Cảnh vật quen thuộc lướt qua cửa kính xe. Đầu tiên là những tòa nhà và cung đường phố huyện, sau là đến nẻo đường quốc lộ ngày càng hẹp, cuối cùng là con đường nhựa uốn lượn vào trong núi. Gần đến cổng thôn, cậu bỗng ngồi thẳng dậy.
Cổng barie từ từ mở ra, bảo vệ trực ban giơ tay chào về phía chiếc xe. Trịnh Bằng nhìn qua cửa kính, thấy cánh cổng sắt nặng nề khép lại sau đuôi xe, trong lòng bỗng dưng thấy hơi bực bội.
Điền Lôi đang đứng ở ban công tầng hai của tòa nhà nhỏ thì nhìn thấy xe chạy vào sân.
Anh đặt xấp tài liệu môn Toán đang soạn dở xuống, nhìn Trịnh Bằng nhảy từ trên xe xuống. Thằng nhóc vẫn mặc đồng phục của trường, áo khoác thể thao màu xanh trắng phanh hết ra, để lộ cái áo phông bên trong. Xuống xe rồi cậu cũng không vào nhà ngay mà đứng lại giữa sân, ngẩng đầu nhìn lên trên tầng.
Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung trong tích tắc. Điền Lôi gật đầu với cậu, Trịnh Bằng toét miệng cười, hai chiếc răng thỏ trắng bóc dưới ánh mặt trời nom cực kỳ bắt mắt.
Năm phút sau, tiếng bước chân của Trịnh Bằng đã vang lên rầm rập trên cầu thang.
"Thịch! Thịch! Thịch!"
Vội vã vô cùng.
"Điền Lôi ơi!" Cậu đẩy cửa vào, quăng cặp sách xuống thảm. "Tôi về rồi nè!"
Điền Lôi xoay ghế lại: "Đi đường thuận lợi chứ?"
"Vẫn vậy thôi à." Trịnh Bằng đi tới, rất tự nhiên mà chống tay lên lưng ghế của Điền Lôi, cúi người nhìn đồ đạc trên bàn anh. "Lại soạn tài liệu cho tôi đấy à? Thầy giáo Điền tận tâm thế nhở."
"Bố cậu trả 'lương' rồi mà." Điền Lôi nói nửa đùa nửa thật.
Nụ cười của Trịnh Bằng nhạt đi một chút: "Ông ấy đưa anh cái gì rồi?"
Điền Lôi khựng lại một nhịp: "Cho tôi gọi video với người nhà thôi."
"À." Trịnh Bằng đứng thẳng dậy, đi ra phía cửa sổ. "Nói chuyện thế nào?"
"Cũng ổn, họ yên tâm rồi." Điền Lôi gấp quyển sổ tay lại. "Thành tích kiểm tra tuần này của cậu tôi nghe rồi, tiến bộ lớn đấy."
Nhắc đến điểm số, Trịnh Bằng lại vui trở lại: "Toán tôi được năm mươi tám điểm lận đó! Kém hai điểm nữa là qua môn rồi nhớ! Ông thầy chủ nhiệm lớp tôi sốc luôn, còn bảo từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ thi được cao như thế chứ."
"Là do cậu tự mình nỗ lực thôi." Điền Lôi nói.
Trịnh Bằng quay lại nhìn anh, mắt sáng lấp lánh: "Là do anh dạy giỏi nữa mò." Cậu đi tới, kéo một cái ghế khác ngồi xuống. "Bố tôi chắc sướng lắm nhờ? Ổng thích nhất là thấy tôi học tập tốt mà."
"Ừ, ông ấy cũng khá hài lòng."
"Thế thì được rồi." Trịnh Bằng vắt chéo chân, rung rung đùi. "À đúng rồi, bố tôi bảo tối nay tìm anh đấy, hình như có việc gì í."
Tim Điền Lôi thắt lại: "Việc gì thế?"
"Chả biết nữa, ông ấy không nói." Trịnh Bằng nghiêng đầu. "Nhưng chắc chẳng phải chuyện gì xấu đâu, dạo này thái độ của ổng với anh tốt hơn nhiều rồi mà."
Điền Lôi không tiếp lời.
Thái độ Trịnh Lão Ngũ chuyển biến tốt là vì anh có giá trị, điểm này anh hiểu rõ hơn ai hết. Mà cái giá trị này duy trì được bao lâu, hoàn toàn phụ thuộc vào việc thành tích của Trịnh Bằng có thể kéo lên đến mức nào.
Đến bữa tối, quả nhiên Trịnh Lão Ngũ nhắc đến chuyện này.
"Tiểu Điền, ăn cơm xong qua thư phòng một chuyến." Trịnh Lão Ngũ gắp miếng sườn vào bát Trịnh Bằng, giọng điệu rất tùy ý.
Trịnh Bằng cắn đũa liếc nhìn Điền Lôi, trong mắt có ý dò hỏi. Điền Lôi khẽ lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết.
Cơm nước xong xuôi, Trịnh Bằng định đi theo vào thư phòng thì bị Trịnh Lão Ngũ cản lại: "Con đi làm bài tập của con đi, bố nói với Tiểu Điền mấy câu đã."
Trịnh Bằng bĩu môi, không tình nguyện lắm nhưng vẫn đi lên tầng. Điền Lôi theo Trịnh Lão Ngũ vào thư phòng, cửa gỗ đóng lại sau lưng.
"Ngồi đi." Trịnh Lão Ngũ hất hàm về phía cái ghế đối diện bàn làm việc. Lão không ngồi mà đi tới tủ rượu rót một ly whisky, thả thêm hai viên đá.
Điền Lôi ngồi xuống, đợi lão mở lời.
Trịnh Lão Ngũ nhấp một ngụm rượu, xoay người nhìn anh: "Cậu với thằng Bằng chung sống cũng không tệ nhỉ."
"Trịnh Bằng rất dễ gần ạ." Điền Lôi nói.
"Nó thích cậu đấy." Trịnh Lão Ngũ đi tới, dựa hông vào mép bàn. "Thằng bé đó ấy mà, thích cái gì là chỉ hận không thể đeo lên người cả ngày. Hồi bé nó thích một con vẹt, ngày nào cũng xách lồng chim đi khắp nơi, đi ngủ cũng phải đặt đầu giường bằng được."
Điền Lôi không biết nên tiếp lời này thế nào, đành im lặng.
"Thành tích nó lên được, công của cậu không nhỏ." Trịnh Lão Ngũ lắc lắc ly rượu. "Tôi là người thưởng phạt phân minh. Cậu làm được việc, thì phải có thưởng."
Điền Lôi ngẩng đầu lên.
"Không phải cậu muốn liên lạc với gia đình sao?" Trịnh Lão Ngũ nói. "Lần trước gọi video ngắn thế, chắc còn nhiều chuyện chưa nói hết đâu nhỉ? Tối nay liên lạc lần nữa đi, nói chuyện cho thoải mái."
Tim Điền Lôi đập mạnh một cái. Anh ép mình giữ bình tĩnh: "Cảm ơn chú."
"Có điều lần này, phải có người ở cạnh." Trịnh Lão Ngũ đặt ly rượu xuống, đi ra cửa, mở cửa gọi vọng ra ngoài: "Lưu Quân, vào đây."
Một gã đàn ông nghiêm giọng đáp lời lão, bước vào phòng. Gã tầm hơn ba mươi, người không cao nhưng chắc nịch, đầu húi cua, mặc áo khoác màu đen, biểu cảm nhạt nhẽo nhưng ánh mắt lại sắc lẹm.
Điền Lôi từng gặp gã vài lần, kẻ này lúc nào cũng kè kè bên cạnh Trịnh Lão Ngũ, dù ít nói nhưng cảm giác tồn tại của gã mạnh mẽ vô cùng.
"Lưu Quân theo tôi nhiều năm rồi, làm việc rất chắc chắn." Trịnh Lão Ngũ giới thiệu, giọng điệu nhẹ tênh như đang bàn chuyện thời tiết. "Lát nữa cậu ta sẽ cùng cậu gọi video, có vấn đề kỹ thuật gì thì để cậu ta giúp xử lý cho."
Điền Lôi hiểu rồi. Không phải giúp đỡ, là giám sát.
"Vâng." Anh gật đầu.
Trịnh Lão Ngũ có vẻ hài lòng với sự phối hợp của anh, lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc điện thoại, đặt lên bàn: "Cái này cho cậu. Điện thoại thông minh, lên mạng được, gọi điện được, số trong nước đều gọi được hết. Bình thường cậu cứ dùng nó mà liên lạc với thằng Bằng, hoặc tra cứu tài liệu học tập cho nó tiện."
Điền Lôi nhìn chiếc điện thoại đó. Màu đen, kiểu dáng rất mới, hoàn toàn khác với mấy cái loại máy cục gạch chỉ gọi được nội bộ mà anh từng thấy một số người dùng.
"Đương nhiên, máy này vẫn được cài chút phần mềm an toàn." Trịnh Lão Ngũ nói tiếp, giọng thư thả như đang tán gẫu việc nhà. "Cậu dùng nó làm gì, bên tôi đều nhìn thấy hết. Chủ yếu là để đảm bảo an toàn thôi, dù sao cậu cũng là người ở nơi khác đến, nhỡ xảy ra chuyện gì, tôi còn biết đường mà xử lý cho kịp chứ."
Tay Điền Lôi nắm chặt dưới gầm bàn.
Phần mềm an toàn? Là phần mềm nghe lén theo dõi thì có. Lịch sử cuộc gọi, lịch sử duyệt web, thậm chí nội dung chat của mình, đều sẽ bị giám sát theo thời gian thực tế luôn mất.
"Cháu hiểu." Anh nói, vươn tay cầm lấy điện thoại. Thân máy lạnh lẽo, nặng trịch.
"Hiểu là tốt." Trịnh Lão Ngũ vỗ vai anh. "Thế hai cậu đi gọi video đi, vẫn phòng lần trước nhé. Lưu Quân, cậu đưa Tiểu Điền đi đi."
Lưu Quân gật đầu, gã không nói gì, chỉ làm động tác "mời" hướng về phía cửa.
Điền Lôi đứng dậy, theo Lưu Quân ra khỏi thư phòng, lên tầng, đi tới cánh cửa kín đáo ở cuối hành lang. Lưu Quân móc chìa khóa mở cửa, để Điền Lôi vào trước.
Căn phòng vẫn giống y lần trước, không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một ngọn đèn sợi đốt. Bàn, ghế, máy tính xách tay, webcam. Chỉ là lần này lại có thêm một người.
Điền Lôi ngồi xuống ghế. Lưu Quân đứng ngay sau lưng anh, vị trí sát tường, không xa không gần, vừa khéo nằm ngoài phạm vi camera quay được, nhưng Điền Lôi có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của gã.
"Bắt đầu đi." Lưu Quân nói, giọng không cao, chẳng có chút cảm xúc nào.
Điền Lôi mở máy tính, đăng nhập vào phần mềm chat video duy nhất đó. Ngón tay anh gõ trên bàn phím hơi cứng lại, ánh mắt sau lưng như thực thể đè nặng lên vai anh.
Yêu cầu video gửi đi, chờ đợi kết nối.
Lần này bên kia bắt máy rất nhanh. Trên màn hình hiện ra khuôn mặt của mẹ, trông khá hơn lần trước, nhưng mắt vẫn sưng húp.
[Lôi ơi!] Giọng mẹ anh mang theo tiếng nức nở. [Cuối cùng con cũng liên lạc rồi!]
"Mẹ ạ." Điền Lôi cố gắng để giọng mình nghe bình thường nhất có thể. "Bố đâu hả mẹ?"
[Bố đây con.] Khuôn mặt bố anh xuất hiện trong màn hình, ông trông tiều tụy nhưng ánh mắt rất tỉnh táo. [Lôi à, rốt cuộc con đang ở đâu thế con? Bố mẹ tra hết rồi, dưới thành phố Thương Lĩnh làm gì có cái thôn nào tên là Thung Bàn Thạch đâu con.]
Sống lưng Điền Lôi toát lạnh ngay tức khắc. Anh cảm giác được ánh nhìn của Lưu Quân càng thêm nặng nề.
"Chắc... chắc là vì thôn nhỏ, nên trên bản đồ không ghi vào ấy ạ." Điền Lôi nói, đầu óc xoay chuyển cực nhanh. "Bố ơi, con không sao thật mà. Tại trong núi sóng kém quá, đường ra lại khó đi, con đành phải đợi cơ hội thôi ạ."
[Con nói vị trí cụ thể cho bố mẹ đi, bố mẹ đến đón con.] Bố anh nói, giọng ông kiên quyết. [Dù có hẻo lánh thế nào, bố mẹ cũng sẽ tìm được.]
"Đừng bố ơi, thật sự không cần đâu ạ." Điền Lôi vội nói. "Bên này... người ở bên này tốt lắm ạ, con đang dạy bổ túc cho con cái nhà họ, coi như là để báo đáp. Đợi qua một thời gian nữa đường xá đi lại thuận tiện rồi, con sẽ về."
Mẹ anh lại khóc: [Lôi ơi, có phải con gặp chuyện gì rồi không con? Nói thật với mẹ đi...]
"Mẹ ơi, con không sao thật mà." Điền Lôi ngắt lời bà, cố nặn ra nụ cười. "Mẹ nhìn con xem, vẫn khỏe mạnh quá đi ấy chứ. Tại điện thoại trước bị hỏng thôi, giờ con đổi cái mới rồi này." Anh cầm chiếc điện thoại Trịnh Lão Ngũ đưa, lắc lắc trước camera. "Sau này con có thể thường xuyên liên lạc với bố mẹ hơn rồi."
Bố anh nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên tay anh: [Điện thoại mới hả con? Ở đâu ra đấy?]
"Gia đình cứu con người ta cho đấy ạ." Điền Lôi nói. "Điều kiện nhà họ khá giả, đối xử với con cũng tốt lắm."
[Nhà đấy họ gì? Tên gì? Địa chỉ cụ thể rốt cuộc là ở đâu con?] Bố anh truy hỏi, câu hỏi này nối tiếp câu hỏi khác.
Điền Lôi thấy cổ họng mình khô khốc.
Anh không thể trả lời, bất cứ đáp án nào cũng có thể khiến anh lộ tẩy hết. Lưu Quân ngồi phía sau lưng anh, tuy gã không lên tiếng, nhưng áp lực vô hình gã tạo ra khiến anh gần như ngạt thở.
"Bố ơi, bố đừng hỏi nữa." Điền Lôi nói, giọng hơi khàn. "Con hứa với bố, nhiều nhất là một tháng, một tháng nữa con nhất định sẽ về. Thời gian này con ở đây tiện thể luyện vẽ tả thực luôn, có nhiều tư liệu lắm, về có khi con vẽ được cả một bộ sưu tập ấy chứ."
[Vẽ vời cái gì!] Giọng bố anh cao vút lên. [Bây giờ con lập tức nói vị trí cho bố mẹ ngay, bố mẹ đi đón con luôn! Ngay lập tức!]
[Ông nó à...] Mẹ anh định khuyên.
[Bà đừng có mà xen vào!] Bố anh rất hiếm khi nổi nóng với mẹ, mắt ông nhìn chòng chọc vào con trai qua màn hình. [Điền Lôi, con nhìn vào mắt bố này, con nói thật đi! Có phải con bị người ta khống chế rồi không?]
Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Điền Lôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, thình thịch thình thịch như tiếng trống trận. Anh cảm nhận được Lưu Quân đã nhích lên nửa bước, dù vẫn chưa lên tiếng, nhưng áp lực vô hình aassy gần như bóp nghẹt anh.
"Bố ơi, bố nói gì thế ạ." Điền Lôi nghe thấy giọng mình vang lên, bình tĩnh đến mức chính anh cũng ngạc nhiên. "Con không sao thật mà. Chỉ là... chỉ là phong cảnh ở đây đẹp quá nên con mới muốn ở lại thêm mấy hôm thôi. Bố mẹ yên tâm, con lớn thế này rồi cơ mà, con sẽ tự chăm sóc mình được thôi."
Bố anh không nói gì, chỉ đau đáu nhìn anh. Đôi mắt ấy xuyên qua màn hình, như muốn rọi thấu tâm can anh.
[Lôi ơi.] Mẹ nói nhỏ. [Nếu con thực sự không sao... thì con cười một cái cho mẹ xem nhé?]
Điền Lôi sững người.
[Cười một cái đi con.] Mẹ lặp lại, giọng run rẩy. [Hồi còn bé, cứ hễ lúc nào nói dối là con lại cười chẳng được tự nhiên. Con cười một cái đi, để mẹ tin con.]
Khóe miệng Điền Lôi giật giật. Anh rất muốn cười, nhưng cơ mặt cứ cứng đờ ra như đá tảng. Tiếng hít thở của Lưu Quân ở đằng sau rất khẽ, nhưng anh nghe rõ mồn một.
Cuối cùng anh cũng nặn ra được một nụ cười. Anh không biết mình cười trông thế nào, nhưng khi mẹ anh nhìn thấy nó qua màn hình, nước mắt bà trào ra như đê vỡ.
"Mẹ à..."
[Con cười còn khó coi hơn khóc nữa.] Mẹ anh bịt miệng, vai bà run lên bần bật. [Lôi ơi, chắc chắn con có chuyện rồi... Con nói với mẹ đi, rốt cuộc là con bị làm sao?]
Cổ họng Điền Lôi nghẹn ứ. Anh nhìn mẹ mình khóc nấc lên trong màn hình, nhìn khuôn mặt bố chất chồng nỗi lo âu, bỗng nhiên có một sự kích động trào dâng. Anh muốn nói toẹt ra hết tất cả, mặc kệ cái gì mà giám sát, mặc kệ cái gì mà uy hiếp.
Nhưng đúng lúc này, Lưu Quân chợt ho khan một tiếng.
Rất khẽ thôi, nhưng trong căn phòng yên tĩnh lại vang lên cực kì rõ ràng.
Điền Lôi như bị dội một gáo nước lạnh, tỉnh táo ngay tức khắc. Anh không thể nói. Nếu nói ra, bố mẹ anh sẽ càng lo lắng. Nếu nói ra, Trịnh Lão Ngũ sẽ không tha cho anh đâu. Nếu nói ra, những cái lồng sắt kia, những sợi xích kia...
"Mẹ ơi, con không sao thật mà." Anh nghe thấy mình lên tiếng, giọng bình thản đến đáng sợ. "Chỉ là hơi mệt thôi ạ, mấy hôm nay con cứ tranh thủ vẽ tranh nên thức muộn quá. Mẹ yên tâm, con hứa với mẹ, một tháng nữa thôi con nhất định sẽ về. Đến lúc đấy con mang tranh về cho bố mẹ xem nhé, thật đấy ạ, phong cảnh bên này đẹp lắm."
Anh lại cười một cái nữa. Lần này, anh cố gắng hết sức để nụ cười trông tự nhiên hơn.
Mẹ anh vẫn khóc, bố anh thì vẫn cứ im lặng nhìn. Trong ánh mắt ông có sự nghi ngờ, có nỗi lo lắng cùng bất lực, và cả một nét mệt mỏi sâu sắc.
[Thế mỗi ngày con phải nhắn cho bố mẹ một tin.] Cuối cùng bố anh cũng thỏa hiệp, giọng ông khàn đặc. [Chỉ cần nhắn hai chữ 'Bình an' thôi. Để bố mẹ biết con không sao.]
"Vâng." Điền Lôi đồng ý ngay. "Ngày nào con cũng sẽ nhắn ạ."
[Điện thoại phải giữ liên lạc.]
"Vâng."
[Một tháng.] Bố anh gằn từng chữ. [Một tháng sau, nếu con chưa về, bố mẹ sẽ báo công an. Bất kể con ở đâu, bố mẹ nhất định sẽ tìm được con.]
Tim Điền Lôi thắt lại: "Bố..."
[Thế nhé.] Bố anh ngắt lời, vươn tay ôm lấy mẹ anh lúc này vẫn đang khóc. [Con tự lo cho mình đi. Tắt đây.]
Màn hình tối đen.
Điền Lôi nhìn chằm chằm cái màn hình đen ngòm, rất lâu không động đậy. Trong phòng chỉ còn lại tiếng ro ro của đèn sợi đốt, và tiếng thở gần như không nghe thấy của Lưu Quân sau lưng.
"Nói xong rồi chứ?" Cuối cùng Lưu Quân mở miệng.
Điền Lôi chậm rãi quay người lại, gật đầu.
Lưu Quân không nói gì thêm, chỉ hất cằm về phía cửa.
Điền Lôi đứng dậy, chân thoáng mềm nhũn. Anh theo Lưu Quân ra khỏi phòng, xuống tầng rồi quay lại thư phòng.
Trịnh Lão Ngũ vẫn ở đó, đang xem một tập tài liệu. Nghe thấy tiếng động, lão mới ngẩng đầu lên.
"Tâm sự thế nào?" Lão hỏi, giọng tùy ý.
"Khá tốt ạ." Điền Lôi đáp. "Họ yên tâm rồi."
"Thế thì ổn rồi." Trịnh Lão Ngũ đặt tài liệu xuống, liếc nhìn Lưu Quân. Lưu Quân khẽ gật đầu, Trịnh Lão Ngũ dường như xác nhận được điều gì đó, vẻ mặt càng thêm thư thái.
"Điện thoại cậu cứ cầm lấy, làm như cậu nói đấy, mỗi ngày báo một câu bình an với gia đình." Trịnh Lão Ngũ nói. "Còn chuyện lên mạng... trên mạng nội bộ của thôn cũng có ít tài liệu học tập đấy, cậu có thể lên đó mà tra cứu. Mạng ngoài thì... thi thoảng xem tin tức cũng được, nhưng đừng có lướt linh tinh."
"Cháu hiểu." Điền Lôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.
"Hiểu là được rồi." Trịnh Lão Ngũ phẩy tay. "Về nghỉ đi. Thằng Bằng còn đang đợi cậu giảng bài đấy."
Điền Lôi ra khỏi thư phòng, về tòa nhà nhỏ. Trịnh Bằng quả nhiên đang đợi trong phòng anh, cậu ngồi khoanh chân trên thảm, trước mặt trải đầy đề thi.
"Sao rồi?" Trịnh Bằng ngẩng đầu nhìn anh. "Bố tôi không làm khó anh chứ hả?"
Điền Lôi lắc đầu, ngồi xuống đối diện cậu: "Ông ấy cho tôi một cái điện thoại mới."
"Thật á? Đâu tôi xem nào." Trịnh Bằng sán lại gần, cầm lấy điện thoại nghịch nghịch. "Ui cha, đời mới nhất luôn đấy, bố tôi hào phóng ra phết." Cậu bấm mở vài ứng dụng, lướt lướt màn hình, rồi đưa lại cho Điền Lôi. "Dùng được đấy, có điều... anh hiểu mà."
Điền Lôi nhận lấy điện thoại: "Tôi hiểu."
Trịnh Bằng nhìn anh chằm chằm vài giây, bỗng nói: "Điền Lôi này, anh có muốn lên huyện không?"
Tim Điền Lôi hẫng một nhịp: "Sao cơ?"
"Tôi bảo là, anh có muốn cùng tôi lên huyện ở không?" Trịnh Bằng ngồi thẳng dậy, mắt sáng rực. "Tôi nghĩ rồi, anh dạy tôi ở đây hiệu quả vẫn thấp lắm. Một tuần tôi chỉ về được nhõn hai ngày, bình thường ở trường gặp bài khó lại chẳng biết hỏi ai. Nếu anh đi cùng tôi lên huyện ở, ban ngày tôi đi học, anh ở nhà trọ soạn tài liệu, chuẩn bị đề thi thử cho tôi, tối tôi về bọn mình có thể học luôn. Cuối tuần cũng đỡ phải chạy đi chạy lại, có thêm hẳn một ngày để ôn tập."
Cậu nói rất nhanh, rõ ràng là đã có tính toán từ trước. Đôi mắt kia nhìn chằm chằm Điền Lôi, như đang rất mong chờ phản ứng của anh.
Đầu óc Điền Lôi rối bời.
Đây là cơ hội mà anh có mơ cũng chẳng được thấy – có thể ra khỏi thôn, lên trên huyện, tiến gần hơn một bước với thế giới bên ngoài. Nhưng anh không ngờ, cơ hội này lại đến theo cách này, lại là do Trịnh Bằng chủ động đề xuất.
"Bố cậu... sẽ đồng ý sao?" Anh dò hỏi.
"Để tôi đi nói." Trịnh Bằng tự tin tràn trề. "Tôi cứ bảo là vì việc học, vì kỳ thi đại học. Giờ ông ấy quan tâm cái này nhất, chắc chắn sẽ đồng ý thôi."
"Nhưng mà..." Điền Lôi do dự. "Chắc bố cậu không yên tâm để tôi ra ngoài đâu."
Trịnh Bằng cười, lộ hai chiếc răng thỏ: "Thế nên mới cần anh ở cùng tôi chứ. Tôi nhìn chằm chằm anh như thế, bố tôi còn gì mà không yên tâm?"
Cậu nói nghe nhẹ nhàng, nhưng Điền Lôi nghe ra được ẩn ý bên trong—
Không phải "tôi bảo vệ anh", mà là "tôi canh chừng anh". Trịnh Bằng muốn dùng một cách khác để kiểm soát anh chặt chẽ trong tầm tay.
"Với lại," Trịnh Bằng nói tiếp, giọng mềm xuống, "anh cứ rú rú trong thôn thế này mãi cũng chán mà phải không? Lên trên huyện thì dù sao cũng náo nhiệt hơn tí, có hiệu sách này, có khu vui chơi nữa. Tuy vẫn không vào được mạng ngoài, nhưng vẫn ngon hơn ở đây chán. Cuối tuần bọn mình còn có thể đi xem phim, đi ăn đồ ngon nữa."
Bức tranh cậu vẽ ra rất hấp dẫn. Hiệu sách, rạp phim, quán ăn, đó đều là những mảnh ghép của một cuộc sống bình thường, những thứ mà Điền Lôi khao khát đã lâu.
"Nếu bố cậu đồng ý..." Điền Lôi chậm rãi mở miệng. "Thì tôi không có vấn đề gì."
"Thế chốt nhé!" Trịnh Bằng vui vẻ vỗ tay cái bộp. "Để mai tôi nói với bố luôn. À đúng rồi, anh nhớ dùng cái điện thoại kia tra nhiều tài liệu thi cử vào, đến lúc nói chuyện với bố tôi thì cứ tỏ ra là bọn mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi."
Điền Lôi gật đầu. Anh nhìn khuôn mặt hưng phấn của Trịnh Bằng, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Thằng nhóc này đang tranh thủ phúc lợi cho anh, nhưng đồng thời cũng đang dựng lên một cái lồng tinh xảo hơn.
Trịnh Bằng lại huyên thuyên về những dự định cho cuộc sống mới ở trên huyện, chỗ nào thì có đồ ngon, chỗ nào chơi thì vui, hay cuối tuần sắp xếp thế nào. Cậu nói rất say sưa, hai mắt lấp lánh, giống hệt một đứa trẻ đang lên kế hoạch đi dã ngoại.
Điền Lôi lẳng lặng nghe, thi thoảng ậm ừ một tiếng. Tay anh nắm chặt chiếc điện thoại mới, màn hình đen ngòm, nhưng anh biết, phần mềm giám sát bên trong vẫn đang chạy trong âm thầm.
Mỗi câu anh nói, mỗi việc anh làm, đều sẽ bị ghi lại, bị phân tích, bị báo cáo cho Trịnh Lão Ngũ.
Và bây giờ, anh lại có thêm một kẻ giám sát nữa, chính là Trịnh Bằng.
Một sự giám sát chủ động, thân mật, nhân danh "chỉ vì muốn tốt cho anh thôi".
Đêm đã khuya, cuối cùng Trịnh Bằng cũng nói đến mệt lả, ngáp ngắn ngáp dài rồi mới chịu đi về phòng ngủ. Điền Lôi ngồi trước bàn học, mở chiếc điện thoại mới lên.
Màn hình sáng đèn, hình nền là ảnh phong cảnh mặc định. Anh mở trình duyệt lên, gõ địa chỉ một trang tin tức, thế mà mở được thật. Dù tốc độ mạng không nhanh lắm, nhưng đúng là có thể xem được mạng ngoài thật.
Anh lại thử đăng nhập tài khoản mạng xã hội của mình, nhưng ngay lập tức đã bị báo [Lỗi kết nối mạng]. Xem ra truy cập mạng ngoài vẫn bị giới hạn, chỉ xem được thôi chứ không tương tác được.
Điền Lôi tắt trình duyệt, mở danh bạ lên. Bên trong chỉ có ba dãy số: Trịnh Lão Ngũ, Trịnh Bằng, và Lưu Quân. Anh thử nhập số của bố mẹ, lưu lại, rồi bấm gọi.
[Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...]
Quả nhiên, chức năng gọi điện cũng bị hạn chế. Anh chỉ có thể gọi cho những số đã được lưu sẵn trong danh bạ.
Điền Lôi đặt điện thoại xuống, đi ra cửa sổ.
Đêm đã rất sâu, trong thôn lặng như tờ, chỉ có tiếng chó sủa văng vẳng từ xa xăm.
Đường nét núi non mờ ảo trong bóng đêm, như con quái thú đang nằm phục mình xuống.
Anh nhớ đến khuôn mặt của bố mẹ , nhớ đến câu nói "Một tháng sau nếu con chưa về, bố mẹ sẽ báo công an" của bố. Một tháng, anh chỉ có thời gian một tháng thôi.
Vậy mà bà bây giờ cơ hội đã đến, theo cái cách mà anh không ngờ tới nhất.
Trịnh Bằng muốn đưa anh lên huyện. Dù vẫn sẽ bị giám sát, vẫn sẽ bị vây hãm, nhưng ít nhất thì anh cũng đã gần được lối ra hơn một bước.
Điền Lôi quay lại bàn học, cầm bút lên viết mấy từ khóa lên giấy: 'Trường cấp ba huyện, thuê nhà, giờ giấc sinh hoạt, cơ hội khả thi'.
Anh phải lên kế hoạch thật kỹ.
Ở trên huyện, sự giám sát có thể sẽ lỏng lẻo hơn, Trịnh Bằng phải đi học, không thể nào kè kè nhìn anh 24/24 được. Có lẽ anh sẽ tìm được cơ hội nào đó, tranh thủ lẻn vào quán net để cầu cứu. Có lẽ anh sẽ mò ra được bến xe, hỏi thăm xe ra khỏi núi. Hoặc có lẽ...
Ngòi bút của anh khựng lại.
Có lẽ anh sẽ thuyết phục được Trịnh Bằng cho anh vào thư viện trường, thư viện trường cấp ba huyện biết đâu có cách liên lạc với bên ngoài thì sao.
Có lẽ anh sẽ gặp được người tốt.
Có lẽ...
Điền Lôi bỏ bút xuống, thở hắt ra một hơi dài.
Anh biết mấy thứ "có lẽ" này đều rất mong manh, nhưng chí ít, nó vẫn còn hơn là cứ ngồi chết gí trong cái thôn này mà không làm gì.
Anh cầm điện thoại, nhắn cho bố mẹ mình một tin: [Con bình an, bố mẹ đừng lo.]
Gửi thành công.
Mấy giây sau, điện thoại rung lên, có tin nhắn mới. Điền Lôi mở ra, là Trịnh Lão Ngũ gửi đến: [Nghỉ ngơi sớm đi, mai còn dạy thằng Bằng cho tốt.]
Điền Lôi nhìn chằm chằm tin nhắn đó hồi lâu.
Mãi sau đó anh mới nhắn lại một chữ: [Vâng.]
Tắt máy, lên giường, nhắm mắt.
Trong bóng tối, dường như anh đã nhìn thấy con đường đi lên huyện, nhìn thấy bến xe, nhìn thấy con đường thông ra ngoài núi.
Tuy còn rất xa, nhưng ít nhất, anh vẫn đang di chuyển về hướng đó.
Từng bước, từng bước một cẩn thận dè dặt, tìm kiếm lối thoát giữa những kẽ hở của sự giám sát và lòng tốt giả tạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com