17. Điệu Múa Dưới Nước (H+)
Hồ bơi lấp lánh dưới ánh đèn trắng rực, mặt nước như tấm gương phản chiếu những bí mật không lời. Định đứng sững, cơ ngực trần phập phồng, làn da trắng mịn ướt át, núm vú co lại như hai viên ngọc trai lấp lánh.
Chiếc quần lọt khe đen lệch sang bên, để cự vật cương cứng khổng lồ phơi bày, như ngọn tháp kiêu hãnh, đầu khấc hồng hào rung nhẹ theo sóng nước. Quần đùi xám rách, bị Tùng kéo xuống đầu gối, lộ đường cắt chữ V sắc nét nơi hông, như dẫn lối ánh nhìn vào cự vật căng tức.
Tùng quỳ ngồi dưới nước, tay vẫn nắm mép quần xám, ánh mắt chết lặng trước cự vật của Định, cự vật của chính anh rung lên, như ngọn núi lửa sống động. Thiện đứng gần, ánh mắt thiêu đốt, tim đập thình thịch, khắc ghi khung cảnh cấm đoán này.
Định hít sâu, tay vội che cự vật, nhưng nó quá lớn, không thể che nổi. Cử động luýnh quýnh khiến cự vật sượt qua mũi cao của Tùng, như tia lửa chạm vào da thịt, làm Tùng giật mình, hơi thở dồn dập.
Định kéo quần xám lên, nhưng cự vật cương cứng thẳng tắp, căng ống quần mỏng, đầu khấc lú ra ngoài, như viên ngọc hồng lấp lánh.
Định cầm quần boxer Tùng đưa lúc nãy, giọng run run: "Tùng, mày... mặc quần vào đi, kỳ lắm!" Tùng đứng lên, nước ngập ngang hông, cự vật cương cứng lú đầu khỏi mặt nước, như ngọn lửa đỏ rực, những sợi lông đen mịn bám sát da thịt, tinh hoàn căng tròn lấp lánh.
Anh cười gượng, cố tỏ ra vô tư: "Hồi đó tui đá banh rách quần, Định cũng chạy đi lấy quần đưa tui đó, giờ huề nha! Định mặc cái boxer này đi, tui lấy quần xám cho."
Nhưng trong lòng Tùng, một cơn sóng dục vọng trào dâng, hình ảnh cự vật của Định như khắc sâu vào tâm trí, làm anh rối bời.
Thiện ánh mắt lấp lánh, chen vào, giọng vừa khuyên răn vừa bối rối: "Thôi, mấy anh, ngại gì! Hồ giờ có ai đâu, anh cứu hộ cũng con trai, cởi hết ra cho thoải mái! Nước mát thế này, mặc quần chi cho vướng!"
Cậu cười, che giấu dục vọng ranh ma, như muốn kéo dài khoảnh khắc ngắm hai người đàn ông cực phẩm.
Định ngớ người, ánh mắt xáo động, tâm trí quay cuồng: "Cởi hết? Mình điên rồi sao? Nhưng... ánh mắt họ, nước lạnh, cảm giác này... sao lại muốn thế?"
Khoái cảm như ngọn lửa âm ỉ, thì thầm: "Hãy để họ nhìn, hãy để mình tự do." Anh gật nhẹ, giọng trầm: "Thôi, được, cởi thì cởi."
Anh hít sâu, tay chạm mép quần xám, kéo chậm xuống, để lộ đường cắt chữ V sắc nét, từ hông kéo dài xuống, như con đường dẫn ánh nhìn vào cự vật khổng lồ. Quần xám trượt qua bắp đùi săn chắc, rơi xuống nước, để lộ quần lọt khe đen lệch lạc.
Mảnh vải nhỏ có mà như không, nó như đang gồng cong cả mình để ôm lấy cự vật của Định, nhưng không ôm hết nổi, làm hai hòn ngọc lồ lộ một nửa ra ngoài.
Định luồn ngón tay vào sợi dây mỏng, kéo nhẹ, lớp vải trượt xuống, cự vật bật ra, sừng sững, đường gân nổi rõ, đầu khấc hồng hào lấp lánh nước, tinh hoàn căng tròn, vài sợi lông lú nhú điểm xuyết trên làn da mịn. Dưới nước, cự vật như ngọn tháp chìm trong ánh sáng, khi lú đầu khỏi mặt nước, nó rung nhẹ, như thu hút mọi ánh nhìn.
Tùng ánh mắt sâu kín, ném quần boxer lên bờ, đứng thẳng, nước ngập ngang hông, để lộ cự vật cương cứng, như ngọn núi lửa đỏ rực, tinh hoàn căng tròn, những sợi lông đen mịn bám sát da, bờ mông khủng bố lấp lánh nước. Anh nghĩ: "Sao mình dám thế này? Nhưng Định... nó quá hoàn mỹ."
Thiện cởi quần bơi dài, để lộ cơ thể săn chắc, cự vật cương cứng nhỏ hơn nhưng mãnh liệt, như ngọn lửa bùng cháy, những sợi lông mịn rung theo sóng nước, tinh hoàn lấp lánh. Cả ba đứng trần truồng, như ba vị thần chiến tranh, ánh đèn chiếu rọi cơ ngực, bờ mông, và cự vật, như một bức tranh dục vọng chưa từng có.
Thiện cười rạng rỡ: "Chơi 'đẩy nước' đi, ai ngã thì thua! Em làm trọng tài cho." Cậu đứng giữa, ánh mắt lấp lánh, như đạo diễn một điệu múa đầy nhục dục. Định và Tùng đối mặt ở vùng nước ngang hông, ánh đèn rọi sáng từng đường nét.
Định khom người, chân trái trụ, chân phải hơi cong, tay giơ ngang, cơ ngực căng như dây đàn, cự vật sừng sững, rung nhẹ dưới nước, như ngọn tháp chìm trong ánh sáng, tinh hoàn căng tròn lấp lánh.
Tùng đứng thẳng, chân dang rộng, tay trước ngực, cơ bắp nổi rõ, cự vật chỉa lên, lú khỏi mặt nước, như ngọn núi lửa đỏ rực, tinh hoàn đung đưa nhẹ theo sóng.
Thiện đứng gần, ánh mắt lướt qua cơ bụng co giãn, bờ mông căng tròn, cự vật rung động, máu nóng sôi sục.
Tùng đẩy trước, tay chạm cơ ngực Định, cảm nhận núm vú cứng dưới lòng bàn tay, như viên ngọc nóng rực, gửi dòng điện qua da thịt.
Định đáp trả, tay đặt vai Tùng, ngón tay lướt qua cơ bắp rắn chắc, như chạm vào đá. Nước bắn tung, sóng vuốt ve hạ bộ, làm cự vật của cả hai cọ nhẹ vào nhau, như tia lửa.
Trong một cú đẩy, cự vật của Tùng sượt qua đùi Định, một chạm vô tình nhưng như tia sét. Định khựng lại, hơi thở dồn dập, nghĩ: "Sao lại thế này? Mình muốn đẩy ra, nhưng sao lại muốn gần hơn?"
Tim Tùng đập mạnh, cự vật giật lên, anh nghĩ: "Chỉ là vô tình, nhưng sao mình muốn thế nữa?"
Trò chơi tiếp diễn, Tùng đẩy mạnh, cự vật của anh vô tình thẳng hàng với Định, như hai ngọn tháp chỉa vào nhau, chạm nhau dưới nước, rồi như được đà cùng vượt khỏi mặt nước, hai đầu khấc lấp lánh, nhìn thì cứng nhưng lại có độ đàn hồi, như hai tia sét va chạm.
Tùng cảm nhận một luồng khoái cảm mãnh liệt, như điện giật, tim đập thình thịch, anh thầm nghĩ: "Máa ơi, nó nóng quá, mình muốn chạm nữa."
Định khựng lại, hơi thở dồn dập, khoái cảm trào lên, như sóng nước cuốn anh đi, thầm nghĩ: "Sao lại thế này? Cảm giác này... như mình thuộc về khoảnh khắc này."
Trò chơi tiếp diễn, cự vật của cả hai sượt qua nhau nhiều lần, mỗi lần như tia lửa bùng cháy, nhưng khoảnh khắc chúng thẳng hàng, khi cả hai cự vật vượt khỏi mặt nước, đầu khấc lấp lánh, đẩy nhau như đấu sĩ, đã chạm tới đỉnh điểm của mỹ cảnh ái dục.
Tùng sung sướng tột độ, cự vật rung mạnh, như ngọn núi lửa sắp phun trào, ánh mắt anh mờ đi, như lạc vào giấc mơ cấm đoán. Định cảm nhận độ đàn hồi của Tùng, hay nói đúng hơn là đầu khấc mềm mềm của anh, như ngọn lửa chạm thiêu rụi ngọn tháp, khiến Định run rẩy, khoái cảm bùng nổ.
Ánh mắt Thiện bị thiêu đốt cực mạnh, ngắm điệu múa này, cự vật cậu rung mạnh, tinh hoàn căng siết, như muốn hòa chung vào.
Anh cứu hộ bước xuống hồ, thân hình đầy đặn lấp lánh nước, ánh mắt sắc bén nhưng lấp lánh ham muốn thầm kín. "Để tui làm trọng tài cho mấy cậu chơi... cuốn hút quá!"
Anh nói, giọng trầm trầm nhưng không hay như Định, ánh mắt lướt qua cự vật của Định, của Tùng, như muốn khắc ghi. Định cảm nhận ánh nhìn, khoái cảm bùng nổ, vừa đê mê cũng vừa hoảng loạn.
Trong cú đẩy cuối, Tùng dồn sức, Định ngã ra sau, nước bắn tung tóe, cự vật sừng sững, đầu khấc lấp lánh, như ngọn tháp kiêu hãnh hoàn toàn vươn khỏi mặt nước, lắc lư dữ dội, tinh hoàn rung theo sóng.
Định cảm nhận khoái cảm mãnh liệt, như ngọn sóng cuốn anh đi. "Tùng thấy rõ con cặc của mình, bọn họ thấy hết con cặc của mình rồi, và mình muốn họ thấy, nhưng đừng nhìn thẳng thừng như thế!"
Định đã gần như, hoàn toàn, bị mê đắm, thiết tha, hay thật sự là đói khát những ánh nhìn lắm rồi, cơ thể tuyệt đẹp này, ít nhất cũng nên được trưng bày ở viện bảo tàng. Suy nghĩ của anh đã không còn đứng đắn nữa, cự vật đang giật lệch đi khỏi quỹ đạo của sóng nước.
"Mình trần trụi, nhưng mình tự do, ánh mắt họ là của mình, là dành cho con cặc, tất cả, đã lõa lồ ra thành thế này, mình không giấu được nữa."
Định thầm lo mình sẽ xuất ra ở nơi này, anh cố gắng kìm lại, cự vật giật một cú thật mạnh trước khi chìm lại vào nước, từ nơi chiếc lỗ cấm kỵ đã phun ra một ít dương khí lóng lánh.
"Mình... xuất sao?" Định thầm nghĩ, tinh dịch không giống nước, sợ rằng bọn họ sẽ nhận ra, Định hoảng loạn tột độ, nhưng cũng đê mê tột độ, lý trí đã yên nghỉ, nhường chỗ cho bản năng điều khiển. "Mình không giấu được nữa, nhưng mình muốn thế này!"
Tùng đứng hình, ánh mắt dán chặt, cự vật rung mạnh, như muốn lao tới, sung sướng tột độ trước hình ảnh hoàn mỹ. Khoảnh khắc trước mắt như bị kéo dài ra ngàn năm. Tim Tùng đập thình thịch, cảm giác như bị cuốn vào cơn lốc dục vọng, muốn chạm vào bức tranh sống động này. Anh cứu hộ lẫn Thiện trong ánh mắt đều bùng lên ham muốn thầm kín, như ngọn lửa âm ỉ, thầm nghĩ rằng: "Cảnh này... không thể quên."
Tùng sợ Định ngã nhào ngộp nước, anh nhanh chóng tiến tới đỡ Định, nhưng bất cẩn, để cự vật chạm vào đùi Định, thứ đó hằn vào đùi Định, cứng như khúc gỗ, nhẵn như bạch ngọc, giật liên hồi như tia sét mạnh, cả hai đứng hình.
"Định có nhận ra mình đang nứng như lò lửa rồi không?" Tùng tự hỏi, trong cơn co giật khẽ rỉ ra một ít dương khí từ đỉnh đầu cự vật.
Thiện lao tới "cứu" Định, tay chạm hông anh, cảm nhận da thịt nóng rực, ánh mắt dán vào cự vật, như bị thôi miên. Cậu vô thức đưa tay cầm cự vật của mình, định sục, nhưng chợt dừng, hoảng loạn, nghĩ: "Mình làm gì thế này?"
Cảnh tượng trở thành vũ điệu ba người, cơ thể va chạm, ánh nhìn đan xen, khao khát hòa quyện.
Tiếng anh cứu hộ vang lên: "Hồ hết giờ rồi, nhưng mấy em cứ chơi tiếp đi, anh canh cho!" Anh ta cười như muốn kéo dài khoảnh khắc.
Ba người bơi vào bờ, cơ thể ướt át lấp lánh - Định trần truồng, cự vật kiêu hãnh, Tùng trần truồng, bờ mông khủng bố, Thiện trần truồng, ánh mắt lấp lánh. Dưới hồ, vài vết đục của tinh dịch loáng thoáng, nhưng không ai nói gì, mỗi người nghĩ đó là của mình, ánh mắt trao nhau đầy ẩn ý.
Họ bước lên bờ, nước nhỏ giọt từ cơ bắp, ánh mắt trao nhau đầy ẩn ý, như ba ngọn sóng vừa chạm nhau, để lại gợn sóng vô hình, sẵn sàng cho những đỉnh cao mới. Không ai nhận ra rằng cả ba người họ đều đang cố tỏ ra bình thường dẫu cho bên dưới mỗi người đều chỉa thẳng vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com