Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: NHẬP MỘNG

  Tội nghiệp cho Hạ Hà khó nhọc từng chút một đỡ cái tên mặt dày kia vào trong phòng. Lúc đi vào cô có nhìn sang phòng Tố Liên, không còn chút ánh sáng nào, nghĩ ngợi một lúc lại thôi. Tự bản thân Hạ Hà chăm sóc cho cái tên kia mà không làm phiền đến Tố Liên. Nơi đây không có đồng hồ, tôi lại không biết cách thức xem thời gian của bọn họ. Nhưng theo kinh nghiệm của cú đêm tôi đoán thời gian cũng không còn sớm nữa, chắc tầm khoảng 10 h hơn rồi, giờ này ở cái thời cỗ lỗ sĩ này chắc là đêm hôm khuya khoắt rồi
Hạ Hà đem một chậu nước vào phòng, tôi đi theo cô ấy, căn phòng này gần với sân nhất, lại đối diện phòng của Hạ Hà, tôi quan sát trong phòng, mọi thứ vẫn sạch sẽ tươm tất, tuy không có ai ở nhưng chắc vẫn có người thường xuyên dọn dẹp. Tôi đoán chắc đây là phòng của Lâm Phi. Cô ấy thoáng ngập ngừng rồi dùng tay cởi áo Bạch Bạch. Cô làm đúng lắm Hạ Hà, hành động của cô bây giờ xứng đáng nhận được triệu like của tôi nha. Tôi cũng chờ mong được thấy thân thể của hắn lắm, tên này cũng làm lố thật, hắn bôi máu hơi nhiều, mùi tanh của máu dính trên quần áo cộng thêm máu trên vết thương làm cả căn phòng ngập tràn mùi máu tanh. Tôi thoáng thấy Hạ Hà nhíu mày rồi thành thục lau vết thương cho hắn. Vết thương đúng kinh người, tên này tính toán chi li từng chút, vết thương sâu nhưng không chí mạng, vị trí hiểm nhưng không thể không cứu được. Thi thoảng khi bị lau đau hắn sẽ thoáng nhíu mày, nhưng cố chấp không mở mắt, người ta diễn hôn mê chứ không phải liệt dây thần kinh. Mỗi khi hắn chau mày, Hạ Hà lại dừng động tác, quan sát sắc mặt hắn, đợi đến khi cơn đau dịu xuống, lại tiếp tục công việc. Vì cái tên mặt dày kia cứ lâu lâu cái nhíu cặp chân mày đẹp mê người lại, khiến việc lau vết thương của cô ấy kéo dài thật lâu. Thật mún dùng tay giữ chân này của hắn để hắn không thể nhíu được nữa. Tôi tưởng chừng như cả nửa ngày sau, chỉ có mỗi việc lau vết thương. Trong lòng tôi thầm oán trách, Hạ Hà tiểu thư cô có lau nhanh hơn được không, cô lau thế này thì tôi viết gì bây giờ, tôi đang kể về câu chuyện của các người đó, các người tưởng tôi đang viết sách chuyên ngành y khoa, hướng dẫn chăm sóc hồ ly tự đâm hay sao.
Không biết qua bao lâu, cô ấy cuối cùng cũng đắp thứ bột thuốc lên vết thương rồi băng bó lại. Lúc băng bó có hơi vất vả, phải dựng người Bạch Bạch lại. Lại phải thật nhẹ nhàng để vết thương không rách miệng rộng hơn. Trán Hạ Hà lấm tấm mồ hôi. Cô dùng tay quệt nhẹ mồ hôi trên trán, rồi lại chuyên tâm băng bó vết thương cho hắn. Sau khi xong xuôi mọi thứ chắc cũng quá nửa đêm, lúc này Hạ Hà dường như mệt lả rồi, cô dựa vào cạnh giường nhắm mắt ngủ thiếp đi, tôi vẫn đứng đó, tự hỏi sao tôi vẫn chưa tỉnh dậy
Trong nhà này có ba người bọn họ thêm cả Bạch Bạch là bốn, họ ngủ cả rồi. Tôi nên làm gì bây giờ, canh họ ngủ sao. Không có việc gì làm khiến tôi buồn chán đi qua đi lại trong phòng. Lúc cần thức dậy thì tôi lại ở miết ở đây, lần trước cần vào giấc mộng này để xem biến cố nhà họ Hạ thì tôi lại không thể. Không biết qua bao lâu, Bạch Bạch đột nhiên mở mắt, hắn ngồi trên giường, khua tay làm động tác như tôi thường thấy trong những phim kiếm hiệp, luồng ánh sáng màu trắng xanh xuất ra từ bàn tay rồi lan ra khắp cơ thể, tụ lại chỗ vết thương, trên trán hắn lại lấm tấm mồ hôi, mắt nhắm lại tập trung. Ước chừng vài phút sau, hắn dùng tay tháo băng quấn trên người xuống, tôi trợn tròn mắt nhìn vào chỗ da bị thương, hoàn toàn mịn màng, không có dấu vết rách da, thậm chí còn không thấy vết sẹo.Cứ như ở đó chưa hề có vết tích của dao đâm, hắn mặc lại áo, lúc định bước xuống giường động tác cực kì cẩn thận, sợ đánh thức Hạ Hà. Bạch Bạch ngồi ngay ngắn trên giường nhìn ngắm nửa gương mặt của cô tựa vào thành giường. Thời gian như ngưng đọng tại giây phút đó. Tôi đứng đối diện hai người bọn họ, trùng hợp lại thấy ánh mắt Bạch Bạch nhìn Hạ Hà. Giây phút đó tôi lại nghĩ đến câu, thế giới hoá ra chỉ nhỏ bé đến thế thôi. Yêu rồi, kinh nghiệm hơn hai mươi năm không có người yêu nhưng lại luôn là quân sư tình yêu cho người khác, cộng thêm kinh nghiệm ba năm cấp ba chuyên viết thư tình hộ bạn bè, mách bảo tôi rằng tên hồ ly này yêu Hạ Hà mất rồi. Nhưng hắn có biết cô ấy yêu Lâm Phi, hắn có biết Lâm Phi cũng yêu Hạ Hà. Hắn có biết bọn họ là thanh mai trúc mã. Hắn làm sao biết bản thân chỉ là người thứ ba.
Đến bây giờ tôi mới chân chính cảm thấy làm một kẻ không tồn tại như tôi thật tốt, mọi thứ tôi nhìn thấy đều chân thành nhất. Cũng giống như ánh mắt của Bạch hồ ly nhìn Hạ Hà. Tay hắn định chạm vào gương mặt cô, định lau đi vài giọt nước còn sót lại trên trán cô, giữa không trung bàn tay với những ngón tay thon dài ấy lại ngập ngừng, vừa muốn lại lo sợ đánh thức cô.
-Từ nay ta có thể chân chính bên cạnh nàng, bảo vệ nàng
Cuối cùng hắn cũng thụt tay lại, không biết những lời này Bạch Bạch định nói cho ai nghe, hay hắn muốn nhắc nhở chính bản thân mình. Trước khi rời lại không quên dùng phép thuật, hắn đứng yên mắt khẽ nhắm, toàn thân bất động. Nhưng tôi thấy trong phòng không khí có sự biến động, có từng con gió thoảng qua rồi mạnh dần tung bay vạt áo của Bạch Bạch nhưng hắn vẫn đứng đó bất động, nhiều cơn gió thi nhau kéo tới nhưng kì lạ là tôi không cảm thấy lạnh như lúc nãy, cơn gió mạnh qua đi rồi nhẹ dần cuối cùng là dịu hẳn, để lại một bầu không khí ấm áp vô cùng. Tôi nhìn qua Hạ Hà cơ mặt cô giãn dần, như chìm sâu vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon. Đây có thể gọi là đắp chăn phong cách hồ ly, cái này con trai thời nay nên học hỏi.
Cuối cùng hắn mở mắt nhẹ nhành đi khỏi phòng, tôi liền nhanh nhảu đi theo. Tôi lo lắng hắn sẽ thi triển phép thuật và thật không may là hắn lại làm vậy. Ngoại trừ lúc ra khỏi nhà ra, tôi chạy thục mạng theo cái bóng mặc y phục xanh nhạt đang cưỡi mây đạp gió trên không. Biết có ngày sẽ chạy thục mạng thế này thì lúc trước tôi sẽ chăm chỉ tập thể dục một chút. Ít nhất bây giờ cũng không mệt thế này. Trong rừng tối đen như mực, tiếng gió gào lên nghe rít tai, thỉnh thoáng trong khi chạy thục mạng tôi còn nghe thấy tiếng thú vật, tiếng đập cánh của chim, tiếng gầm rú của chó sói, hay tiếng sột soạt trong lá của côn trùng. Trong tiếng gió có lẫn âm thanh ra hiệu, loại âm thanh này vừa giống tiếng kèn nhưng lại nhỏ hơn tiếng kèn lại vừa giống tiếng chó sói tru nhưng không khó nghe như tiếng chó sói tru, chính Bạch Bạch cũng đang lần theo hướng phát ra âm thanh này mà đi. Không biết qua bao nhiêu cái cây, không biết tôi qua bao nhiêu lần hụt hơi vì đuổi theo hắn, lắm lúc tôi chỉ mún tự thân lăn đi như một trái banh có phải đỡ mệt hơn không. Bạch Bạch từ trên không đáp xuống, mái tóc bạch kim cùng vạt áo bay bay theo gió, hắn nhẹ nhàng tiêu sái đáp xuống đất, thần thái cao ngạo như một vị tiên nhân đang hạ phàm. Từ phía sau cái thân cây đối diện xuất hiện một con hắc hồ ly, con hắc hồ đột nhiên biến thành người, vừa thấy Bạch Bạch vội quỳ xuống hành lễ
-Tham kiến đại điện hạ
-Đứng lên rồi nói- Bạch Bạch phất tay, tên hắc hồ kia liền đứng dậy- Đã tìm thấy chưa?
-Hắc Ly vô dụng, xin điện hạ xử phạt
Thì ra tên của hắn là Hắc Ly, phải chi ai cũng khai tên báo tuổi từ đầu như hắn có phải tốt không đỡ mất công tôi tự tìm hiểu. Hắc Ly chắp tay cuối đầu chờ đợi Bạch Bạch lên tiếng . Tôi quan sát nét mặt của hắn, đôi mắt như híp lại đăm chiêu, hắn nhìn Hắc Ly mà như không nhìn, tựa như đang suy nghĩ cẩn trọng khi đưa ra quyết định
-Tiếp tục tìm đệ ấy cho ta, lục tung cả thiên hạ cũng phải tìm được Bạch Thược- hắn nói ngữ điệu dứt khoát, xen chút tức giận
-Tuân mệnh
Đệ- thì ra Bạch Bạch còn có em trai, anh trai thì đã bị Hạ Hà bắt hồn rồi không biết em trai này có phần tôi không, hắn đẹp trai như vậy em trai chắc cũng có 5 phần mỹ nam. Tôi thầm nhủ Bạch Bạch ngươi hãy yên tâm người em trai này của ngươi ta nhất định có phần giúp ngươi tìm
-Còn nữa chuyện chính không được quên- Lần buông ra câu nói này giọng hắn trầm hẳn, trong giọng nói xen lẫn phẫn nộ cùng tức giận, gương mặt hắn cũng lạnh thêm một tầng, bàn tay buông thõng nắm chặt thành nấm đấm
-Tuân mệnh
Bạch Bạch không nói gì thêm liền phất tay, Hắc Ly cũng theo đó mà biến mất để lại làn khói đen mờ ảo rồi cũng hoàn toàn biến mất.
Chuyện chính mà hắn nói đến là chuyện gì. Xem ra còn rất nhiều chuyện tôi phải từ từ tìm hiểu. Sau này tôi phải cải biên lại từ truyện tình yêu thiếu nữ thành truyện cừu hận gia tộc rồi. Từ phía sau tôi nhìn bóng lưng của hắn. Bạch Bạch chắp tay sau lưng, bóng lưng cao to mà thẳng tắp, gió thổi tay áo bay về phía tôi, thổi từng sợi tóc bạch kim của hắn. Nhưng dường như những điều đó không thể cắt ngang suy nghĩ của hắn. Tôi ngẩn ngơ ngắm hắn, trong lòng thoáng thấy sự cô đơn, lo lắng. Bạch Bạch đứng đó rất lâu, mắt nhìn về một hướng nào đó như thể trong màn đêm tĩnh mịch này hắn có thể thấy mọi thứ, rồi chăm chú nhìn từng thứ một.
Tôi không biết hắn đã đứng đó bao lâu, còn tôi lại nhắm mắt ngủ thiếp đi lúc nào, chỉ biết rằng đến khi tôi mở mắt đã không còn bóng lưng nào phía trước, xung quanh tôi là ánh nắng và cây cỏ. Tôi vươn vai đứng dậy, khỏi nói cũng biết hắn đi đâu, tốn nhiều công sức như vậy chắc có đuổi hắn cũng không dễ dàng đi. Tôi thong thả cuốc bộ quay về nhà Hạ Hà
Trong căn ngập tràn ánh sáng, Hạ Hà mở mắt, nhìn người trên giường, hắn vẫn nhắm mắt. Cô đưa tay day day nhẹ thái dương, đang định nhẹ nhàng rời khỏi thì nghe tiếng kêu từ người nằm trên giường
-Công tử người tỉnh rồi sao
Bạch Bạch mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh, môi khô khốc khẽ mấp máy muốn nói gì đó
-Xin hỏi ...... đây là.....- giọng Bạch Bạch khàn khàn, gương mặt tái nhợt cố ngồi dậy
Hạ Hà thấy hắn cố gắng gượng liền tới đỡ hắn. Cô để Bạch Bạch ngồi dựa vào đầu giường. Rót một ly nước đưa cho hắn rồi nhẹ nhàng ngồi ở mép giường
-Đây là nhà ta, đêm qua ta thấy công tử bị thương rất nặng nên đã băng bó vết thương cho huynh
-Đa tạ cô nương, xin hỏi cô nương là
Lời vừa dứt cô liền đáp
-Công tử cứ gọi ta là Hạ Hà
Hạ Hà, hắn lặp lại cái tên đó,nhẹ cười.
-Ta là Bạch Du- hắn nói bất giác nhíu mày kêu đau, Hạ Hà đưa tay định đỡ thì hắn khoát tay nói không sao
-Công tử cứ nằm nghỉ ngơi, lát nữa ta sẽ đem bữa sáng cho huynh
Cô ấy nói rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Cái tên này thì ra trong tên của hắn cũng có chữ Bạch, có thể coi là định mệnh không. Lúc nãy còn biết diễn sâu giả đau, để xem đến khi thay băng vết thương, ngươi sẽ nói như thế nào với cô ấy. Tuy tôi không biết tên hồ ly này giả vờ bị thương để ở lại đây có mục đích gì, nhưng không hiểu sao tôi có một loại linh cảm hắn sẽ không làm hại đến cô ấy, còn nhất định bảo vệ được cô ấy. Từ trong ánh mắt Bạch Du tôi thấy được hắn rất yêu Hạ Hà, không hiểu sao tôi lại có loại cảm giác hắn đã gặp cô ấy từ rất lâu, rất lâu về trước, trước khi tôi lạc vào giấc mơ này. Nhưng anh yêu cô ấy cũng phải hỏi cô ấy một tiếng xem có yêu anh không. Chân tâm nếu không được hồi đáp sẽ là tử tâm. Anh có biết không?
Khi trong phòng chỉ còn mình Bạch Du, hắn lại ngồi trên giường thi triển phép thuật, lần này lại không giống lần trước. Tôi nhớ lần trước khi hắn làm phép có một luồng ánh sáng màu trắng xanh. Giờ thì hắn dùng một ngón tay để ngay trán, từ đó phát ra ánh sáng hơi màu đỏ lại chuyển thành vàng. Đột nhiên đang nhắm mắt lại mở trừng đôi mắt, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm phía trước, không rõ điểm dừng, cứ như những thứ nhìn thấy không chỉ là căn phòng này, mà là xuyên qua cánh cửa, xuyên qua ngôi nhà, lại băng ngang qua khu rừng, đến một nơi rất xa. Không biết là thấy gì hay vốn dĩ không thấy được thứ cần thấy. Đến khi Bạch Du lại nhắm mắt rồi mở ra một lần nữa, mọi thứ trở về bình thường. Tay hắn lại nắm chặt, đấm thật mạnh xuống giường, tức giận nói "Tại sao vẫn không thấy" . Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, hắn khôi phục nét mặt của một người trọng thương vừa tỉnh lại, nhanh chóng nằm xuống giường
-Bạch công tử, tôi đem thức ăn sáng
Là giọng của Tố Liên, tôi thoáng thấy ánh mắt Bạch Du hiện lên một tia thất vọng rồi rất nhanh biến mất. Khẽ ừm một tiếng như cho phép Tố Liên mở cửa. Trên tay cô là một khay trên đó có một tô cháo và một chén thuốc, đặt nó lên trên cái bàn gần đó, cô nói
-Bạch công tử, tiểu thư.... à không Hạ Hà nói cậu ăn rồi mau uống thuốc, thuốc này nên uống lúc nóng.
-Xin hỏi cô là.....
-Tôi là Tố Liên- cô nói rồi đỡ Bạch Du đến ngồi lên cái ghế gần đó- công tử nghỉ ngơi, tôi không làm phiền người.
Sau khi Tố Liên ra khỏi phòng, Bạch Du liền đem chén thuốc đổ vào chậu cây gần đó. Thật là phí phạm nha, thuốc người ta cực khổ sắc lại không uống. Bạch Du nhìn tô cháo, nở một nụ cười còn tươi hơn cả mùa xuân. Tôi nhìn tô cháo trong đó không có gì là cao lương mỹ vị nhưng nổi bật lên màu trắng của gạo lại chính là một cái trứng vàng óng ánh. Tôi nhớ trước kia con hồ ly tên Bạch Bạch bị thương, Hạ Hà cũng thương xuyên nấu món này cho nó ăn. Đây đích thị là món cháo do Hạ Hà nấu rồi. Chả trách tên này lại cười tươi như vậy, tươi hơn cả mùa xuân đến rồi nữa. Xem ra sở trường của Hạ Hà tiểu thư là món cháo này, ai hoạn nạn tới tá túc cô ấy cũng đều nấu món này. Tôi ngồi nhìn Bạch Du, kì lạ là sau khi nếm muỗng đầu tiên, nét mặt hắn thật khó coi, y như ăn phải giấm chua vậy
-Món nàng làm vẫn khó ăn như ngày nào
Phụt ! tôi ngồi bên cạnh cười như được mùa, tôi nhại lại lời hắn vừa nói " Món nàng làm vẫn khó ăn như ngày nào" ha ha ha. Chả trách khi đó tên này cố nhẫn nhịn ăn nó gần cả tháng trời, rốt cuộc không thể chịu nổi đành bỏ đi. Xem ra bây giờ hắn còn phải chịu đựng món này dài dài. Nhưng khó ăn đến đâu mà hắn cứ càng ăn càng nhăn mặt nhưng trong ánh mắt lại lộ ra sự vui vẻ lạ thường.Đó chính là trong mắt tình nhân hoá mỹ thực, đó chính là yêu đó. Bạch Du, để tôi đây nói cho anh nghe, trong cái thế giới này, yêu đương khổ lắm. Đó là lý do tôi đây hơn hai mươi năm vẫn không có ý định tìm người yêu. Anh ta cứ thế sau này bị Hạ Hà từ chối tình cảm thì rất tội nghiệp nha.
Một lát sau cửa phòng lại có người gõ, khác với lúc nãy, lần này là Hạ Hà. Cô ấy bước vào phòng tay cầm theo dụng cụ thay băng vết thương cho Bạch Du. Chết nếu để cô ấy biết vết thương lành sau một đêm còn không phải sợ chết khiếp. Tên này không lo sợ sao, mặt bình thản đến lạ, không lẽ lo quá hoá ngu rồi
-Bạch công tử, đến lúc thay thuốc vết thương rồi- Hạ Hà nói tay cầm lọ thuốc nhìn Bạch Du đang ngồi trên ghế
-Làm phiền cô quá- Lời nói và vẻ mặt bất đồng nha, mặt hắn có điểm nào là ngại chứ
Hạ Hà liền đến ngồi ở cái ghế gần Bạch Du, cẩn thận tháo bỏ lớp băng cũ, mắt cô chuyên tâm vào vòm ngực của Bạch Du. Tôi tò mò đứng xem như người xem kịch. Bên trong lớp băng vải trắng vẫn là vết thương như ngày hôm qua. Tôi tròn mắt nhìn vào vòm ngực rắn chắc có vết dao đâm kia, tôi quên mất tên này đâu phải con người, cần gì lo lắng cho hắn. Bạch Du chăm chú nhìn Hạ Hà, trong mắt ngập tràn hạnh phúc. Thấy mắt hắn như là thấy luôn cả khuôn mặt Hạ Hà. Hạ Hà trong mắt có chút ngại ngùng nhưng cố nén lại tập trung bôi thuốc lên vết thương, sợ hắn đau cô mỗi lần bôi đến đâu lại lén dò xét nét mặt hắn. Bạch Du phối hợp cố tỏ ra không có gì, ngầm ra hiệu cho cô biết có thể tiếp tục. Sau khi xong hết mọi việc Hạ Hà định rời đi nhưng Bạch Du lại nói
-Cô nương có thể nán lại trò chuyện cùng ta không-Bạch Du nói ngay tại lúc cô định quay người rời đi, một tay nhanh giữ lấy cổ tay cô, tuy không nắm trực tiếp mà thông qua lớp vải nhưng vẫn khiến Hạ Hạ thẹn thùng cuối thấp đầu đỏ mặt. Người ta là con nhà lành, tuổi còn nhỏ, trong sáng, thuần khiết, vậy mà cái tên này dám lợi dụng ăn đậu hủ.
-Thật ngại quá- Thoáng thấy gương mặt đỏ lên của cô hắn bỏ tay ra, ngập ngừng nói, giọng nói nhỏ đi vài phần
-Công tử có điều gì cần hỏi- Cô nói, quay người ngồi lại ghế, mắt nhìn Bạch Du
Trong giây phút họ nhìn nhau, tôi dường như cảm thấy trong mắt cô ấy có chút gợn sóng. Có phải cô cũng cảm thấy cái tên Bạch Du này thật đẹp trai không. Định mệnh là gì? Là những người vốn dĩ ở hai thế giới, là những người vốn dĩ không gặp nhau, nhưng lại có thể quen biết.
-Cô cứ gọi tôi là Bạch Du- Trong giọng nói nhẹ đi một chút nhưng lại ngọt ngào hơn gấp đôi
-Vậy công tử cũng có thể gọi tôi là Hạ Hà- Lời vừa nói ra cả hai nhìn nhau nhẹ cười. Trong mắt Bạch Du sáng lên, như đã chờ mong sự cho phép của cô từ rất lâu
-Đình viện to lớn như vậy lại chỉ có hai tiểu cô nương sống thật là lạ
Hạ Hà thoáng có chút trầm mặc cười gượng nói
-Gia đình tôi gặp chút khó khăn, không còn như trước- Cô nói, trong giọng nói không dấu nổi sự tiếc nuối – À đúng rồi, tại sao công tử lại bị thương nặng đến vậy?
-Ta đang trên đường đi tìm em trai không ngờ khi đi ngang qua rừng lại gặp thổ phỉ- Bạch Du nói láo mà mắt không chớp, dường như hắn đã dự liệu tất cả
-Thổ phỉ- Hạ Hà nói vẻ mặt ngạc nhiên- Tôi đã ở đây rất lâu rồi cũng chưa từng gặp qua thổ phỉ, chỉ nghe nói trong rừng có rất nhiều thú dữ
-À ....thì là gần đây có bọn thổ phỉ mới hoành hành, bá đạo vô cùng- Bạch Du nói ấp úng rồi như muốn thay đổi sự chú ý của Hạ Hà- Cô là con gái vẫn là nên cẩn thận
Hạ Hà ậm ừ gật đầu cho qua, dường như không tin lời của Bạch Du cho lắm. Bạch Du nhìn thẳng vào mắt của cô, tỏ vẻ lo lắng nói
-Hạ Hà, tôi.... tôi... tôi có thể nhờ cô nương một chuyện không?
Trong đôi mắt ngập tràn sự chờ mong, nhìn vào đôi mắt ấy, có lẽ nó đã chạm vào được lòng trắc ẩn của Hạ Hà
-Có chuyện gì huynh cứ nói thẳng, nếu có thể giúp Hạ Hà nhất định sẽ giúp
-Tôi gặp thổ phỉ, hiện giờ không còn ngân lượng, không biết cô có thể cho tôi xin tá túc một thời gian được không ?
Trong lời nói của Bạch Du không phải là thật nhưng vẻ mặt của hắn vô cùng chân thành, vô cùng thành khẩn. Hạ Hà cúi đầu suy nghĩ, một lúc sau mới nói
-Trong đình viện này ngoài tôi và Tố Liên tỷ tỷ ra không có nam nhân, bây giờ huynh ở đây có lẽ ....- Lời chưa dứt đã bị Bạch Du xen vào
-Hạ Hà! Chỉ cần cô cho tôi nơi tá túc. Em trai tôi mất tích e là lành ít dữ nhiều. À, tôi có thể ở đây làm công cho cô, chặt củi nấu cơm, việc nặng tôi đều làm được hết.... tôi...
Lần này lại đến lượt Hạ Hà xen vào
-Tôi không phải là ý này. Thôi được rồi huynh cứ ở lại đi. Nhưng nhà chúng tôi bình thường cơm canh đạm bạc, huynh đừng chê.
-Không chê, không chê- Bạch Du nói rồi nở một nụ cười mang tính sát thương diện rộng. Từ nụ cười này tôi có thể thấy ánh mặt trời sáng chói chiếu rọi. Có thể thấy Hạ Hà thoáng ngẩn ngơ. Đừng nói là cô ấy đến tôi còn thấy con tim nhỏ bé của tôi rộn ràng nhảy múa nửa kìa. Bạch Du ít khi cười nhưng không ngờ lại cười đẹp đến vậy.
Những ngày tháng sau này, nhờ có sự chăm sóc của Hạ Hà, nhờ sự phối hợp của Bạch Du, nhờ có món cháo tình yêu dở tệ kia mà vết thương của Bạch Du đã lành hẳn. Buổi tối cứ cách hai ba hôm hắn lại gặp Hắc Ly trong rừng, họ nói rất nhiều chuyện tôi không hiểu lắm. Nhưng tôi biết được người em trai của hắn tên Bạch Thược sau khi đi làm nhiệm vụ gì đó thì đột nhiên mất tích. Bọn họ lại muốn tìm một viên ngọc không biết là để làm gì. Gần đây tôi lại phát hiện Bạch Du là một người khá lạnh lùng và trầm mặc, dù là thuộc hạ thân cận như Hắc Ly hắn cũng rất ít nói và tuyệt nhiên chưa hề nở một nụ cười. Nhưng khi bên cạnh Hạ Hà lại là một con người khác, hắn vẫn là ít nói nhưng sẽ luôn chăm chú lắng nghe cô ấy. Ví dụ như có một lần cô ấy nói về các loại thảo dược, nói rất lâu, rất nhàn chán, tôi ngồi nghe mà thấy đầu nở hoa. Nhưng Bạch Du lại rất hứng thú, thậm chí còn thảo luận với cô ấy rất lâu. Khi bên cạnh Hạ Hà tôi mới thấy nụ cười của hắn, mồi lần nghe Hạ Hà nói chuyện, ánh mắt hắn lại dịu dàng thêm vài phần. Nguồn lương thực trong nhà không phong phú mấy, thức ăn chủ yếu được mua từ những đồng tiền chữa bệnh ít ỏi của Hạ Hà. Thỉnh thoảng Tố Liên có đi câu cá nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi, tài nấu ăn của Tố Liên thì khỏi phải chê, nhưng còn chuyện câu cá. Thôi cho qua đi thì hơn. Mỗi khi cô ấy câu cá quay trở về Hạ Hà đều nhìn cô với đôi mắt hốt hoảng, tơi tả như đi đánh trận mà cá thì lại không bao nhiêu.
Bạch Du lại cũng chẳng phải tên ăn không ngồi rồi. Khi vết thương đã khoẻ hơn, mỗi sáng Bạch Du lại vào rừng kiếm củi. Đi hơn nửa buổi sáng thì mang về cả đống củi đủ dùng cho cả tháng. Hạ Hà và Tố Liên nhìn cảnh đó không biết nên khóc hay nên cười. Điều buồn cười là Bạch Du đi liên tiếp bốn ngày, làm cả sân của họ chất toàn củi là củi. Cuối cùng Hạ Hà liền khuyên hắn nếu cứ thế này sớm muộn gì củi trong rừng cũng bị hắn nhặt hết. Tôi lại phát hiện được Bạch Du khi ra lệnh cho Hắc Ly thì rất oai phong lẫm liệt, phong thái cao ngạo. Nhưng khi đối diện với Hạ Hà thì cứ như tên ngốc vậy. Như hôm qua khi nghe Hạ Hà nói cô muốn ăn cá thì hôm nay hắn liền thức dậy từ rất sớm, tuyên bố rằng sẽ đi câu cá. Tố Liên khi nghe đã không khỏi hốt hoảng một phen, Hạ Hà sắc mặt cũng khó coi không kém
-Để tôi đi cùng anh- Hạ Hà lên tiếng
Trong mắt Bạch Du không giấu nổi sự phấn khích liền gật đầu. Cái tên ngốc này, còn không phải vì cô ấy lo anh sẽ bắt sạch cá của con sông trong rừng sao. Hai người bọn họ lên đường. Vừa đi vừa trò chuyện, tôi không thể phủ nhận, từ khi tên này xuất hiện Hạ Hà có thể nói chuyện nhiều hơn, bớt trầm tư hơn. Bạch Du thường kể những câu chuyện cười nhạt nhẽo, nhưng cô ấy vẫn cười, đôi lúc tôi tự hỏi có phải cô ấy không muốn làm hắn mất hứng nên mới cười cho qua hay không. Mỗi khi hắn kể chuyện cười Tố Liên thường nói "Chuyện cậu kể không hề mắc cười gì cả" câu nói này có tính sát thương tuyệt đối, như một gáo nước lạnh tạt vào Bạch Du, nhưng mỗi lần như vậy Hạ Hà thường an ủi hắn " Không sao, tôi thấy cũng rất thú vị", làm tâm trạng của hắn dịu đi đôi chút.
Hai người bọn họ một trên một dưới, Bạch Du đang xắn quần tay cầm một cái cây gỗ thật dài một đầu chuốt nhọn, mắt tập trung bắt cá, Hạ Hà trên bờ đang nhẹ nhàng thả thức ăn để dẫn dụ bọn cá. Một con rồi lại hai con. Đôi mắt hồ ly của Bạch Du nheo lại như nhìn xuyên qua mặt nước, tay hắn lại nhanh chóng chuẩn xác đâm thẳng vào bụng cá
-Bên kia, bên kia-Hạ Hà mắt thấy con cá to sau lưng Bạch Du không nén được sự phấn khởi reo lên
Bạch Du ngước mắt nhìn cô, ngón tay đưa lên miệng ra hiệu cho cô im lặng, trong vài giây ngắn ngủi ấy, tôi thấy Hạ Hà thoáng ngẩn người ra, nhìn tay hắn đưa lên miệng, động tác nhanh như chớp đâm thẳng vào mắt con cá đang nhanh chóng bơi đi. Lúc đó nhìn hắn cứ như những nam thần trong phim cổ trang trung quốc. Nhìn con cá to đã bị bắt Hạ Hà phấn khởi trong, nhìn hắn mỉm cười rồi giơ một ngón tay cái ra. Bạch Du cũng nhìn cô mỉm cười, lúc này nhìn bọn họ cứ như đôi tình nhân.2 Hạ Hà liền lấy cái xô nước cho con cá to mới bắt được đang đau đớn giãy giụa vào. Bạch Du ở phía sau đang bì bõm lội nước lên bờ. Hạ Hà mải mê với bầy cá không ngờ đến Bạch Du đã lên bờ lại còn đứng ngay sau lưng cô, cô bỗng quay người lại gặp ngay lồng ngực vững chãi của hắn. Khoảng cách gần đến nỗi cô dường như nghe được cả tiếng nhịp đập của hắn. Họ nhìn nhau, ẩn sâu trong đôi mắt xanh kia là hình bóng của cô. Dường như không chịu nổi ánh nhìn của Bạch Du, cô cúi đầu. Ngay lúc hắn lấy hết dũng khí định đưa tay lên không biết để làm gì thì cô lại nói, giọng nói nhỏ đến mức nếu không vì đứng quá gần, nếu không vì khung cảnh xung quanh tĩnh mịch thì cũng không thể nghe được
-Thật ngại quá
Bạch Du vội bỏ tay xuống, Hạ Hà thì lùi lại vài bước. Nhưng ngay chính lúc này, cục đá phía sau chân cô, Hạ Hà không để ý chân liền vấp phải. Cứ nghĩ là sẽ ngã nhưng một bàn tay nắm lấy tay cô lực kéo mạnh đến nỗi cô không ngã về phía sau mà lại ngã về phía trước. Đầu cô đập vào người của hắn,bất ngờ không chống đỡ nổi Bạch Du ngã về phía sau, tay liền ôm lấy cô, lo sợ sẽ làm cô bị thương hắn dùng chính thân mình đỡ cho Hạ Hà. Cả hai bây giờ lại trong tư thế ngại ngùng hơn gấp trăm lần. Bàn tay ôm lấy eo của cô vừa buông lỏng, Hạ Hà liền ngồi dậy. Lúc dùng chân đứng lên nhăn mặt kêu đau. Bạch Du thấy vậy liền đỡ cô ngồi xuống. Xem ra lúc vấp phải cục đá đã bị trật chân
-Chân cô bị trật rồi- Bạch Du nói chỉ vào chỗ mắt cá chân hơi sưng lên của cô- Lên đi để tôi cõng cô- Hắn quỳ một chân quay lưng lại với cô nói
Mặt cô thoáng đỏ, Hạ Hà mím môi suy nghĩ, có thể cô đang phân vân xem có nên để Bạch Du cõng hay không, cũng có thể đang tìm lý do khước từ hắn
-Huynh dìu tôi đi là được rồi- Nói là làm cô một tay bám vào cái cây gần đó, gắng gượng đứng lên nhích từng bước bỏ lại Bạch Du phía sau
Hắn đứng lên, sắc mặt đen như than. Nhanh chóng đi lên ngang bằng với cô rồi một tay cầm lấy xô chứa cá đưa cho cô
-Cầm lấy
Hạ Hà nhất thời không hiểu nhưng tay vẫn cầm lấy xô cá. Ngay lúc này hắn một tay ôm ngang eo của cô nhấc bỗng cô lên
-Huynh làm gì vậy, mau thả tôi xuống
-Đừng cậy mạnh, nếu chân cô nặng hơn để lại tật thì phải làm sao?
Hạ Hà im lặng, từ góc độ này cô thấy gương mặt của Bạch Du từ phía dưới. Đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía trước. Tôi đi bên cạnh dường như thấy mặt cô đỏ lên. Không biết vì chân đau hay vì Bạch Du .Đôi mắt Hạ Hà sáng lên như đang ngắm một bảo vật. Có phải cô cũng có chút rung động với Bạch Du. Bước đi của hắn vững chãi làm lòng cô cũng dần dịu lại, Hạ Hà tựa đầu vào người hắn. Bạch Du lại không để ý sự thay đổi nhỏ này chỉ chuyên tâm đi ra khỏi khu rừng trước khi trời quá tối. Hắn không muốn Hạ Hà chịu đau đớn quá lâu, phải nhanh chóng quay trở về giúp cô chữa chân
Họ trở về nhà Tố Liên nhanh chóng giúp cô nắn lại chân. Hạ Hà cố chịu đau, mồ hôi lấm tấm trên trán, cắn chặt môi. Sau đó xoa một ít rượu thuốc. Lúc bọn họ lui ra tôi thấy Hạ Hà dựa lưng vào thành giường, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Nếu tôi hiện hữu được trong giấc mơ này, ngay lúc này đây tôi rất muốn hỏi cô có phải đã rung động với Bạch Du không? Còn Lâm Phi thì sao, cô không còn thích Lâm Phi nữa sao?. Dường như suy đoán của tôi là đúng, Hạ Hà chắc chắn là đang nhớ đến chuyện lúc chiều, miệng cô bất giác mở ra một nụ cười. Bao lâu rồi không cười, liệu ngay lúc này cô có biết nụ cười ấy chân thật biết bao, hạnh phúc biết bao. Trên đời này những thứ chân thật là những gì đơn giản nhất. Nụ cười của cô khi nãy không rạng rỡ nhưng lại là nụ cười thuần khiết nhất
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang suy nghĩ của
Hạ Hà. Bạch Du mang theo thức ăn tối cho cô. Đặt thức ăn lên bàn, nhìn cô cười. Hạ Hà chống người xuống giường nhích từng bước đến bàn thức ăn. Bạch Du đỡ cô ngồi xuống, chính mình ngồi bên cạnh nhìn cô ăn. Cả hai im lặng, mỗi người một việc, Hạ Hà tập trung ăn, Bạch Du lại ngắm cô ăn như đang thưởng tranh
-Tố Liên nói cô rất thích ăn cá
Cô không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu
-Tôi bắt cá rất giỏi
Lúc này cô dừng động tác, nghiêng mặt nhìn Bạch Du bật cười rồi nhẹ nhàng nói
-Tôi biết
Tôi nghĩ tiếp theo Bạch Du sẽ nói "nguyện bắt cá cho cô cả đời hay đời này cô sẽ không lo thiếu cá ăn", nhưng không hắn chỉ ngồi đó cười ngây ngốc, mắt vẫn nhìn Hạ Hà không rời. Hạ Hà biết hắn đang nhìn nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gắp từng đũa thức ăn. Cả hai nhất thời lại chìm vào im lặng, mỗi người một suy nghĩ riêng
-Có một chuyện tôi luôn muốn hỏi cô rất lâu rồi?
-Huynh cứ hỏi
-Cô từng nói gia đình gặp khó khăn, phụ mẫu của cô không sống cùng cô sao
Tôi để ý thấy Hạ Hà khựng lại động tác, tay nhẹ nhàng buông đũa, mắt đối diện Bạch Du nhẹ nhàng nói
-Gia môn bị kẻ khác hãm hại, mẫu thân tôi vì vậy mà chết- Nói rồi cô nhìn Bạch Du thăm dò biểu cảm trên khuôn mặt hắn
-Còn cha của cô thì sao?-Bạch Du nôn nóng hỏi
-Sao anh lại biết cha tôi?- Hạ Hà nói gương mặt khó giấu khỏi hoang mang xen lẫn lo lắng
-Không phải ai cũng có cha mẹ sao?
Hạ Hà phì cười trước câu trả lời của hắn
-Cha tôi mắc bệnh rất nặng không tiện ra ngoài
Bạch Du khi nghe vậy gương mặt có hơi biến sắc, không rõ hỉ nộ ái ố. Từ đầu tới cuối mọi biểu cảm của Bạch Du lại thu hết vào tầm mắt của Hạ Hà. Cô không nói gì, im lặng quan sát hắn. Sau khi dùng xong bữa tối, Bạch Du đem bát đĩa đi, để lại mình cô trong phòng. Sắc mặt của cô lúc này khác hẳn lúc nãy, không biết nghĩ gì nhưng lại ngồi bất động trên ghế rất lâu. Tối nay Hạ Hà lại không ngủ sớm, cô thổi đèn dầu trên bàn, lại ngồi im trên ghế mắt hướng về phía cửa sổ. Tôi biết cô đang nhìn về phía phòng của Bạch Du. Chắc chắn cô ấy đã nghi ngờ gì đó. Tên này cứ cách hai ba hôm lại lẻn ra ngoài gặp Hắc Ly, không biết hôm nay hắn có đi không, nếu hắn đi thì không xong rồi, Hạ Hà sẽ biết hắn là hồ yêu. Đúng như tôi dự đoán, sau khi Bạch Du lẻn ra ngoài, cô ấy đã lén đi theo. Kì lạ là lần này không giống như lần trước, Bạch Du không hề thi triển phép thuật, như cố tình muốn để Hạ Hà đi theo. Phía sau hắn Hạ Hà cẩn trọng đi theo. Đến một nơi có vẻ an toàn hắn dừng lại. Ngồi trên một đám cỏ, nhắm mắt tịnh tâm, có vẻ như đang luyện công. Gương mặt Bạch Du có sự biến đổi, tai hắn dài như tai cáo, đôi mắt màu xanh biếc càng thêm sâu hút hồn. Từ phía sau hắn xuất hiện chín cái đuôi trắng muốt, lông mượt mà đẹp vô cùng. Xung quanh Bạch Du lại xuất hiện thêm vài tầng ánh sáng xanh đỏ thi nhau biến hoá. Thân thể hắn bất động nhưng xung quanh gió từ từ thổi lên, xa xa lại có tiếng thú dữ kêu rít lên, vài lại động vật nhỏ như nhận ra sự xuất hiện của một đại nhân vật dần rời xa khu vực có Bạch Du. Hạ Hà núp phía sau một thân cây to chứng kiến hết thảy từ đầu tới cuối, tôi cảm nhận được hơi thở của cô có chút gấp gáp, tay nắm chặt thành quyền. Hạ Hà chắc chắn đang tức giận hắn lừa cô. Tôi đứng bên cạnh thầm cảm thán, phen này tiêu rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com