#02 Ngôi trường bổ túc
Hôm qua tôi vừa có một giấc mơ - một cuộc phiêu lưu mới (tôi thường gọi mỗi giấc mơ như vậy). Tôi tiến vào một ngôi trường, hay chính xác hơn là một trung tâm nhỏ, tôi nghĩ tại sao tôi lại phải học phụ đạo chứ - thành tích của tôi cũng không cần thiết phải học phụ đạo mùa hè. Tôi tiến vào lớp học, ngồi cạnh tôi là một cô bạn mập mạp xoã tóc dài, cô ấy nhìn tôi không có vẻ gì là thiện cảm. Tôi cũng không để tâm lắm, tay tôi lôi các cuốn tập trong túi xách của mình, tôi để ý bìa của các cuốn tập của tôi cùng chủ đề và tông màu với tập của cô bạn bên cạnh. Tôi hớn hở chia sẻ điều này cho cô ấy biết, cô bạn tỏ vẻ có chút ngạc nhiên sau đó cũng không quan tâm lắm.
Một lúc sau giáo viên ngữ văn tiến vào lớp, cô giáo vừa hiền lại dịu dàng nhưng toàn bộ cô giảng gì tôi cũng không có ấn tượng. Đến giờ nghỉ trưa ăn uống, tôi liền đem từ đâu ra các món đồ ăn, ở tại nhà ăn mà bán cho các bạn học, bọn họ rất hoan nghênh, nhưng có vẻ giáo viên rất không ưa tôi, tôi chỉ nhớ mang máng mình phải lắt léo như thế nào mới tránh thoát được sự trừng phạt của giáo viên, đáng tiếc là không thể nhớ rõ.
Tôi đi dạo quanh khu trường, bầu trời vẫn âm u giống chập tối từ khi tôi vừa bắt đầu mơ. Kế bên trường là một căn nhà lá nhỏ, phía trước có một bụi mía. Chẳng hiểu sao tôi lại đi đến ngồi núp ở bụi mía và nhìn xem như chờ đợi ai đó, sau đó tôi chợt nhận ra hành động vô tri của mình liền trở về trường. Mọi thứ diễn ra như một trường học bình thường, các nữ sinh tám chuyện, có mấy trò bắt nạt mà chúng ta thường thấy khi đi học.
Hôm sau có một đoàn xe học sinh tiểu học đến, có một số bạn nhỏ rất ngoan, còn trò chuyện với tôi mấy câu. Sau đó xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ, tôi không thể nhớ được, nhưng chắc chắn nó rất đáng sợ, hình như còn liên quan đến mạng người. Khi tôi hoàn hồn lại thì thấy tất cả trở lại dáng vẻ bình thường, số lượng người cũng giảm đi. Tôi có hỏi thăm thì được biết bọn trẻ đã rời đi, tôi thật sự không tin, nhưng hỏi thế nào người khác cũng khẳng định bọn trẻ rời đi rồi, bình an vô sự.
Sau đó tôi vẫn tìm cơ hội buôn bán như cũ, nhưng số lượng khách hàng đã ít hơn trước. Đến tiết lịch sử, giáo viên là nữ, khá là khó tính. Cô giáo viết lên bảng một đề văn, yêu cầu phải tìm hiểu về một đoạn lịch sử, ở phía dưới còn vẽ hình ba bốn nhân vật lịch sử liên quan.
"Đây chẳng phải giờ ngữ văn sao, sao lại bắt tìm hiểu lịch sử?", tôi hỏi cô bạn kế bên nhưng cô bạn không có ý kiến.
Tôi cũng không có làm bài, trong giờ ra chơi tôi đang vẽ hình một sự kiện lịch sử với cô bạn thì giáo viên lịch sử chạy đến chất vấn tôi vì sao giờ ra chơi không hoàn thành bài, tôi nghĩ "cô cũng biết đây là giờ ra chơi, lại còn bắt tôi làm bài" nhưng không nói ra miệng. Cô giáo tức giận tịch thu luôn điện thoại của tôi, nhưng khi cô ấy đi khỏi, tôi phát hiện điện thoại vẫn còn ở dưới đống tài liệu trên bàn tôi.
Đến giờ ăn, tôi lỡ tay làm rơi bịch cơm cháy của một bạn học xuống đất, cô ấy ngày thường rất ôn hoà dịu dàng lại đột nhiên giận dữ quát mắng tôi xong còn yêu cầu tôi phải ăn bịch cơm cháy, nếu không tôi cảm giác mạng mình khó giữ. Tôi đành gặm một cái, mùi vị thật sự khó ăn, giống như cơm cháy đáy nồi nguội lạnh vậy. Đến chỗ nhà hàng xóm, tôi liền vứt luôn miếng cơm cháy qua, miếng cơm cháy bay đến chỗ bụi mía. Tôi chợt tìm góc khuất ngó qua, chột dạ có khi nào bị phát hiện không. Chủ nhà là một dì khoảng hơn ba mươi, đầu tóc rũ rượi, tay ôm chai rượu bước đi lảo đảo vào nhà, đi đến bụi mía chợt dì nhặt miếng cơm lên gặm ngon lành.
Hôm sau không biết tôi với giáo viên cãi nhau chuyện gì lại vật nhau ra, cô giáo đè tôi trên bãi cỏ mà ra sức bóp cổ. Tôi đúng là chật vật hết sức. Chợt tôi nhìn phía xa xa thấy một cảnh tượng không nên thấy. Vị hiệu trưởng mặc bộ vest tiêu chuẩn đang nằm đè lên một nữ sinh nào đó, làm cái loại chuyện kia, nháy mắt vị hiệu trưởng cũng phát hiện ra tôi đang nhìn, bốn mắt nhìn nhau. Lần này xong rồi, tôi biết mình trở thành mục tiêu tiếp theo rồi.
Lúc này tôi lại có thể nhìn được khuôn mặt của bản thân, là một khuôn mặt trái xoan, tóc cắt ngắn ngang cổ, để mái bằng. Gương mặt trắng hồng căng mịn, dưới ánh nắng lại càng yêu kiều, hai gò má ửng hồng vì vật lộn, đôi môi màu anh đào căng mộng. Nằm trên bãi cỏ xanh đúng là một bức tranh đẹp không thể nào tả nổi.
Sau đó tôi chợt thức giấc vì tiếng ồn bên ngoài, câu chuyện cũng dừng ở đó.
_______________________
Thực sự việc đáng sợ phần lớn tôi đã quên sạch, lờ mờ nhớ rằng nó thật sự nguy hiểm. Tôi vẫn còn cảm nhận được sự hồi hộp lúc đó, tim cũng còn đập nhanh, thần kinh còn căng chặt. Thật sự rất thú vị.
Câu chuyện hôm nay đến đây thôi, lần sau lại mang đến cho mọi người chuyến phiêu lưu khác của tôi. Cảm ơn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com