Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#03 Món thịt dê tươi ngon

Tôi mở mắt ra đã thấy mình đứng trong một đại sảnh cũ nát, phía trước tôi còn có mấy người đang xếp hàng lần lượt tiến lên cái cầu thang nhìn qua không có chút an toàn nào. Chiếc cầu thang dựa vào sát vách tường trái, không có tay vịn, độ rộng chỉ hơn nửa mét một chút. Ngoài trời đã là chạng vạng, một màu thiên thanh bao trùm hết mọi cảnh vật. 

Trong ký ức mơ hồ, tôi đang tham gia một khóa hướng dẫn gì đó, đại khái là làm hướng dẫn, bưng bê thùng nước, thức ăn, giải quyết một số việc phát sinh, bận bịu cả một ngày dài. Quần áo cũng đầy mồ hôi, nhưng bây giờ đã được hong khô tự nhiên trên cơ thể.

Chúng tôi tiến lên tầng hai, trước mắt tôi là một dải hành lang không quá dài. Kiến trúc  ở đây dạng chữ L, tôi là đang ở chỗ đầu dài hướng xuống, đi qua ba căn phòng bên tay trái sẽ đến khúc ngoặt qua phần ngắn của chữ, bên kia tôi chỉ thấy được một phòng.

Nhìn hết thảy các căn phòng giống như lớp học vậy, có điều bàn ghế ít hơn rất nhiều, được dọn tùy tiện qua một góc phòng. Trong mỗi căn phòng đều có người ngồi trên sàn nhà nghỉ ngơi, đa phần là nữ. 

Tôi ở căn phòng thứ hai, nằm ở giữa căn phòng số một và ba, còn căn phòng ở góc ngoặt kia gọi là số bốn đi.

Trong phòng đã có không ít người, lúc tôi tiến vào tìm chỗ ngồi xuống xong liền được phát cho một ổ bánh mì ngọt và một chai nước suối. Tôi cảm thấy mình ngốc ở đâu đó một khoảng thời gian mới vào trong căn phòng này. Khoảng thời gian ngốc đó tôi cũng không có ấn tượng, chính là lúc vào thì mọi người gần như giải quyết xong dạ dày, đang nói chuyện phiếm với nhau, một số có vẻ thấm mệt dần chìm vào giấc ngủ. 

Một khoảng thời gian sau, đa phần mọi người đều ngủ hết, xung quanh chỉ còn tiếng con trùng và tiếng thở đều đều. Tôi vẫn chưa ăn bánh, một số người khác trong phòng tôi cũng chưa có ăn vì một số lý do nào đó.

Tôi muốn đi xung quanh cho khuây khỏa một chút, đêm mùa hè thật oi bức.

Ngoài hành lang không có đèn, chỉ được ánh sáng từ ánh đèn màu trong phòng hắt ra một chút. Bên tay phải là lan can, phía dưới là một mảnh sân lỏm chỏm cỏ dại.

Tôi đi đến căn phòng ở chỗ ngoặt, ánh đèn ở đây là màu đỏ, trông thật âm u rùng rợn. Mọi người ở bên trong đều đã đi ngủ hết, một số người bộ dáng rất kỳ lạ, nằm vô trật tự như thể bị ngất xỉu vậy. Thấy không ổn, tôi liền trở về phòng của mình, kể một chút tình hình vừa xem thấy.

Chúng tôi cũng không biết phải làm gì, tôi lại càng không biết, đây là nơi nào tôi cũng chẳng có chút ấn tượng nào, vừa có ý thức đã ở chỗ này.

Một lúc sau có tiếng bước chân tiến lại gần, nghe tiếng bước khá nặng nề, có lẽ thân hình người này có chút béo. Tôi cảnh giác nhìn ra ngoài, hiện tại tôi đang ngồi ở giữa, gần mé tường bên trái. Cửa nằm xéo tôi về phía phải. 

Tiếng bước chân dừng ngay ở cửa, một bóng người to béo đang đứng ở đó, tay còn cầm một thứ gì đó hình trụ, dài tầm nửa mét hơn, do quá tối nên không thấy rõ.

Là ông tổng phụ trách.

Tôi tự hỏi ông ấy đứng trước cửa làm gì, thì đột nhiên ông bắt lấy một cô bé nhỏ con ở gần đó. Động tác rất thô bạo, cô bé tỏ vẻ sợ hãi và không muốn đi. Lợi dụng chút lơ là của ông ta, cô bé vùng chạy vào bên những người khác. Những người còn tỉnh đều muốn xông ra giải vây.

Nhưng đột nhiên trong nháy mắt, trong màn đêm hướng đến các vết chập lửa bắn ra, hàng loạt thứ gì đó bay nhanh ầm ầm đến phía chúng tôi. Là đạn, ông ta dùng súng.

Tiếng động rất lớn, mưa đạn ầm ầm mà lia qua toàn bộ căn phòng, tiếng la thất thanh oai oái vọng vang bốn phía. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, cứ thất thần ngồi ở đó. Nhưng chỉ một giây rất nhanh có cánh tay lôi tôi về hướng bức tường, ở đó có một cái tủ gỗ, phía dưới còn có khoảng trống. Cánh tay ai đó lôi tôi nằm xuống, lưng dán chặt vào hai chân trước của cái tủ, tôi nằm nghiêng trên sàn nhà, trên đầu là mấy cái bàn, trước mặt là . . . chất đống hai ba cái xác.

Sau một hồi xả đạn điên cuồng, cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc, tiếng đạn không còn, tiếng kêu thất thanh cũng không còn nghe thấy nữa. Chỉ còn lại mùi máu và thuốc sung vây vẫn trong không khí.

Tang tóc.

Sau đó gã nhìn nhìn một lược, thấy không còn động tĩnh nào nữa, chắc rằng trong phòng không còn ai sống sót từ từ hài lòng rời đi.

Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau sự kinh hoàng vừa rồi, hết thảy chỉ như cái chớp mắt, xung quanh tôi bây giờ chỉ còn lại những tấm thân nhuốm đỏ, vô hồn.

Tiếng chuông đánh thức tôi, ý thức được lôi kéo về hiện thực.

___________________________

Câu chuyện đến đây là kết thúc, sau khi tỉnh dậy tui còn chưa hết hãi hùng kinh sợ nữa các thím. Cái này diễn ra lâu rồi, chắc cũng hơn năm hoặc mấy năm rồi. Khung cảnh y như trong phim kinh dị vậy á, không tin người nhát gan như tui ở chỗ toàn đèn xanh đèn đỏ lại có hứng đi dạo xung quanh.

Câu chuyện này được tôi thêm tình tiết để biến thành một câu chuyện rõ ràng đã được đăng ở bên Nhập Mộng Hồi Niệm Ký (Viết tiếp), thím nào có hứng thú có thể tìm đọc thử. Nội dung về một gã giáo sư bệnh hoạn theo đuổi niềm đam mê lệch lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com