#07 - Phó bản chết chóc
Phó bản chết chóc
Chào mọi người, lâu rồi không gặp.
Hôm nay tớ đem đến cho các cậu một chuyến phiêu lưu mới đây.
____________________________
Khi tôi mở mắt ra đã thấy khung cảnh hư ảo vô thực. Có lẽ nhiều người khi nhìn thấy sẽ tưởng trước mắt mình là thiên đường.
Trước mắt tôi là những đám mây bồng bềnh trôi nổi, nền trời xanh tươi sáng vô cùng. Cách tôi chừng bốn năm mét là một cánh cổng màu vàng chói đang lơ lửng, có thể nhìn xuyên thấu qua nó, có cảm giác như là hình chiếu.
Lượng thông tin lập tức tràn vào não, theo đó, tôi đang chuẩn bị bước qua cánh cổng cùng vài người khác tham gia một phó bản. Chúng tôi là quan hệ hợp tác, đã bàn bạc đạt thành quan hệ trước khi tiến vào phó bản lần này. Được biết chúng tôi đều là người chơi cũ.
Nhóm của tôi ban đầu gồm tôi và ba bốn chàng trai, chúng tôi liên hệ với một người chơi khá nhiều kinh nghiệm, cô gái ấy lớn tuổi hơn tôi, bề ngoài hơi cứng rắn nhưng cũng là một mỹ nữ. Cô ấy có nét đẹp riêng, không phải đại trà như các hot girl trên mạng.
Tất cả chúng tôi đang đi trên con đường lát đá tuy sạch sẽ nhưng đã nhuộm dấu vết thời gian.
Trước khi bước qua cánh cổng, một chàng trai trong nhóm đến gần tôi, ngoại hình tám chín phần giống như Kỳ Dục (Love and Deepspace), là một phiên bản người sống chứ không phải dạng 3D như bản gốc. Anh ấy nói gì đoa với tôi tỏ ý muốn cùng tôi sanh vai bước qua cánh cổng, nói trắng ra là làm các hành động đại loại như nắm tay, đan mười ngón vào nhau, hay khoác tay chẳng hạn.
*các cậu có thể xem ảnh Kỳ Dục ở cuối.
Lúc này tôi hoàn toàn chìm đắm vào sự đẹp trai dịu dàng cùng đôi mắt khiến người ta mềm lòng đó. Cảm giác thấy người thật đỉnh lắm, thế là tôi không do dự mà đan ngón tay vào tay anh ấy. Anh ấy có vẻ ngạc nhiên, sau đó tôi lại đổi thành khoác tay anh ấy cùng tiến vào phó bản.
Ngoài chàng trai giống Kỳ Dục ra, bên tay còn lại của tôi còn được một chàng trai khác nắm, theo bối cảnh trong giấc mơ, chúng tôi đều biết rất rõ về nhau, là kiểu tin tưởng tuyệt đối. Nhưng thực sự tôi chỉ cảm nhận được điều đó, hoàn toàn không có bất kỳ thông tin lý lịch nào tồn đọng trong não cả.
Đây là một phó bản rất nguy hiểm, nguy cơ tứ phía. Ngoài các con quái vật trong phó bản, chúng tôi còn phải đối phó với những người chơi khác muốn đoạt mạng mình. Đều là người chơi cũ nên ra tay rất tàn nhẫn, chính là ngươi chết ta sống không chừa đường lui.
Những ngày đầu khá là yên bình, chủ yếu tìm manh mối và tránh đụng mặt các người chơi khác, hạn chế tiếp xúc gần với họ nhất có thể. Tất cả đều hành động theo nhóm.
Thể chất của tôi chịu lạnh rất kém, nhiệt độ người khác thấy mát thì tôi lại run cầm cập, chẳng biết nguyên nhân là gì. Điều này thực sự ở thực tế, mỗi ngày tôi đều phải đem theo chăn đến lớp.
Vào mấy ngày đầu, nhiệt độ khiến tôi run cầm cập, tôi vừa ngồi khép mình, để hai tay lên bàn cố gắng ngăn bản thân không run, đầu cúi xuống. Bên cạnh đột nhiên nghe thấy tiếng nói.
"Lại đây!"
Là một thanh niên chừng hai mươi lăm đổ lại, tóc ánh đỏ rượu vang, da trắng mũi cao, quả thật rất rất điển trai nhìn tôi cười dịu dàng. Một tay anh để lên bàn chống cằm, tay trái mở ra làm động tác gọi người khác dựa vào ngực. Anh ấy mặc chiếc áo sơ mi in hoạ tiết hoa ở cổ tay và viền áo, bên ngoài khoác chiếc áo blazer màu xám đen.
Tôi giựt mình nhận ra đó là Tứ Ca, gọi một tiếng anh Tứ.
"Anh Mục, Mục ca! Là Mục ca!"
*có lẽ do tôi vừa xem qua vô hạn lưu, có một nhân vật tên là Mục Tứ Thành, cũng không hẳn là tôi ấn tượng anh ấy, vì anh ấy khá hài nên tôi cười nhiều hơn một chút, không ngờ ảnh theo luôn trong mơ. Thật sự không có ý gì với anh Mục đâu.
Sau đó tôi ngồi xích lại gần anh ấy, người vẫn run lẩy bẩy. Thấy tôi cứng đầu, anh Tứ kéo tôi vào lòng luôn một thể. Đầu tôi dựa vào bên ngực trái anh ấy, nghe được tiếng tim anh đập. Đúng thật là tôi hết run luôn, thật thần kỳ.
Mấy ngày tiếp theo các đội nhóm quan sát, cảnh giác lẫn nhau. Nhóm chúng tôi bị ba bốn nhóm khác vây quanh, ánh mắt bọn họ chực chờ nhào vào ăn tươi nuốt sống bọn tôi. Họ chưa dám manh động, vẫn đang thăm dò đối phương, nhưng theo tình hình này, không bao lâu nữa sẽ nảy ra cuộc chiến gay gắt.
Trong nhóm có một chàng trai lãnh đạo, là đội trường của chúng tôi và cũng là người yêu của tôi.
*các cậu đừng trách tôi tại sao có người yêu mà còn day dưa qua lại với các anh khác, chính tôi còn không biết bản thân có người yêu nữa, đến lúc này mới biết thôi.
Chúng tôi bàn bạc kế hoạch nhằm lợi dụng các nhóm đánh lẫn nhau, chúng tôi làm ngư ông đắt lợi. Thế là cử tôi ra làm người giật dây. Ngoài đời tôi sống khá khép kín, đeo một cái mặt nạ kín kẽ, nhưng trong mơ con người thật của tôi mới được bộc lộ triệt để.
Tôi lập tức sử dụng nhan sắc, thêm chút lẳng lơ lựa thời cơ đi gặp người đứng đầu bên các nhóm. Hắn ta có một cái bụng bia khá to, người cao tầm hơn mét bảy, đỉnh đầu hơi hói nhưng tóc để dài, dùng khăn vải cột ngang trán như cướp biển, mặc áo hở cái ngực có đám lông xoăn rậm rạp. Gần như cả đội của hắn đều ăn mặc như vậy.
Sau khi châm ngòi xong hai nhóm lớn, có nguy cơ nhất trong phó bản. Chúng tôi tạm lánh một nơi tương đối an toàn thực hiện các bước tiếp theo. Như chúng tôi dự liệu, không tốn bao nhiêu thời gian các nhóm bắt đầu bùng nổ cuộc chiến sinh tử, các bên không ngừng rượt đuổi đấu đá nhau.
Lúc này mức độ nhiễm độc dị biến của các NPC trong phó bản chưa nghiêm trọng lắm, chất độc vẫn đang từ từ lan tràn khắp ngóc ngách. Nhìn sơ tương đối không khác thế giới thực là bao. Các NPC biến dị ở mức nhẹ, dễ bị kích động, nhìn qua như người bị thiểu năng hoặc hậu quả do hôn nhân cận huyết, người nhà đều bao che cho họ, vẫn chưa có tính công kích đối với người chơi.
Chúng tôi điều tra được có một loại virus lây truyền biến con người thành quái vật, người bị dị biến sẽ có nhiều hình thái khác nhau, có thể chia thành hai dạng chính, một dạng dị biến hoàn toàn khác với hình dạng con người loại này cực kỳ nguy hiểm và khó đối phó vì thân thể được cường hoá cao, loại còn lại là vẫn giữ hình dạng tương đối của con người nhưng cao to hơn, có vài bộ phận biến đổi như phim khoa học viễn tưởng, một số vẫn có thể nói chuyện nhưng thần trí đã hoàn toàn không phải con người, ngây ngây si si. Nhưng đặc điểm chung của dị hoá là sức mạnh đột nhiên tăng cao, có thể dễ dàng nhảy lên ba bốn mét, cơ thể nhẹ nhàng linh hoạt, tốc độ nhanh, gặp người bình thường sẽ giết chóc tàn bạo.
Sau khi cuộc chiến nổ ra, nhóm chúng tôi bắt đầu bị truy sát gắt gao, phải chia nhau chạy thoát. Các người chơi được sắp xếp thân phận ở trong một chung cư nhỏ gồm năm tầng, hình chữ U, có một mảnh sân tương đối lớn.
Khi chúng tôi bị truy sát, các NPC biến dị cũng bắt đầu đuổi giết người chơi.
Tôi cùng trưởng nhóm và một hai đội viên cùng nhau chạy, các người truy sát rất mạnh, mạng sống như ngọn nến trước gió. Chúng tôi hầu như đều bay thẳng từ tầng trên xuống, không thể dùng cầu thang vì như vậy quá chậm. Mấy thanh đao dài ngay sát đỉnh đầu. Một màn rượt đuổi chính thức bắt đầu.
Chúng tôi không ngừng nhảy lầu rồi lại vắt chân lên cổ chạy lên tầng, hết luồn lách lại tìm góc trốn, tránh đao đằng sau lướt qua lại thấy thanh đao trước mắt bổ đến, một màn không ngừng rượt đuổi cùng chém giết. Thi thể nằm đầy dưới nền, có cái nằm dài trên cầu thang, có cái nằm vắt vẻo ở lan can hay ở mấy cái cửa kính vỡ, tất cả hầu như không còn nguyên vẹn, thiếu đầu, thiếu tay, thiếu chân, có cái còn chém ngang hông làm hai khúc.
Vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đội trưởng đã kích hoạt được kỹ năng xuyên không gian, thành công giải cứu các đội viên trước cửa tử, nhưng cũng chỉ có thể đổi từ vị trí này sang vị trí khác trong bán kính mười mét, không thể chạy trốn, chỉ có thể giảm thiệt hại ở mức thấp nhất có thể.
Bắt đầu trận chiến lúc gần trưa, đến bây giờ là buổi tối. Cuộc chiến cũng giảm nhiệt ít nhiều, số lượng người chơi giảm đáng kể, chỉ còn lại những kẻ mạnh thực sự, tầm một phần ba số lượng tham gia ban đầu. Nhóm chúng tôi cũng không khỏi việc có người hy sinh.
Chưa kịp nghỉ ngơi chúng tôi đã chia nhau ra hành động. Tôi cùng cô gái hợp tác lúc đầu và một cô gái khác đi một nhóm dẫn dụ nhóm người truy sát đi ra ngoại ô. Nhóm các chàng trai thì phân tán ra tìm cách vượt qua phó bản.
Ba chúng tôi chạy đến ngoại ô, cách nhóm truy sát một con sông. Bên kia gửi tối hậu thư yêu cầu về phía chúng tôi. Và không may thay tôi lại nhận được thư từ một tên cao to gấp ba lần bản thân. Lúc này tôi khóc không ra nước mắt, nỗi sợ hãi làm tôi chết lặng, nhưng khi hai người còn lại trấn an và thúc tôi đọc kỹ bức thư. Tôi lại tìm được con đường sống. Tên kia bảo nếu tôi có thể thoát chết dưới sự truy sát của NPC biến dị ở căn nhà gần toà nhà người chơi hắn sẽ không đụng đến tôi. Hai người chơi còn lại đối phó với hai tên truy sát, nhưng thực lực không chênh lệnh là mấy, vẫn nắm được đường sống.
Một mình tôi đến căn nhà chỉ định, tên truy sát đứng từ xa quan sát. NPC biến dị này thuộc dạng thứ hai, hắn vẫn còn hình người nhưng làn da có màu xanh tím nhạt, cái não hơi dài ra về phía sau, thân dài gần hai mét. Hắn đang ngồi ngây ngốc cầm một món đồ chơi gì đó, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu vô tri giống như bị ngốc. Tôi cẩn thân bám trên xà nhà, nhưng rất nhanh đã bị phát hiện. Ngay khi hắn ngước đầu nhìn thấy tôi, giây sau đã bật nhảy vươn tay về phía tôi. Tốc độ phản ứng rất nhanh, sức bật không thể tưởng nổi. Tôi cứng đờ kinh hãi, nhưng bản năng thúc tôi tránh được cú vồ của hắn. Không ngừng luồn lách tránh né, giây phút sinh tử gần ngay gang tấc. Mồ hôi lạnh nhễ nhại chảy đầy người tôi, tên NPC kia dường như cảm thấy rất vui, hắn không ngừng vờn tôi như mèo vờn chuột. Tôi không nhớ rõ bản thân có thể thoát khỏi tình huống đó như thế nào nhưng cảm giác giây sau mình có thể sẽ bị hắn bắt được khiến da đầu tôi tê dại.
Sau đó chúng tôi tập hợp lại với nhau, là những ngày cuối cùng của phó bản. Sau khi bàn bạc xong, đội trưởng, cũng là người yêu tôi bằng một cách nào đó đã đưa tôi trở về hiện thực, trở về ngôi nhà của chúng tôi. Anh ấy chỉ kịp dặn dò tôi mấy câu, bảo tôi chờ anh ấy trở về, sau đó anh trở về phó bản.
Tôi ngây ngốc ngồi trên giường, não vẫn chưa load kịp, bất tri bất giác mà như một con robot được lập trình sẵn đi dọn dẹp nhà thật sạch sẽ, nấu mấy món thật ngon chờ anh về.
Vào ngày cuối ở phó bản, tôi trong thân phận nhân viên cứu hộ đến một căn nhà nọ để xử lí NPC biến dị. Đây là một hộ khá xa trung tâm nên chưa nắm rõ tình hình biến dị, vẫn sinh hoạt rất bình thường, khi tôi đến làn sóng biến dị cũng sắp tràn vào, tôi phải giải thích thuyết phục rất lâu họ mới ngờ ngợ rồi làm theo hướng dẫn của tôi. Không may người bà trong gia đình, đã hơn sáu mươi và đang ngồi xe lăn có dấu hiệu biến dị, tôi phải hết sức giải thích với gia đình nhưng không ăn thua. Có vẻ virus đã tiến hoá, nó thông minh hơn, người bị biến dị không khác người thường là mấy, chỉ có tính tình dễ bị kích động hơn thôi. NPC không ngừng tìm cách đuổi giết tôi, sau mấy tiếng trốn chạy may mắn đồng đội tôi đã đến và xử lí tình hình cứu tôi một mạng.
__________________________
Dạo gần đây tớ cày vô hạn lưu khá nhiều, có lẽ ảnh hưởng luôn đến giấc mơ nên mới có câu chuyện ngày hôm nay. Đồng thời tớ cũng trồng cây si anh Thỏ (Thẩm Tinh Hồi) với anh Cá (Kỳ Dục) trong game Love and Deepspace, ngày nào cũng ngắm hai ảnh rồi mới đi ngủ.
Do lượng thông tin khá nhiều, đồng thời vì là giấc mơ nên câu chuyện cũng khá lộn xộn, khi tỉnh dậy tớ cũng quên kha khá tình tiết. Các cậu thông cảm nha.
Cảm ơn các cậu đã phiêu lưu cùng tớ nhé! Hẹn gặp các cậu ở chuyến phiêu lưu sau.
Kỳ Dục cre: Weibo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com