⋆⁺3
CP: Nguyệt Lan (Moon "Oner" Hyeon-joon x Choi "Doran" Hyeon-joon.)
AU: Fantasy
—
"To live is to suffer. To drink of calamity. It is a perilous path. Death lurks in the dark. Do not avert your eyes. See your life for what it is. See how the hardships make you strong. Every doudt reforged as scales for your armor."
― Matsya (+ others), Final Fantasy XIV: Endwalker
—
Khi hừng đông ló rạng, khi lửa tàn chỉ còn vương lại chút hơi ấm, họ sẽ đứng lên để tiếp tục cuộc hành trình tưởng chừng như vô tận này cùng nhau. Gặp được và đồng hành trên cuộc hành trình này là nhân duyên mà mẹ số mệnh đã đưa họ tới.
Với thanh kiếm được rèn bởi lửa rồng nhuộm đen dắt trên vai, là tấm khiên chắc chắn là cánh tay sát phạt dọn đường Moon Hyeonjoon chẳng thể nào thiếu được lá bài số mệnh của riêng nó, vị phù thủy đã khuất bóng từ xưa một kẻ chữa trị tay ngang Choi Hyeonjoon.
"Nếu như ngày đó ta không gặp nhau thì sẽ ra sao nhỉ?"
Anh đã từng hỏi nó như vậy vào một đêm đông tuyết rơi trắng trời. Khi mà họ cùng chung một căn gác trọ nhỏ xíu mà cả hai mạng chen chúc nhau cũng đủ thấy trật trội. Đôi mắt anh nhìn nó đầy thắc mắc, thế nhưng Moon Hyeonjoon đâu có để ý câu hỏi. Nó chỉ để ý tới những vệt lấp lánh đầy ánh sao xa ở trong đôi mắt của anh. Và rằng đâu lỡ để anh phải đợi lâu đâu chứ, nó đành quay lại với câu hỏi của anh chỉ để tìm kiếm một câu trả lời đã rõ ràng. Nếu ngày đó nó không gặp anh thì sao nhỉ?
"Thì tôi sẽ chết còn anh sẽ mãi đơn độc."
Một kẻ bị truy lùng chỉ vì những tội danh chẳng thuộc về nó. Nó oan uổng từ chối chấp nhận những gì bản thân mình không làm chỉ để chạy trốn khỏi nơi đã từng tôn vinh nó như một vị hiệp sĩ với chiếc áo giáp sáng bóng. Trên người nó khi ấy vô vàn vết thương cùng những lớp người theo đuôi phía sau hòng bắt nó lại vì cái cớ cho một kế hoạch sâu xa hơn.
Biết thế nó đã chẳng nhiệt tình tới vậy, lữ khách mới rời quê hương cùng bao khát vọng khám phá thế giới mới bỗng trở thành một con tốt thí ẩn trong vẻ ngoài hào nhoáng của vị hiệp sĩ cho một kế hoạch thâm sâu.
Và rằng nó sẽ chết với ngàn vết thương sâu trên người nếu như anh không tới. Như ánh sao băng vụt sáng giữa đêm đen, thứ hi vọng duy nhất không ngờ tới lúc đó đã tới và cứu nó đi trước cửa tử.
"Tôi biết mọi thứ không phải do cậu làm. Tôi đã từ bỏ sự cô độc ngàn năm chỉ để cứu cậu vì thế cậu không được từ bỏ cuộc sống này."
Bởi cuộc sống của Moon Hyeonjoon những tưởng song song không rẽ lối giờ đây đã hòa làm một với Choi Hyeonjoon. Họ gặp nhau là do sự sắp đặt vốn có, mẹ số mệnh đã để anh chờ đợi nửa còn lại này quá lâu rồi. Và khi gặp được nhau lại là lần người kia hấp hối ư? Choi Hyeonjoon sẽ không để bản thân phải cô đơn một lần nữa đâu, ngàn năm đã trôi qua anh đã chờ đợi quá đủ rồi.
"Phải rồi nhỉ. Chúng ta còn việc phải làm mà."
END?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com