Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

"Chủ tịch, tôi biết ông đang buồn về việc phó thủ tướng" Ami đã nhìn thấu tâm tư của Chủ tịch. Nghe vậy thì khuôn mặt của Chủ tịch có chút vẻ u buồn, thở dài cười nhẹ "Cô hay thật!"

"Những người như vậy rất nhiều, ông đừng quá buồn" Ami thở dài, an ủi ông. "Này này tối nay tôi buồn, cô làm bạn nhậu của tôi được không?" vị Chủ tịch này liền thay đổi sắc mặt, vui vẻ hí hửng nói

"Xin lỗi thưa Chủ tịch, tôi còn phải đến thăm cha mình" Cô liền từ chối, còn làm vẻ mặt u buồn

"Xúy, lâu lắm tôi mới có hứng mời cô mà bây giờ...haizzz" Chủ tịch thở dài, nuối tiếc. Cô cũng lấy làm tiếc lắm nhưng lâu lắm rồi cô chưa gặp ba mình 

"Được rồi, bữa sau tôi mời thì cô nhất định phải đi đấy!"_Chủ tịch

"Vâng vâng"_Ami

-----------------------------------------------------------------

Trưa đến, mọi chuyện đã đi đâu vào đấy. Ami cũng đã hết công việc của mình, về nhà tắm rửa. Đến bệnh viện thăm Junseo, lúc đến phòng của ông thì bên trong trống không, không thấy ai cả. Cô bắt đầu hoãn loạn liền chạy đi hỏi bác sĩ phụ trách "Bác sĩ, ba cháu đâu rồi ạ?"

"Là cháu sao? Lâu ngày không gặp. Ba cháu đã tỉnh rồi, đã được đưa về phòng hồi sức bình thường ở tầng 2. Cháu đến thăm ba mình đi"_Bác sĩ

"Dạ cháu cảm ơn bác" Ami chạy đến thang máy, nhanh bấm tầng 2. Tâm trạng cô bây giờ rất hồi hợp và vui mừng. Ba cô đã tỉnh rồi!

Ting

Cửa thang máy mở ra, cô chạy ra tìm phòng của  ông. Thấy rồi! Đứng trước cửa phòng, bàn tay cô run rẩy mở cửa, nhấc chân bước vào phòng

Cô thấy trên giường bệnh, ba cô đang ngồi đọc sách. Nước mắt cô rơi xuống, cơ thể càng run thêm

"Sao không vào đây?" Junseo ngẩng đầu lên nhìn cô. Con gái ông lại khóc rồi!

"Ba ơi!" Cô chạy đến ôm ông. Nước mắt càng ngày càng chảy nhiều hơn, ông thở dài bất lực mỉm cười, vuốt dọc sống lưng cô "Sao lại khóc rồi? Vị thượng tướng sao lại khóc thế này?"

"Ba ơi! Con nhớ ba lắm!" Cô không còn là thượng tướng nữa rồi! Bây giờ là đứa con nít đang khóc làm nũng với ba của mình

"Rồi ba biết! Con gái của ba, ba cũng nhớ con" Khó khăn lắm ông mới nói ra được những từ này

"Bệnh tình của ba..." Buông ông ra, cô lo lắng hỏi. "Ba biết rồi, cũng đã biết để lại di chứng" Junseo gật đầu

"Nhưng..." 

"Con không cần phải lo, ba đã làm đơn từ chức rồi. Cánh tay để lại di chứng không thể bắn súng, ba cũng buồn lắm! Nhưng ba còn có con mà đúng không?" Junseo mỉm cười nhìn cô. Ami ngẩng người ra, sau đó mỉm cười "Ba như vậy con vui lắm!"

"Trước khi từ chức ba sẽ đến Hàn Quốc xem con gái chỉ đạo huấn luyện"_Junseo

"Nhưng sức khỏe của ba..." Sức khỏe của Junseo còn hơi yếu, nếu mà đến Hàn thì...

"Con đừng lo. Sức khỏe của ba cũng đã khá lên rồi! Nằm hoài cũng chán, đến trụ sở thì ba cũng chẳng có việc gì làm. Lâu rồi ba chưa thấy con gái ba chỉ đạo huấn luyện nên ba muốn xem. Lâu lâu cũng sẽ giúp con. Được chứ?"_Junseo

"Dạ được, con sẽ làm giấy cho phép" Ami đành chiều ba mình vậy! Nếu ba cô ở Hàn thì cô vui lắm, hai ba con có thể thường xuyên gặp mặt nhau rồi

"Mà còn mấy đứa nhỏ sao ba?" Nhớ đến mấy đứa nhỏ còn ở nhà. Chúng còn đi học sao mà đến Hàn được? Nếu để mấy nhóc ở nhà thì vú nuôi làm sao chịu được?

"Mấy đứa nhỏ sẽ đến Hàn học, vú nuôi còn khỏe nên sẽ đi theo. Khi con đã hoàn thành tập huấn, chỉ mình con về nước. Ba và những đứa khác sẽ ở lại Hàn"_Junseo

Thì ra ba cô đã tính sẵn hết rồi. Đúng là đại tướng lắm chiêu Kim Junseo! Ami thở dài bất lực "Vâng vâng"

"Ami, ba muốn con từ chức. Trở về Hàn ở với ba. Ba không muốn con phải sống trong quân đội, ở đó rất nguy hiểm, nếu con vẫn còn ở đó ba rất lo lắng!" Junseo nắm lấy bàn tay cô, nói ra những lời ông đã giấu kín khi cô bước vào trong quân đội

Lúc đầu khi nghe cô sẽ tiếp tục con đường của gia tộc, trở thành mộ vị tướng thì ông đã rất lo sợ. Quân đội là một nơi rất đáng sợ! Nơi có thể cướp lấy tính mạng của người khác bất cứ lúc nào. Ông rất muốn ngăn cô nhưng không biết phải nói thế nào cho cô hiểu. Nên ông đành thôi để cô tiếp tục đi theo con đường của gia tộc

"Ba ơi! Con có chuyện muốn nói"_Ami

"Chuyện gì vậy?"_Junseo

"Con...con có người thương" Mặt cô đã phiến hồng lên, vành tai đã đỏ. Ông bất ngờ lắm nhưng chuyện này cũng tốt. Có lý do để khiến con bé phải từ chức. Ông mở lời "Là ai vậy?"

"Là người mà con chỉ đạo huấn luyện"_Ami

"Ba muốn gặp cậu ta"_Junseo

"Ba...ba nói sao?" Cô bất ngờ, ba cô muốn gặp Yoongi sao? "Ba muốn gặp người đã khiến con gái ba rơi vào lưới tình" Junseo xoa đầu cô, lặp lại lời nói của mình

"Dạ, con sẽ đưa anh ấy đến gặp ba" Ami vui vẻ gật đầu

"Nào chuẩn bị đi, 1 tháng nữa sẽ đến Hàn"_Junseo

"Dạ"

-----------------------------------------------------------------

Hôm nay là tròn 2 tháng, anh lại đến bãi đáp để chờ cô. Cô lại không về nữa rồi! Thời gian nghỉ đã kết thúc, anh phải về sân vận động để tiếp tục tập huấn. Nhìn lại bãi đáp, nhấc chân bước đi. Có mặt tại sân vận động, trung sĩ Tuấn nhìn anh. Haizzz anh ta vẫn vậy! 

A! Cậu nhớ rồi! Hôm nay là vừa tròn 2 tháng. Cả sáng nay không thấy chị Ami gọi, cậu đã nghĩ đến vấn đề kia rồi. Cậu mong từ đây đến rạng sáng ngày mai sẽ nhận được cuộc gọi của Ami

Thời gian tập huấn đã kết thúc, mọi người ăn tối xong thì về phòng nghỉ ngơi. Yoongi vẫn im lặng, nằm trên giường, nhắm mắt lại. Anh chưa ngủ, anh chỉ đang nhớ đến những kỷ niệm của hai người. Khóe mắt anh lại đổ lệ, anh nhớ cô nữa rồi!

Đúng 0h giờ, anh ngủ không được vì anh có cảm giác rất bồn chồn. Anh muốn đến bãi đáp, anh cũng không biết vì sao nữa? Anh khoác áo rằn ri, đi đến bãi đáp "Trung sĩ Tuấn!" Trước mặt anh là trung sĩ Tuấn, anh thắc mắc vì sao cậu ta là ai?

"Đồng chí Min, anh sao lại đến đây?" Tuấn quay nhìn anh, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu

"Cái này tôi hỏi cậu mới đúng!" Đút túi vào tay, anh bước đến gần cậu ta "Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi cũng không biết nữa! Tôi cứ có cảm giác sẽ có thứ gì đó xuất hiện nên đến đây. Còn anh thì sao?" Tuấn nhìn anh. "Tôi cứ có cảm giác muốn đến đây" Anh trả lời cậu ta

"Chắc đó là tiếng gọi của tình yêu cũng nên" Tuấn mở lời trêu chọc

Anh kỳ quái nhìn cậu ta "Nếu là tiếng gọi của tình yêu thì tôi muốn cô ấy ở đây"

"Tôi cũng nhớ chị ấy lắm! Hồi con nhỏ khi học tiểu học, tôi là đứa rụt rè nên hay bị bạn bè bắt nạt. Đến một ngày tôi bị đánh thì đàn chị khối trên Ami bắt gặp và giúp đỡ tôi. Từ đó tôi bắt đầu đi theo chị ấy đến giờ. Chị ấy có quan tâm đến tôi đâu! Nghĩ lại mà thấy buồn" Đột nhiên cậu ta nói chuyện này làm anh kỳ quái nhìn cậu ta hơn. "Cậu nói với tôi để làm gì?" Anh hỏi

"Tôi rất đang rất thắc mắc anh đã sử dụng cách nào mà có thể làm quen được với chị Ami? Trong khi tôi luôn đi theo chị Ami mọi lúc" Tuấn nhìn anh

"Như cậu nói tiếng gọi của tình yêu" Anh cười đểu nhìn cậu ta, Tuấn không còn lời gì để nói đành im lặng

"Anh nhớ hôm nay là ngày gì chứ?" Tuấn u buồn nhìn bầu trời. Nói đến đây thì khuôn mặt anh buồn phiền "Tôi nhớ, hôm nay đã tròn 2 tháng kể từ ngày đó"

"Cả ngày hôm nay tôi không nhận được cuộc gọi nào của chị ấy! Tôi nghĩ..."

"Cậu không được nghĩ như vậy!" Anh biết cậu ta nghĩ đến cái gì liền gằng giọng. "Nhưng chị ấy nói..."

"Tôi vẫn tin cô ấy còn sống" Anh vẫn tin và cho rằng cô chưa chết hay hi sinh ở cửa biên giới

"Nhưng..." Cậu cũng muốn tin lắm nhưng lời nói của Ami vào lúc đó rất chắc chắn, rất nghiêm túc không phải là lời nói giỡn

Đột nhiên có gió mạnh, Yoongi và Tuấn nhìn lên bầu trời đêm. Là máy bay trực thăng. Sao giờ này lại có máy bay trực thăng? Gần đây không có thông báo về việc nhập thêm người? Vậy máy bay trực thăng đó là sao? Không lẽ...

Máy bay trực thăng đáp xuống, vì trời rất tối nên không thấy người ở phía bên trong. Ami mở lời cảm ơn người lái "Cảm ơn cậu!"

"Đây là niềm vinh dự của tôi, thượng tướng không cần phải cảm ơn" Người lái liền đỏ mặt

"Hôm nay cậu rất vất vả rồi! 2 ngày nữa, cậu đưa người nhà của tôi đến nha" Ami mỉm cười

"Rõ"

Ami mở cửa, bước xuống đã nhìn thấy Yoongi và trung sĩ Tuấn. Ami nhớ họ lắm! Nhất là người cô yêu, Min Yoongi. Giơ tay lên vẩy "Mọi người!"

Là Kim Ami, là cô ấy thật sao? Hai người không nhìn lầm đấy chứ, người đưa tay lên dũi mắt, người nhéo vào tay mình để thử coi mình có mơ không. Yoongi bây giờ rất bất ngờ, cô chạy đến ôm chặt anh "Yoongi em về rồi!"

"Là...là em sao?" Anh vẫn không tin vào mắt mình, cô biết anh vẫn không tin nên đã gật đầu rất nhiều lần để chứng minh. Bây giờ thì anh tin rồi! Anh ôm chặt cô, khóe mắt rơi giọt nước mắt hạnh phúc, giọng run rẩy nói "Em về rồi! Em về rồi Ami"

"Ưm, em về với anh rồi!" Từ từ rời khỏi cái ôm của anh, đối diện nhìn anh "Sao anh lại thành thế này? Anh có nghe theo những lời em...ưm..." Đột nhiên anh hôn lên môi cô, nụ hôn mang theo sự nhớ nhung mà truyền đến, cô từ từ nhắm mắt lại phối hợp cùng anh

Người đang đứng chứng kiến thì trên mặt đã có ba đường hắc tuyến, mặt mày đen lại. Này hai người coi tôi là người vô hình sao? 

Anh nhẹ nhàng rời môi cô, khuôn mặt cô đã đỏ lên, môi đã sưng lên vì bị anh hôn. Anh phụt cười, hôn lên trán cô "Em đừng đi nữa, được không?"

"Em..."

"Đừng đi nữa, anh sẽ nhớ em đến phát điên mất"

"Nae, em không đi nữa" Cô vô thức nói. Ami cũng không biết vì sao nữa nhưng lời nói này của cô cũng rất hợp ý cô, không chỉ mình cô mà còn rất hợp ý anh. Bây giờ cô mới để ý đến trung sĩ Tuấn, đã để cậu ta ăn "cơm chó 🐶" free rồi! "Trung sĩ Tuấn"

"Thật may chị còn nhớ đến em, thượng tướng Ami" Cậu ta tràn đầy bất lực mà tiến đến gần "Mọi chuyện sao rồi chị?"

"Ba đã tỉnh, sức khỏe cũng đã cải thiện rất nhiều!" Ami nói

"Vậy thì tốt rồi! Còn vụ kia thì sao?"

"Bữa sau ba sẽ nói cho mà nghe" Ami nháy mắt tinh nghịch nói. Tay thì ôm chặt thắt lưng anh, đầu cô dụi vào lòng ngực anh, hít lấy mùi bạc hà trên người anh

"Chị nói sao?" Tuấn bất ngờ. Cô lườm nói "Thính giác của cậu có vấn đề sao? Tôi nói là bữa sau ba sẽ nói mọi chuyện cho cậu nghe!"

"Bác sẽ đến đây sao chị?"

"Ừm"

"Ba em sẽ đến đây sao Ami?" Yoongi to tròn mắt nhìn cô. Nhận được câu hỏi của anh, cô vui vẻ "Dạ, ba nói muốn gặp anh!"

"Sao cơ? Gặp anh sao?"

"Nae!"

"Anh sao vậy ạ? Không muốn gặp ba em sao?" Chỉ là gặp ba cô thôi mà có cần phải bất ngờ đến thế không?

"Không phải chỉ là..." Anh ấp úng "Là gì?"

"Anh có hơi lo lắng" Anh đưa tay lên gãi đầu, khuôn mặt đổ mồ hôi

"Ba em vốn rất hiền lành, anh không cần phải lo lắng đâu" Lấy khăn tay trong túi áo, lau mồ hôi cho anh. Tuấn đứng nghe mà không ngừng mở lời trêu chọc "Lo lắng cũng phải thôi chị! Sắp gặp ba vợ tương lai nên tâm trạng cũng phải lo lắng không thôi, đúng không anh rể Min?"

Cái từ anh rể Min từ miệng của cậu ta phát ra khiến cho vành tai anh đỏ lên. Ami lườm trung sĩ Tuấn "Đừng trêu anh ấy!"

"Bênh chồng gớm!" Tuấn nhìn cô

"Hừ! Tôi phạt cậu chạy 10 vòng sân" 

"Ơ chị!"

"Không nói nhiều lập tức thi hành"

"Rõ" Dù không can tâm nhưng cũng phải chạy đến sân vận động mà chạy. Cậu ta đã biết rõ là không nên chọc vào ổ kiến lửa mang tên Kim Ami nhưng vẫn cứ chọc nên giờ bị như vậy đây!

"Đáng đời!" Anh cười đểu nhìn cậu ta " A a  a" 

Cô nhéo lên má anh "Này! Chỉ mới có hơn 2 tháng mà anh đã thành ra như vậy sao? Coi lời nói của em như gió phải không?"

"Anh...anh nào dám! Chỉ vì lời nói hôm đấy nên mới..." "Hửm lời nói nào?" Cô nhìn thẳng vào mắt anh

"Thì lời nói, sau 2 tháng mà em không gọi thì tức là...ưm" Chưa đợi anh nói hết, cô đã hôn lên môi anh, rời khỏi môi anh cô nói "Em chỉ nói vậy thôi! Nếu có chết thì em cũng phải chết trong lòng của anh, em mới mãn nguyện"

"Anh không cho em rời khỏi anh dù chỉ 1 milimet, cũng không cho em chết trong lòng anh, anh chỉ cho phép em...chết sau khi anh mất" Anh ôm cô vào lòng nói

"Nae" Bây giờ thì cô rất hạnh phúc, hoàn thành nhiệm vụ là được vào lòng của người yêu, được người yêu nói những lời ngọt như đường thì ai mà không hạnh phúc cơ chứ?

"Sau này nhất định em phải bồi bổ anh mới được, cho đến khi hai cái má bánh bao của em trở về mới được!" 

"Ừm" 

-----------------------------------------------------------
♥Nhớ vote cho mình nha♥
💜감사합니다다💜



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com