Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 74

Cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến, vị bác sĩ tài giỏi đã cứu sống hai mạng người khỏi những tháng ngày dày vò của căn bệnh ung thư phổi quái ác đã đến bang Washington. Anh tới tiểu bang này để thực hiện sức mệnh quan trọng trong cuộc đời của chính mình, ca phẫu thuật cấy ghép phổi sắp sửa sẽ diễn ra thêm một lần nữa, bệnh nhân lần này của anh là người có tiếng tăm ở quốc tế và được rất nhiều người hâm mộ, đặc biệt là trong quân đội. Ca này không khác gì anh phải đánh cược tất cả danh tiếng của mình cả, nếu hai ca trước là những người dân bình thường thì có sai sót, ai cũng sẽ nghĩ đó là tai nạn nghề nghiệp chỉ trách móc anh nhưng nếu ca này không thành công mà còn khiến người ấy chết thì tất cả những thứ mà anh cố gắng gầy dựng sẽ đổ sông đổ biển, cũng có thể từ một cuộc sống bình yên sẽ trở thành địa ngục với anh. Cho nên anh không che phép bản thân lơ là và sơ suất, cho dù chúng có là dấu hiệu nhỏ đi chăng nữa.

Đứng bên trong một căn phòng, bên trong không có mùi thuốc sát trùng như anh đã từng ở bên trong bệnh viện, tuy rằng đây là một căn phòng bệnh nhưng lại có cảm giác ấm áp chứ không lạnh lẽo, còn có thoang thoảng mùi hoa oải hương nhẹ nhàng, điều này khiến tâm trí anh cũng giảm nhẹ được gánh nặng trên vai. Cầm trên tay là bản tường trình, bên trong đã được ghi chép đầy đủ những ngày tháng qua bệnh nhân làm gì, uống thuốc gì, có tham gia hóa trị đầy đủ không. Nhìn sơ một lượt, anh gật gù, ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ độ chừng ba mươi đang hy vọng nhìn anh, trong lòng anh dáy lên cảm giác tiếc nuối cho người phụ nữ trẻ này. Tuy rằng bênh ung thư phổi có thể xuất hiện trên một người trưởng thành nhưng anh lại không ngờ, người trẻ thế này cũng bị. Đảo qua nhìn thấy cậu bé nhỏ cũng đang đưa mắt nhìn anh, anh cảm giác ánh mắt ấy rất tin tưởng anh, nhìn người bế thằng bé là người đàn ông châu Á, anh ấy cũng nhìn anh bằng ánh mắt tin tưởng. Chắc đây là gia đình của bệnh nhân nữ này, nhìn họ thật trẻ, đứa bé của họ cũng chỉ gần hai tuổi mà thôi, anh nhìn gia đình nhỏ của bệnh nhân này thì cảm giác muốn thay đổi số phận của người khác trong anh dâng lên đầy mãnh liệt đến vậy. 

Anh mỉm nhẹ môi, đưa ra lời khen ngợi cho bệnh nhân của mình để tâm lý của cô ổn định một chút.

"Cô Kim, thật đáng khen ngợi cho cô. Cô đã hoàn thành các đợt hóa trị mà không bỏ sót chúng ngày nào, cô lúc nào cũng để tâm trí của mình thoải mái lạc quanh cho dù biết mình mắc bệnh nặng, vui tươi và hòa đồng thân thiện, tôi có nghe anh David nói, cô luôn có mặt trong các buổi vui chơi nhẹ nhàng mà bệnh viện tổ chức. Thật đáng khâm phục cô đấy."

Ami nghe thế mặt mày không còn căng thẳng như lúc đầu nữa, môi rướn nhẹ tạo thành nụ cười xinh đẹp thuần khiết như đóa hoa nhài, giọng nói tuy thều thào nhưng vẫn khiến đối phương cảm thấy có sự ngọt ngào bên trong.

"Cảm ơn lời khen của anh."

Yoongi để Hubert ngồi trên giường bệnh, anh ngồi xuống ghế sắt, tay anh nắm chặt tay cô xoa nhẹ. Anh nhìn vị bác sĩ vẫn đang khen ngợi Ami, anh lo lắng hỏi về ca phẫu thuật của cô.

"Bác sĩ, ca phẫu thuật này sẽ diễn ra khi nào?"

Anh nghe thấy, miệng mới thôi buông lời khen. Đưa mắt nhìn lại vào hồ sơ bệnh án trong tay, im lặng tập trung hồi lâu thì mới nói.

"Vì cô Kim đây đã đủ điều kiện để phẫu thuật nên ngày mổ sẽ đến gần thôi, chắc cũng phải một hoặc hai tuần."

Nói xong câu này, anh tường phuật từng quy trình của ca cấy ghép cho người nhà lẫn bệnh nhân biết rõ và cũng sẽ nói đến những trường hợp xấu có thể sẽ xảy ra trong lúc phẫu thuật.

"Tôi nói vậy, mọi người đã hiểu rồi chứ?"

Yoongi và Ami đã hiểu một chút, vì lúc còn trong quân đội, ai cũng sẽ học qua một khóa y tế ngắn hạn trong doanh trại để có khi bị thương còn biết đường mà xử lý. Còn Hubert, tuy là đứa nhỏ nhưng lại có trí ốc giống cha lẫn mẹ nên thông minh lanh lẹ, còn nhỏ mà muốn sau này trở thành một bác sĩ thiên tài cho cha mẹ nở mày nở mặt, mỗi ngày ngoài giờ học ra thì rất ít khi đi chơi với bạn bè mà ở nhà coi các chương trình liên quan đến bác sĩ, trong phòng thằng bé cũng hiếm thấy mấy cuốn truyện cổ tích toàn là những cuốn sách về y khoa. Thằng bé nằm trong lòng mẹ, ánh mắt cứ nhìn vào chú bác sĩ, tai võng lên nghe từng chữ một của bác sĩ kia, em không bỏ sót chữ nào, nghe xong thì đầu gật gù.

"Hiểu hiểu."

Thằng bé chu môi ra, giọng nói bập bẹ do lâu ngày ở Hàn ít nói tiếng Anh mà chỉ nói tiếng Hàn để giao tiếp.

Cô nghe con nói vậy thì ngạc nhiên, còn anh thì cũng không quá ngạc nhiên giống cô do đã quá quen với thằng cu nhỏ này.

Yoongi thấy cô đang mở to mắt nhìn mình, anh phụt cười trước biểu cảm này của cô, mím môi để mình không thể cười nữa, anh xoa nhẹ tay cô nói.

"Con còn nhỏ, tuy nói hiểu vậy thôi chứ ai biết nó thật sự có hiểu hay không."

Bé con nghe thấy cha mình nói vậy, em cứ có cảm giác, người cha này đang coi thường mình. Em nhẹ nhàng rời khỏi lồng mẹ để tránh mẹ đau, em chống hông đứng đối diện với cha, giọng tiếng Hàn tuy không lưu loát nhưng vẫn nghe được từng chữ một, em là đang tức giận.

"Appa, sao cha nói vậy? Con hiểu những gì chú bác sĩ kia nói mà!!"

Ai nghe thấy đều phụt cười lớn. Thằng bé đảo mắt nhìn chung quanh, bé nghĩ mọi người đang cười nhạo mình mà khóc lớn lên ấm ức không thôi. Ami nghe thấy con khóc mà vừa thương vừa buồn cười, bế Hubert đặt lại vào lồng mình, miệng dỗ ngọt con trai, tay vỗ nhẹ vào lưng em. Hubert được dỗ dành nên cũng nhanh chóng nín khóc, em giận dỗi không chịu nhìn ai, cả cha cũng vậy, quay người lại, hai tay ôm chặt mẹ mà làm nũng cho thỏa nỗi nhớ mẹ. Cô thì mỉm cười, vuốt nhẹ theo sống lưng của con, lâu lâu lại vỗ nhẹ như ru ngủ.

"Vậy... ca phẫu thuật có chắc chắn sẽ thành công không?"

Ankit Bharat ngạc nhiên trước câu hỏi này của cô. Anh im lặng hồi lâu, cấy ghép phổi không phải là chuyện dễ dàng, phổi là một trong những bộ phận khó cấy ghép của cơ thể, xác suất chết trên bàn mổ cũng rất cao, vẫn có trường hợp, tuy đã phẫu thuật thành công nhưng bệnh nhân vẫn chết, nguyên nhân cũng khó xác định do có quá nhiều lý do dẫn đến cái chết. Tuy bản thân anh đã phẫu thuật cấy ghép cứu sống hai mạng người nhưng anh lại không dám chắc ca phẫu thuật lần thứ ba này liệu có thành công hoàn toàn hay không, anh không dám đưa ra mức độ thành công lần này.

"Tôi thật sự bản thân không dám chắc nhưng tôi sẽ cố hết sức."

Yoongi nghe vậy thì có lo lắng, định đứng dậy lên nói muốn hủy bỏ vì anh không muốn Ami của anh chết trong sự lạnh lẽo cô đơn bên trong căn phòng phẫu thuật đáng sợ đó. Nhưng cô đã đưa tay ngăn anh lại, cô mỉm nhẹ môi gật đầu rồi quay nhìn người mà mình từng ngưỡng mộ khi còn mới đôi mươi, cô hoàn toàn tin tưởng người này nên mới đem cả tính mạng còn lại của mình vào tay anh, cho dù có chết lạnh lẽo cô đơn ở nơi ấy thì cô không oán trách anh câu nào, bởi vì cô biết anh đã làm hết sức của mình rồi.

"Tôi tin anh. Anh cứ làm tất cả những gì mình cho là đúng, tôi không trách anh đâu."

Anh gật nhẹ đầu rồi cùng những vị bác sĩ lẫn y tá khác ra ngoài, trả lại bầu không khí cho gia đình nhỏ này.

Yoongi đứng lên, bế con trai nhỏ đưa cho John và kêu cậu hãy ra ngoài để anh và Ami nói chuyện với nhau, cậu nghe vậy thì nghe theo, bế bé con đang muốn ngủ ra ngoài. Anh tiến tới, ngồi xuống giường cạnh cô, rót nước ấm ra ly rồi đưa cho cô, anh còn tinh tế cắm ống hút bằng cây tre vào ly cho cô. Ami mỉm cười, nhận lấy, từng chút một uống từng ngụm nước.

"Sao em lại tin tưởng anh ta đến vậy? Em không sợ bản thân..."

"Yoongi à, bệnh nhân phải tin tưởng vào bác sĩ của mình bởi vì người đó đang cố gắng cứu mạng của mình để mình tiếp tục được sống."

Biết anh đang nói đến cái gì, cô chen vào nói ra suy nghĩ của mình.

"Em tin tưởng anh ta không phải bởi vì anh ta cứu hai mạng người, mà là em đang tin tưởng vào bản thân mình. Em tin vào trực giác của em, khi nhìn vào anh ta, em biết, anh ta là người có thể giúp em thoát khỏi sự dày vò của bệnh tật cho nên em mới vậy. Anh tin em không?"

"Anh tin em nhưng..."

Cô lắc đầu.

"Nếu anh tin em thì đừng sợ bất cứ chuyện gì mà hãy ủng hộ em. Thứ em cần bây giờ là sự ủng hộ vô điều kiện của anh, thứ đấy như chính là niềm động lực của em cho nên... hãy ở bên cạnh em cho đến phút cuối cùng nhé?"

Anh im lặng, đưa mắt nhìn cô.

Cô đưa ánh mắt hy vọng nhìn vào anh, môi mím chặt lại như thể đang rất sợ. Cô sợ anh sẽ không đồng ý mà bỏ một mình cô ở đây, thứ trên đời cô sợ là cảm cô đơn, có thể cô chịu bản thân chết trong căn phòng lạnh lẽo ấy nhưng cô không muốn người mình yêu không ủng hộ mình mà bỏ rơi một mình cô cho đến khi cái ngày mà ranh giới sống chết ấy mỏng manh đến gần với cô. Cái cảm giác cô đơn rất sợ chúng, chúng như thuốc độc mà cô đã tự mình đưa vào cơ thể của chính mình, sự lạnh lẽo cô đơn bao chùm một con người, khiến họ trải qua từng ngày một mình mà không có ai bên cạnh, tâm trí thì cũng vì cái cảm giác ấy mà có thể trở nên hỗn loạng. Cô đơn, một mình, lạnh lẽo, chán nản, chán ghét. Cô không muốn chúng!!

Yoongi mỉm nhẹ môi. Anh nghĩ thông rồi. Ami của anh nói không sai, tại sao anh lại không đi tin cô mà lại sợ sệt cảm giác mất mát ấy? Nếu sợ thì làm sao anh có thể dễ dàng cho chấp nhận để cô phẫu thuật, để cô đi vào con đường chết ấy. Nếu sợ thì anh nhẫn tâm để cô đau đớn từng ngày một sao? Anh phải tin cô, tin vào người phụ nữ mình yêu này. Cô như là ánh sáng của cuộc đời tẻ nhạt này của anh, có cô như một báu vật, mỗi ngày anh đều trân quý báu vật ấy, bây giờ nếu phải lựa chọn việc để nó bị người khác cướp mất hay nó sẽ rơi xuống rồi vỡ thành từng mãnh trong đau đớn, anh thà rằng chọn để nó bị cướp mất còn hơn là để nó vỡ, bởi vì nếu nó vỡ thì sẽ đau lắm mà anh lại không muốn vậy chút nào. 

"Anh tin em, anh tin vào trực giác của em. Anh cũng ủng hộ em cho nên hãy... cố gắng lên để trở về làm vợ của anh, mẹ của các con anh và cùng anh sống hết quãng đời còn lại, khi ấy anh cho em hạnh phúc cho dù có già, trở thành một ông lão xấu xí thì anh vẫn khiến em hạnh phúc từng ngày."

Nói xong, anh yêu chiều nhẹ nhàng đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ. Cô hạnh phúc nhìn anh, môi nở cười tươi, rướn người hôn lên môi anh.

"Em hứa với anh... em sẽ cố gắng hết sức..."

"Cũng hứa với anh... em sẽ không để anh đợi nữa đâu."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com