Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Junghwan vội vã cùng Yoshi xuống phòng ăn, thấy NimNim đang ngồi một góc liền rủ Yoshi chạy qua đó ngồi chung. Anh khó hiểu nhăn mặt từ chối vì ở đó toàn là người anh không quen biết. Ở lớp Junghwan ngoài cậu ra anh đâu còn biết ai

- Đi mà Yoshi, ra đó ngồi với mình đi

- Mọi hôm hai đứa vẫn ngồi với nhau bình thường mà, cậu lại bày trò gì nữa

- Tớ chỉ đang giải cứu cậu thoát khỏi cuộc đời ưu tối thôi

- Khùng! được rồi chiều theo ý cậu vậy. Đi thôi

Hwan vui vẻ, đắc ý tỏ ra hài lòng. Đúng là Yoshi không thể vượt qua ải mĩ nam mà. Mới năn nỉ làm nũng vài câu anh đã đồng ý rồi
Cả hai cùng tiến tới bàn NimNim, Junghwan rất vui vẻ chào bạn, em lại luyến thắng giới thiệu những điểm tốt của Yoshi cho NimNim nghe. Còn người kia cũng chỉ mặc kệ em, cứ an tĩnh mà ngồi ăn cho xong bữa

- Junghwannie tớ bảo tớ biết Yoshi rất tốt bụng và đẹp trai rồi. Sao cậu không giới thiệu về cậu ấy. Tớ cũng muốn hiểu thêm về cậu mà

- Thằng nhóc ngố tàu này ngoài việc làm mấy chuyện khó hiểu thì còn gì đâu

- Đúng đúng, tớ ngốc lắm. Đừng quan tâm đến tớ hãy nghĩ tới một người hoàn mĩ như Yoshi kìa

NimNim nhìn về phía Yoshi, sao đây? anh đã quá quen với mấy câu nói kì quặc này rồi. Anh chỉ quơ tay nói cô hãy kệ đi, tập trung vào ăn mặc kệ Hwan. Cả ngày hôm nay đã quá nhiều người cầu cứu anh rồi, anh cảm thấy thực sự rất đau đầu. Tự dưng Junghwan lại cư xử nhiệt tình như vậy, cảm thấy chẳng quen tí nào nhưng nghĩ lại cũng có phần đáng yêu đấy chứ.
Junghwan đang ngồi tám chuyện tự dưng cậu dừng lại, mắt hướng về phía một người. Đó là những nhân vật phản diện, còn kia là nam chính. Hwan nhớ ra theo tình tiết NimNim lúc này sẽ bị bắt nạt, người giúp cô sẽ là Yedam. Họ vì giúp đỡ nhau mà trở nên thân thiết hơn. Không thể thế được, Junghwan phải ra tay trước nam chính thôi. Bọn nhân vật phản diện tới gần, ném chai nước vào người nữ chính. NimNim hốt hoảng, ôm lấy cánh tay bị đau do chai nước đập trúng

- Này nhỏ kia, mấy nay mày trốn đi đâu vậy hả. Chẳng phải tao kêu mày ngày nào cũng phải xách cặp dùm tao sao?

- Tôi không có muốn làm mấy việc đó

- À mày còn dám trả treo à?

Đối phương dơ tay lên tát thật mạnh về phía cô. Tưởng chừng như mọi thứ diễn ra thật nhanh. Junghwan đã đến đỡ lấy dùm bạn mình. Khuôn mặt cậu đỏ ửng. Bên má in nốt đỏ hằn. Yoshi chưa kịp phản xạ kéo Junghwan ra, đã thấy cậu bị cho một bạt tay. Quá bớt ngờ luôn, anh tiến tới xoa lấy má cậu. Lo lắng Junghwan có sao không

- Mấy người hết trò để làm à. Cái lũ bọ xít này. Ỷ đông hiếp yếu tôi lại cho mấy người đội sổ hết với nhau nhé - Yoshi tức giận lớn tiếng quát tháo

- Junghwan cậu có sao không? -Nim đưa tay ra, hỏi han cậu
Yoshi chẳng nói gì nhìn thấy Yedam đang gần đó nên nhờ Yedam chăm sóc Nim dùm, anh dứt khoát nắm lấy tay Hwan kéo đi

- Yoshi không....đừng để họ gần nhau mà. Cậu phải ở lại mới đúng chứ, cơ hội tốt của cậu đó

- Yahh im lặng và đi theo tớ mau

Yoshi đưa Hwan lên sân thượng, lấy ít đá chườm cho cậu. Junghwan lạnh buốt nhăn mặt vào, đẩy tay Yoshi ra. Hằm hực nhìn anh

- Yoshi ngốc xì, cơ hội tốt như thế mà không bắt lấy

- Cơ hội gì? Cơ hội để cậu bị đánh thêm cái nữa hả? Tự dưng lo chuyện bao đồng chi không biết

- Chứ chẳng lẽ nhìn cô ấy bị đánh. Cậu vô tâm quá đấy

- Tớ đã tính ra giúp rồi, mà chưa kịp thì cậu đã dí mặt mình vào chịu trận. Làm tớ giật thót tim. Mà này cậu lạ lắm nhé! Trước đây có bao giờ quan tâm ai đâu, tự dưng lại thay đổi một trăm tám mươi độ vậy

- Bộ tớ tồi đến thế cơ à?

- Ừ đúng, ngày trước tớ ngã xe vào viện cậu còn không thèm tới thăm. Đến hôm tớ về thì cho mỗi cái kẹo rồi nói mỗi câu mau khỏe là hết

- Không phải đâu, đấy không phải là tớ. Tớ thích Yoshi quá trời luôn sao phũ phàng thế được

- Hửm? Gì cơ

- À không....không ý tớ là thích theo kiểu ngưỡng mộ giữa hai người bạn á

Yoshi thở dài kéo chân Junghwan duỗi ra rồi nằm lên đùi cậu. Nhắm mắt vào, đặt tay lên trán suy ngẫm. Junghwan bỗng chốc cảm thấy xao xuyến điều gì đó. Nhìn ở góc độ gần thế này cũng không thể dìm nổi Yoshi. Anh thực sự rất đẹp, một nét đẹp hào nhoáng, chỉ mới nhìn thoáng qua thôi cũng có thể khiến tim ta rung động.

- Yoshi này....

- Nghe đây

- Cậu có thích NimNim không?

Yoshi giật mình ngồi phắt dậy, búng vào trán cậu

- Nói linh tinh cái gì đấy? Tớ còn chỉ vừa gặp cô ấy thôi thích cái nỗi gì

- Ơ theo cốt truyện cậu phải thích NimNim chứ

- Truyện gì? Truyện thằng nhóc So Junghwan bỗng một ngày ngủ dậy hóa thành người khác và luôn miệng bảo thích tớ à? Cậu không thể ngừng hỏi mấy câu kì quặc sao

- Nhưng....

- Nếu tớ mà là đồ ngốc xì thì cậu là đồ đại đại ngốc luôn. Tớ còn không nhớ nổi tên cô ấy đấy. Ngoài cậu ra tớ chẳng biết ai trong cái lớp cậu cả. Tớ chỉ có mỗi cậu là bạn thôi. Một mình cậu đấy. Không lẽ.....

- Sao? - Junghwan nghiêng đầu hỏi anh

- Cậu thích bạn nữ đó nên mới hỏi tớ câu đấy vì sợ tớ cũng thích bạn ấy?

- Không có! Trong lòng tớ thích mỗi Yoshinori nhà cậu thôi mà

- Ý tớ không phải thích kiểu đấy, kiểu tình cảm nam nữ cơ

- Thế thì càng không nhé!

- Ờ vậy tốt

Yoshi xoa lấy đầu đối phương, đúng là hôm nay cậu có chút kì lạ thật nhưng tự dưng anh lại thấy thích Hwan thế này, hay cười và còn rất đáng yêu. So với cậu của trước đây thì thế này vẫn tốt hơn nhiều, nghe những lời thật lòng từ miệng Junghwan rằng thích anh, nó cũng khiến anh vui hơn. Ngày trước anh còn cứ nghĩ do Junghwan thấy mình phiền nên ít khi nói chuyện với anh. Thấy cậu như này thì anh yên tâm hơn rồi.

Mặt khác, sau khi đưa NimNim về lớp, Yedam mới yên tâm mà đi dạo xung quanh trường. Anh cảm thấy nơi này cũng rất tuyệt, chỉ có đôi điều bạn bè trong lớp có hơi ồn ào đặc biệt là cậu bạn ngồi cuối lớp. Tiết này qua tiết nọ cứ chỉ nhắc đến mãi người bạn thân của mình tên là Yoshi. Cậu ta nói nhiều thì thôi rồi, nói không biết mệt luôn. Đã thế nhìn cậu ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, tăng động vô cùng. Nó khiến cho Yedam cảm thấy có chút phiền phức
Một cơn gió lướt qua, Yedam thấy có một chiếc mũ bay tới chỗ mình, anh vội chộp lấy,quay nghiêng - quay dọc tìm chủ nhân của chiếc mũ

- Nó là của tớ

Một bạn học với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc bồng bềnh màu nâu hạt dẻ chạy tới chỗ Yedam. Cậu bạn chìa tay ra xin lại đồ. Nhưng bản thân Yedam vẫn đang chìm đắm vào nét đẹp của nam sinh kia nên vẫn chưa thể định hình được gì, cứng đơ người tại chỗ mắt không rời khỏi cậu

- Bạn ơi! Bạn!....tớ xin lại mũ

- À...à của cậu đây tớ xin lỗi

- Không sao đâu. Cảm ơn cậu nhiều vì đã tóm lấy chiếc mũ dùm tớ

Cậu bạn lấy bút trong cặp ra viết vào một mảnh giấy nhỏ, đưa nó cho Yedam

- Đây là số điện thoại, info của tớ. Nếu có gì hãy gọi tới số này nhé. Hiện tại tớ đang vội, tớ đi trước đây. Sau này có dịp tớ sẽ mời cậu đi ăn để cảm ơn. Tạm biệt !

- Ừm Tạm biệt

Yedam nhìn mẩu giấy, cậu ấy còn để lại cả tên lẫn lớp nữa này. Anh tò mò lắc đầu mở ra xem một cách tỉ mỉ

- Kim Doyoung......lớp 11-B

Anh đọc chậm rãi từng chút đến khi thấy hình con thỏ mà cậu vẽ ở cuối câu nhìn nó cảm thấy ngộ nghĩnh mà bất giác cười. Ngôi trường này quả nhiên không tệ

"Liệu còn được gặp cậu ta không nhỉ?" - Một suy nghĩ thoảng qua trong đầu Yedam





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com