Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Yedam với NimNim đang cùng nhau trồng hoa nhưng không hiểu sao lại lại bị tên nhóc Junghwan vào phá đám. Cậu tiến tới kéo cô đi mất rồi để Yedam ở lại đó một mình làm. Yedam bất lực, dương mắt cầu cứu Yoshi phụ mình trồng cùng nhưng chỉ nhận lại được lời nói phũ phàng "KHÔNG" một tiếng thật lạnh lùng. Chưa bao giờ Yedam cảm thấy ước mình là Junghwan như lúc này, nếu anh mà là cậu chắc Yoshi sẽ không từ chối đâu. Yedam hí hoáy làm những công việc của mình, mồ hôi chảy dài trên má, anh đưa tay lau đi nhưng vì bàn tay dính đất nên cũng khiến khuôn mặt trở nên nhem nhuốc theo

- Cần tớ giúp không?

Yedam ngước nhìn người bên cạnh, là cậu bạn với mái tóc nâu hạt dẻ. Cậu đưa khăn tay của mình cho Yedam rồi phì cười bởi khuôn mặt dính bẩn đen xì của anh

- À thôi bẩn khăn của cậu mất

- Sao đâu, cầm lấy đi. Tớ phụ cậu một tay nhé

- Hừmmm, tớ xong rồi, tớ tính đi ăn gì đó cậu muốn đi không?

Doyoung gật đầu, nói bữa này mình sẽ bao anh coi như để cảm ơn vụ lần trước. Cả hai cùng bước tới canteen trường, thấy Junghwan đang vui vẻ ung dung cười, Yedam tiến tới đấm cậu một nhát xả cơn giận chưa nguôi

- Aisss chết tiệt, cái thằng chết tiệt này cậu đang làm cái gì vậy hả

- Lần sau đừng có mà tự tiện đẩy tớ ngã rồi lôi NimNim đi biết chưa

- Xì còn lâu tôi mới để cậu gần cô ấy

- Bộ hai người thích nhau hả? Giữ của vậy

- Không hề nhé. Tại nhìn cậu thấy ghét quá nên không muốn cho Nim gần cậu

Yoshi ngồi đối diện đứng dậy, với tay ra xoa lấy đầu Junghwan, thổi thổi chỗ đau của cậu vừa bị Yedam đấm vào

- Hết đau chưa

- Úi, được Yoshi làm phép cho nên hết đau rồi luôn nè

- Ừm vậy ngồi đây, tớ đi mua bánh donut cho cậu

Yoshi quay phắt mặt lại lườm Yedam một cái, cái nhìn như phát ra ánh lửa. Yedam thầm tự nhủ rằng sẽ không bao giờ động vào Junghwan nữa. Tự dưng cảm thấy bản thân quá thiệt thòi rồi, vừa phải làm việc một mình, vừa bị người khác lườm đến đáng sợ. Cảm giác như bản thân đã làm điều gì xấu vậy đó

- Mà đây là ai thế - Junghwan tò mò hỏi

- Tớ là Kim Doyoung - lớp 11B, bạn của Yedam

- Cậu có muốn ngồi chung bàn với bọn tớ không, ghế chỗ cạnh tớ còn trống nè

- À thôi bọn tớ chỉ tình cờ đi qua thôi, tớ tính mua đồ rồi lên sân thượng ăn

- Ừm, vậy cậu đi vui vẻ. Còn tên Yedam thì vừa đi vừa té. Doyoung dễ thương như này không hiểu sao có thể làm bạn với kẻ hung dữ như cậu. Thế quái nào cậu lại được làm nam chính cơ đấy. Lúc đọc truyện thấy rõ hiền lành, vào đây rồi mới thấy khác hẳn. Quá là chán ông tác giả luôn

Sau khi Yedam với Doyoung đi, Junghwan bắt đầu mới ngẫm lại cuộc hội thoại vừa rồi. Khoan! Trong truyện làm gì có nhân vật nào tên Kim Doyoung? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thế giới này bị đảo lộn hết rồi ư?

- Ê ! Ê....Này Hwan đang nghĩ gì đấy

- Ơ Yoshi....Nim đâu - Cậu quay ngang quay dọc tìm người

- Đi ra thư viện rồi, cậu ấy chào cậu mãi mà cậu cứ mải nghĩ cái gì ấy

- Yoshi....

- Sao

-Nếu tớ nói tớ đến từ thế giới khác cậu có tin tớ không?

- Tin, tin cái đầu cậu ý. Toàn nói linh tinh

Yoshi cầm miếng bánh quơ quơ trước mặt Hwan, lúc đầu có hơi thấy ngượng nhưng lúc sau nghĩ lại được tay Yoshi đút cho ăn còn tuyệt gì bằng nên Junghwan liền há miệng thật to để anh đút cho

Bên kia nơi sân thượng heo hút, vắng người, có hai con người nổi hứng rủ nhau lên đây ngồi ngắm cảnh nhưng cảnh đâu thì không biết chỉ biết là bạn Yedam vẫn đang chăm chú mải ngắm đối phương

- Món này ngon nhỉ, lâu lắm rồi tớ mới ăn cùng bạn bè đấy

- Bộ Doyoung bận lắm hả?

- Không có, do tớ hay phải chuyển đi vì theo công việc của bố ấy, nên nhiều khi chưa kịp kết bạn đã phải qua nơi khác sống. Dần dần tớ cũng lười kết bạn hẳn. Sợ chơi không bền với không có giữ liên lạc được lâu

- Vất vả cho cậu rồi....

- Còn Yedam thì sao? Những người vừa nãy là bạn thân cậu hả

- Thân gì mà lườm nhau cháy mắt. Cũng không hẳn đâu, tớ cũng chỉ mới chuyển vào đây được vài tuần. Nhưng lại gặp rắc rối lớn là thằng nhóc So Junghwan kia. Cứ mỗi lần tớ tính nhờ NimNim cô bạn chung lớp cái gì đó là cậu ta sẽ cản trở tớ ngay. Cảm giác như cậu ta không thích tớ gần cô ấy hay sao ý. Mỗi lần như thế muốn phát điên lên với cậu ta mà tên Yoshi lớp kế bên toàn xuất hiện để bảo kê nó

- Mấy cậu cũng đáng yêu quá nhỉ. Thôi đừng buồn vậy để tớ bảo kê cậu nhé? - Doyoung nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười đẹp đến xao xuyến tâm hồn. Nó vừa ngọt ngào lại vừa khiến người ta chết mê

Trái tim Yedam như muốn đóng băng nhịp tim lại, chết đứng tại chỗ. Não bộ anh vừa ghi nhớ được một hình ảnh quá đỗi xinh đẹp

- Nhìn cậu nhỏ nhắn vậy, được không đó

- Nhỏ mà có võ nha. Nhưng phải công nhận Yedam trông còn đô hơn cả tớ

Cậu nhìn tay mình rồi tay anh, xòe năm ngón tay ra dơ trước mặt Yedam

- Đọ thử không? Áp tay cậu vào tay tớ tí

- Được hả?

- Ừm! Thử thôi

Yedam đưa tay mình lại gần, hồi hộp đến căng thẳng. Đây không phải là nắm tay gián tiếp sao? À không trực tiếp luôn chứ. Khuôn mặt anh dần đỏ lên, Yedam ngại ngùng rụt tay lại. Đứng dậy rồi quay mặt đi

- Tớ hơi khát, tớ đi mua nước

- Đợi tớ với

Doyoung lon ton chạy theo anh, cậu càng chạy, Yedam càng chạy nhanh hơn. Anh đang cố lảnh tránh quên đi suy nghĩ ngại ngùng này của mình. Thế quái nào Yedam lại nghĩ cậu đang kiếm cớ để được nắm tay mình cơ chứ. Quả là điều phi lí

----------------------------------------------------------

Nơi khác, NimNim đang cố gắng từng chút một, với lấy cuốn sách trên kệ tủ. Nó quá cao so với cô. Đang cố với lấy thì không may trượt chân mà mất đà. May sao lúc ấy NamLee lại kịp xuất hiện, đỡ lấy cô, cả bốn mắt nhìn nhau trong bầu không khí ngượng ngùng, khiến đối phương không dám thở mạnh. Mà cảnh này đã được Junghwan chứng kiến hết, cậu đứng một góc khác há hốc mồm ra nhìn hai người tỏ vẻ ngạc nhiên. Ban đầu cậu chỉ tính đến thư viện để tìm truyện, cậu vào thế giới này vì cuốn manga đó nên có khi nó cũng đang ẩn nấp ở đâu trong thế giới này. Nào ngờ đến đây lại gặp được cảnh tượng sốc hơn. Yoshi bước tới chỗ cậu, thấy Hwan đứng trơ mắt ra nhìn về một phía, anh cùng nhìn theo

- Ghen à? - Yoshi tỏ ra nghi hoặc hỏi

- Ghen với ai

- Với bạn nam đấy. Chứ không đứng đây nhìn người ta mãi làm gì

- Thấy sốc, không được sao? Cậu kì lắm nhé. Đã bảo tớ không thích NimNim rồi mà, sao cứ hỏi mấy câu dư thừa. Đã bảo mê mỗi Yoshi rồi mà cứ hỏi

Junghwan hặm hực bỏ đi, chẳng hiểu bản thân đã làm gì sai nhưng Yoshi vẫn đuổi theo cậu mà xin lỗi. Nhóc này mà cứ dỗi thì chỉ khổ anh, phải mất tiền mua thêm mấy cái bánh donut để dỗ ngọt


















NGOÀI LỀ XÍU NÈ

Tôi vừa xem được cái này nè =))) nhìn hài xỉu nhưng mà cái cap cute quá trời á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com