Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ngày cuối tuần rảnh rỗi, Junghwan buồn chán nên chạy qua nhà Yoshi học bài chung với anh. Nói là học bài nhưng vừa ngồi được vài phút, Junghwan đã lăn ra ngủ gật. Yoshi cũng không lỡ gọi con bò ngốc kia dậy nên đành bế cậu lên ghế sofa nằm rồi tiếp tục bài làm của mình. Cơ thể uể oải, Yoshi vươn vai một cái. Cuối cùng cũng hoàn thành xong. Anh tiến tới gần chỗ Hwan, nhìn kĩ gương mặt của cậu một chút rồi thở dài

- Rốt cuộc tại sao mình lại thích cậu vậy chứ

"Yoshi...Yoshi...." Tiếng Junghwan nói mớ trong lúc ngủ khiến Yoshi chột dạ. Anh quay lại nhòm cậu rồi cười. Yoshi ngồi lại gần Junghwan, chọt tay vào má cậu. Chiếc má mềm mềm trắng nõn rất dễ thương. Một suy nghĩ chạy vụt qua đầu Yoshi, anh tiến lại gần mặt Hwan. Khi đôi môi sắp lại gần chiếc má kia thì cậu chợt tỉnh. Cả bốn mắt nhìn nhau trong sự sững sờ. Junghwan giật mình ngồi dậy ngại ngùng nhìn Yoshi

- Mình...xin lỗi bảo sang học mà ngủ quên

- không sao, tớ.....

- Tớ về đây Yoshi, tạm....tạm biệt cậu nhé

Junghwan vội vã đứng dậy, đôi chân chạy nhanh. Tay nắm lấy vặn cửa chưa kịp bước khỏi thì Yoshi túm áo cậu lại, nhẹ nhàng hỏi

- Cậu không thấy nó đáng sợ sao?

- Hả...sao cơ chuyện gì?

- Cậu biết mà. Tớ xin lỗi dù cậu đã cảnh cáo nhưng tớ lại hành động tiếp như vậy....Nhưng thật sự lúc đó chỉ là cảm xúc nó....

Hwan quay lại, nhìn thẳng mặt Yoshi. Cậu không biết anh đang nói điều gì cả? Lại là một câu chuyện khác khi Hwan chưa ở đây sao. Lúc trước cậu là người nào chứ? Giữa cậu với Yoshi đã xảy ra chuyện gì?

- Tớ đã từng nói gì à

- Đừng giả vờ như không biết nữa chứ. Trước đây chẳng phải cậu rất thẳng thắn sao. Tớ cũng đã từng tính hôn cậu khi cậu ngủ và cậu đã bắt gặp được điều đó. Khuôn mặt cậu lúc đấy vẫn không hề có cảm xúc một tí gì, chỉ lạnh lẽo và nói ra từ "thật ghê tởm". Cậu còn cảnh cáo mình đừng làm vậy nữa nếu không muốn mất tình bạn. Junghwan cho tớ cơ hội nữa được không. Tớ sẽ không làm vậy nữa đâu. Tớ không thể ngừng làm bạn với cậu được

- Yoshi...tớ không phải là Junghwan cậu thích. Tớ chỉ là một người đến từ thế giới khác thôi. Cậu thật sự không tin tớ sao? Tớ chưa từng muốn làm cậu buồn nên tớ sẽ không nói những lời đó đâu. Yoshi, nếu cậu thực sự thích Junghwan,thì đó là người trước kia, bọn tớ chỉ chung một thân xác ở thế giới này nhưng tâm hồn lẫn tính cách bọn tớ khác nhau. Tớ nghĩ chúng ta nên nói chuyện sau

Junghwan rời đi, Yoshi không thốt nổi thành lời, lặng lẽ nhìn cậu bước ra khỏi cánh cửa. Không phải Yoshi không tin, chỉ là cậu cảm thấy bản thân vẫn không muốn chấp nhận.  Nhìn Junghwan thay đổi nhanh như vậy anh cũng cảm thấy lạ lắm chỉ là anh vẫn muốn giành chút sự ảo tưởng suy nghĩ rằng Hwan đang đối xử với anh tốt lên một chút, có lẽ là cũng đang đối đáp lại tình cảm của anh

Những ngày sau đó, cả hai dường như đều tránh mặt nhau. Nhà ngay cạnh nhau nhưng Yoshi vẫn luôn lựa thời gian đi sớm hơn bình thường để tránh đụng mặt. Mỗi ngày đến trường không có bóng dáng Hwan lẽo đẽo theo cũng thật buồn. Nhưng biết làm sao đây, dù gì cũng do anh mà ra

Yoshi bước xuống phòng ăn, mua tạm một hộp sữa rồi bước tới phòng âm nhạc. Ngồi bên cây đàn, đánh nhẹ vài khúc du dương. Yoshi thả từng tâm trạng buồn bã, bứt dứt, lo sợ của mình vào trong từng phím đàn. Bản nhạc nghe thật bình thường nhưng nó lại sâu sắc đến lạ

- Cậu chơi giỏi thật đó - Tiếng nói từ ngoài cửa cất lên

- À là cậu, bạn của tên Yedam

- Xin lỗi vì đã nghe lén, mọi lúc tớ cũng hay qua đây chơi đàn một mình vào tầm này tự dưng thấy nay có người đến nên hơi hiếu kì

- Không sao, vậy tớ làm phiền không gian riêng tư của cậu rồi

- Đâu có, lớp học chung của mọi người mà. Tớ đánh thử một bài được chứ?

Yoshi ngồi dịch ra, Doyoung tiến tới, đưa tay chơi từng nhịp. Đôi tay thành thục, tỉ mỉ trông đầy đặn kinh nghiệm. Doyoung đánh một nốt nhưng không hiểu sao tự dưng nay lại sai nhịp. Có lẽ là hơi căng thẳng, mọi lúc chỉ chơi một mình nên tâm lí thoải mái. Nay lại chơi cho người khác nghe nên có lẽ cậu chưa quen

- Nên bình tĩnh thôi, tớ chơi cùng cậu nhé?

- Ừm

Cả hai phối hợp ăn ý, Yoshi cũng rất tinh tế khi giảm tốc độ đánh lại để Doyoung bắt kịp, anh vừa đánh vừa để ý nhìn cậu như lời an ủi mong cậu hãy cứ bình tĩnh thôi. Kết thúc bài nhạc. Cả hai cười phì phèo, cảm thán lẫn nhau

- Chà Yoshinori đúng là đỉnh nha

- Đâu do cậu cũng giỏi đó. Lần đầu chơi chung với ai đó mà phối hợp ăn ý kinh

- Chắc tại vì người đó là Yoshi ý

- Thật?

- Thật đấy...mà dạo này tớ thấy cậu với Junghwannie không đi với nhau nữa nhỉ. Hwan bận gì à

- Không có...chỉ là đã có chút chuyện xảy ra thôi

- Tớ tin hai cậu sẽ làm lành được. Hwan dễ thương vậy mà, lại còn rất quấn Yoshi nữa. Cậu ấy sẽ không giận hờn lâu đâu

Yoshi gật đầu, anh nhìn sang tóc Doyoung, thấy trên đầu cậu có gì đó dính vào. Nhẹ nhàng đứng dậy phủi nó cho cậu. Hai cơ thể tiếp xúc gần nhau khiến cho Doyoung có chút e rè. Lồng ngực cậu trở nên căng thẳng, tay chân muốn nhũn cả ra

- Ơ gì vậy

- Có cái sợi bông trên tóc cậu, tớ gỡ hộ ra thôi

- Cảm ơn...tớ nghĩ mình nên về lớp rồi

- Nhanh vậy sao? Vậy hẹn cậu ngày mai ở đây nhé. Tớ nghĩ mình có vài thứ cần học hỏi từ cậu

- Ờ được....tạm biệt

Doyoung rời đi, Yoshi uể oải tì mặt xuống bàn. Khuôn mặt anh lại toát lên vẻ ủ rũ. Nhắm mắt lại nhớ về truyện ngày trước. Khi ấy, anh luôn phải chứng kiến cảnh Junghwan vài ngày lại tay trong tay cùng bạn nữ khác hẹn hò. Với cậu dường như anh còn chẳng có vị trí  nào trong cậu. Mỗi lúc rảnh rỗi cậu đều giành thời gian đi bên cạnh những cô gái của mình. Chia tay rồi thì bắt đầu nhờ Yoshi nhắn nhủ với những người đó rằng Junghwan chỉ chơi vui qua đường chứ thật sự không muốn nghiêm túc nên đừng làm phiền cậu nữa. Anh khi đó chỉ là người giúp Hwan dẹp loạn mớ rắc rối cậu gây ra chứ không phải một người bạn thật sự. Nói trắng ra, trong thế giới của Junghwan,  Yoshi chẳng có chút điểm nhấn gì tồn tại. Đến ngay cả khi cậu biết được anh thích mình thì vẫn luôn dùng bộ mặt vô cảm ấy mà nói ra những lời đau đến xé lòng một cách thản nhiên.

" Này Yoshi, chúng ta chỉ là bạn thôi. Tôi với cậu không thể đâu, tôi không có hứng thú với việc yêu bạn thân mình, đặc biệt còn là một thằng đực rựa. Thật ghê tởm, cậu tính hôn tôi cơ đấy"

" Junghwan...."

" Này mau bỏ cái tình cảm gì đó của cậu đi nếu muốn chúng ta tiếp tục làm bạn. Cậu chỉ đang nhầm tưởng giữa tình yêu và sự ngưỡng mộ thôi"

" Tớ thật sự thích cậu mà"

" Còn với tôi, cậu không hề có gì đặc biệt. Cậu cứ suy nghĩ cho kĩ đi. Tiếp tục với cái tình cảm điên rồ đó hay làm bạn. Không phải cậu thích ở bên tôi sao? Vậy dẹp bỏ cái suy nghĩ biến thái đấy mau. Cũng đừng hành động lộ liễu quá như này, rồi lén lút tính hôn tôi. Tôi không muốn người khác biết mình chơi với một người tinh thần không ổn lắm"

" Tớ biết rồi do tớ để cảm xúc lẫn lộn. Tớ biết bản thân sai, tớ sẽ sửa đổi. Xin lỗi cậu nhiều lắm Hwan

" Cứ vậy đi cho dễ sống. Chuyện hôm nay tôi sẽ giả vờ không biết và quên hết. Mong cậu cũng sẽ biết giới hạn của bản thân Yoshi"





















Note : mấy cái lời thoại trong " là kí ức nhớ lại của Yoshi nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com