Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Đôi tay run rẩy, Yedam ném mạnh bó bông xuống nền đất lạnh lẽo. Thì ra trước giờ anh chỉ là cuộc giao kèo của Doyoung với hội bạn. Thì ra anh đã hiểu lầm bản thân mình là một phần quan trọng trong Doyoung

- Dammie nghe tớ giải thích, không phải như cậu nghĩ đâu

- Cậu còn muốn tôi tin như nào? Nếu như hôm nay tôi không vô tình nghe cuộc hội thoại này thì cậu còn tính lừa tôi đến bao giờ? Cậu mời tôi đến dự tiệc sinh nhật của cậu là để tôi nghe những lời này?

- Yedam mình không có....cho mình giải thích đi

Cậu nắm lấy tay anh, Yedam hất mạnh buông tay cậu ra. Anh vội gạt đi nước mắt. Đôi mi ngấn lệ nhìn về hướng những người trong góc khuất kia đang chế nhạo vào mặt anh một cách đầy căm phẫn. Yedam gật đầu, cười một cách khổ sở

- Tôi tưởng cậu thật sự muốn làm bạn với tôi.....

- Mình....

- Doyoung, cậu tệ thật đấy

Anh bỏ đi thật nhanh. Cậu sững sờ nhặt bó hoa kia lên. Nhìn về hướng những người kia. Túm lấy cổ áo một người trong đó quát lên

- Chúng mày cố ý dụ tao ra đây để nói cho cậu ấy biết đúng không?

- Ờ vậy đấy....đằng nào sau này thằng đấy chẳng biết sự thật. Mày lừa nó mãi sao được

- Nhưng....

- Hay mày thích nó rồi

- không có đâu.....đừng nói bậy! bữa tiệc này tao không tham gia nữa. Chuyện này tính sau

Doyoung bước vào căn nhà cầm hết đồ trang trí ném đi. Cậu nằm lên ghế, gọi điện thoại liên tục cho Yedam nhưng đầu dây bên kia vẫn mãi không phản hồi....Doyoung bỗng chốc lo sợ. Đúng là ban đầu cậu chỉ tính đặt cược với lũ bạn lừa Yedam một vốn nhưng sau khi tiếp xúc với anh một thời gian cậu thấy Yedam rất ấm áp lại còn luôn bảo vệ cậu. Doyoung bị anh cảm hóa, cậu muốn ở cạnh anh. Những khi bên Yedam mọi thứ dường như rất bình yên, thế giới chỉ có hai người, cậu luôn cảm thấy thật thoải mái khi có thể trút bầu tâm sự với anh một cách tự nhiên. Những nỗi âu lo, tiêu cực của cậu đều bị biến tan khi ở cạnh Yedam. Doyoung rất lo, lo rằng không có cơ hội giải thích cho anh, có phải như thế cả hai ta sẽ không còn cơ hội nào cho nhau không? Cứ ngỡ sẽ là một buổi sinh nhật thật vui vẻ, còn tính tạo bất ngờ lên kế hoạch đầy đủ để làm ra một buổi tỏ tình đáng nhớ cho Yedam mà giờ đây mọi thứ lại tan tành mây khói

Yedam trở về nhà của mình, bước vào phòng ngủ ủ rũ cầm lấy chiếc điện thoại. Mở điện thoại lên là hình ảnh cậu bạn với mái tóc hạt dẻ cùng nụ cười hồn nhiên. Anh bất giác đau lòng, khuôn mặt thiên thần kia sao lại có thể lợi dụng anh cơ chứ? Cậu thật sự vui khi lôi anh ra làm một thứ vui tiêu khiển của mình sao? Đôi mắt đau buồn nhắm chặt lại từng dòng cảm xúc cuộn trôi vào những cơn suy nghĩ tiêu cực khiến Yedam không tài nào ngủ nổi, nằm trằn trọc cả đêm

______________________________________

Quay lại vào những ngày đầu, Doyoung đang ngồi trên ghế đá thì đám bạn chạy lại kể rằng mình vừa bị một thằng nhóc lớp 11A đánh cho ra bã. Cậu bảo họ đưa tới chỉ mặt thì thấy Yedam đang ân cần băng vết thương cho Nim. Doyoung vui vẻ chợt nghĩ rằng cậu bạn này cũng có vẻ hay đấy, nhìn hiền lành yếu đuối thế kia mà lại đánh bạn cậu đứa nào đứa đấy bầm dập
- Này Doyoung mày không tính trả đũa cho bọn tao à. Cứ đứng đây nhìn thằng nhãi này làm gì. Trông bọn mình có khác gì đang theo dõi nó không

- Mày bình tĩnh, tao đang xem xét tình hình đối phương

- Thế mày xem được gì rồi?

- Tao có ý này, nhìn thằng đấy trông có vẻ không có hứng thú với con gái mày ạ. Hay tao nên xả thân làm quen với nó rồi đá nó một cú đau đớn để trả thù cho chúng mày không?

- Khiếp, rồi lỡ nó không thích mày thì sao? Sao mà chắc nó không thích con gái

Doyoung chỉ về phía Nim miệng cười khểnh tỏ ra đắc ý

- Cậu ta né bạn nữ kia như né tà luôn, chẳng hiểu sao có thể ngồi khoảng cách xa nhau như vậy để mà băng bó vết thương.....Hay giờ như này nhé tao và chúng mày cược nếu cậu ta thích tao thì chúng mày phải bao tao ăn còn không thì ngược lại tao bao chúng mày

- Vậy kế hoạch thất bại thì chẳng phải không trả thù được à?

- Lúc đấy tính sau, lải nhải gì lắm

Thấy Yedam đưa Nim vào lớp rồi đi tới sân trường, Doyoung vội ra lệnh cho hội bạn tí cầm mũ của mình đáp ra chỗ Yedam, để cậu giả vờ tình cờ làm bay mất mũ. Doyoung vui vẻ, tự tin mình sẽ thu hút được anh, cậu có gương mặt mê đắm lòng người thế này cơ mà

Thời cơ đã điểm, bạn của Doyoung đứng một góc khuất ném chiếc mũ tới chỗ anh, khi thấy Yedam đã bắt được cậu vội nhanh chân chạy tới chỗ anh như một cuộc gặp tình cờ

- Này bạn ơi đấy là mũ của mình

Thấy con mồi đơ cứng ra nhìn bản thân, Doyoung cười thầm nhanh tay móc ra một tờ giấy cố tình ghi đầy đủ chi tiết thông tin của bản thân vào trong để anh dễ liên lạc hơn

" Có nên viết thêm gì cho nó đặc biệt không nhỉ? Một kí hiệu chết chóc cho ngầu lòi hay như nào ta? gu cậu ta là một cậu bé hư hỏng hay dễ thương nhỉ?"

Doyoung loay hoay trong suy nghĩ của mình thì thấy trên cặp Yedam có móc khóa hình con thỏ nên đã vẽ lại hình chú thỏ rồi vội ấn tờ giấy vào tay Yedam

- Tạm biệt! Tớ có việc bận rồi

Nói là bận thế thôi chứ thật chất Doyoung liền chạy về chỗ ẩn nấp, khi xác nhận anh đã đọc tờ giấy mới yên tâm mà bỏ đi

Lần khác, vô tình xem được danh sách những người phụ trách chăm sóc vườn hoa của trường, thấy hôm nay là ngày Yedam với bạn cũng lớp phụ trách, Doyoung đã nhanh trí chuẩn bị hết đồ đạc rồi tạo ra cuộc tình cờ thứ hai. Ban đầu kế hoạch không được diễn ra sớm như dự định vì bị Hwan tới phá hỏng nhưng may sao cậu với Yoshi cùng Nim lại đi mất, tạo cơ hội cho Doyoung gần Yedam hơn. Đỡ tốn công cậu nghĩ cách làm thế nào để tách Nim khỏi Yedam. Nhìn gương mặt lấm len của anh, Doyoung đứng từ xa mà chỉ biết bật cười rồi từ từ xuất hiện như một vị cứu tinh, đưa anh lấy chiếc khăn tay

Mọi điều không phải là tình cờ mà là cuộc gặp đã có kế hoạch đầy đủ do Doyoung tạo ra, cảm xúc ban đầu muốn làm bạn với anh cũng chỉ là giả nhưng khi thấy đôi mắt đáng thương kia đang rơi hai hàng lệ vì mình thì Doyoung lại trở nên vô cùng đau nhói. Cảm giác như cậu vừa làm thế giới của mình sụp đổ vậy. Không biết cách bào chữa mà chỉ toàn bế tắc. Thời gian thấm thoát, sự chân thành của Yedam đã khiến Doyoung cảm thấy ấm áp nhường nào nhưng lúc phải đối mặt với gương mặt đầy lạnh giá và căm phẫn kia nhìn mình Doyoung không hề nhận ra đó là anh nữa.....trông anh vừa đáng sợ mà lại vừa đáng thương !










Thả nhẹ tấm ảnh siêu soft của hai anh bé nè 🥺 dạo này tớ nhớ Yedam quá hiccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com