Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Phùng Nguyên trơ mắt nhìn cô gái mới một khắc trước trong mắt còn lấp lánh như pháo hoa, nhưng khi trở về đã biến thành bộ dáng thất hồn lạc phách, anh ta không thể tưởng tượng nổi chỉ mới hai phút ngắn ngủi có thể phát sinh đại sự gì.

Tống Huy Dực tựa như một cái xác không hồn, mang theo khuôn mặt nhỏ ủ rũ lặng lẽ ngồi trở về. Cô bỗng nhiên ý thức được mình hoàn toàn sai lầm rồi, Ngô Lạc hoàn toàn bất đồng với những người đàn ông ngoắc ngoắc tay liền tới mà cô gặp trước kia. Tuy rằng cô khinh thường việc lấy nhan sắc ra mê hoặc người khác, nhưng chỉ cần cô nghĩ ,cô vốn tưởng rằng có thể mọi việc đều thuận lợi.

Tống Huy Dực cảm thấy một loại cảm giác thật lớn thất bại, cô không nghĩ ra được ngoại trừ mặt mũi cô còn có thứ gì có thể lấy ra được.

Phùng Nguyên lần nữa đưa bức tranh của con trai mình ra, nhìn người trước mặt rưng rưng chực khóc, mong manh dễ vỡ như pha lê, đến cả lời nói cũng trở nên dè dặt hơn:
"Cô Tống, hay là cô xem lại một lần nữa nhé?"

Tống Huy Dực khí áp có chút thấp, cô yên lặng tiếp nhận, đặt ở trên đầu gối, nghiêm túc xem tường tận.

"Tranh Nhiên đứa nhỏ này chính là có chút không quá tự tin , kỳ thật nói cho cùng cũng là do chúng tôi cha mẹ không làm tốt." Phùng Nguyên lộ ra xấu hổ cười: "Mẹ cháu lúc cháu một tuổi liền nhất định phải ra nước ngoài học tiến sĩ, vừa học chính là mấy năm, khi đó bởi vì chuyện này mà mỗi ngày đều ồn ào. Giờ ly hôn rồi, mẹ cháu cũng ở lại nước ngoài đinh cư, thiếu sự quan tâm của mẹ, hơn nữa bình thường tôi công việc cũng bận rộn, có đôi khi không quá kiên nhẫn, cho nên đối với đứa nhỏ ảnh hưởng khả năng rất lớn."

Tranh của Phùng Tranh Nhiên rất trừu tượng, thân thể mèo nhưng lại vẽ một đôi tai thỏ, rõ ràng động vật nên bốn chân đứng trên mặt đất ,cậu hết thảy lựa chọn cách xử lý của loài người, chân sau đứng thẳng. Bối cảnh càng là phóng khoáng giàu tưởng tượng, một ngôi sao rơi xuống khiến cho vô số biến hóa thời tiết trên thế gian, sắc thái cũng dần dần thay đổi theo, tuy rằng sắc thái nồng đậm nhưng chuyển đổi cũng không đột ngột, rất là cảnh đẹp ý vui.

Phùng Nguyên rõ ràng là không biết thưởng thức, thấy Tống Huy Dực không nói lời nào, tính nóng nảy của anh ta liền lại nổi lên: "Tôi đã nói nó vẽ không tốt rồi mà, nhìn cũng chẳng hiểu là cái thứ gì cả, nó còn..."

"Tôi cảm thấy rất tốt." Tống Huy Dực thình lình ngẩng đầu lên, kiên định nói với Phùng Nguyên: "Tranh Nhiên rất có thiên phú nghệ thuật, các anh làm cha mẹ hẳn là nên cổ vũ nhiều hơn, càng không nên ngăn chặn trí tưởng tượng của cậu bé."

Phùng Nguyên hơi sững người, mắt thấy thần sắc trên mặt Tống Huy Dực từng chút từng chút khôi phục: "Như vậy đi, sau này mỗi tối tôi đều tới đây trò chuyện với hai người một chút, Tranh Nhiên nếu thật sự yêu thích vẽ tranh, tôi cảm thấy có thể phát triển lâu dài."

Phùng Nguyên thụ sủng
nhược kinh, kích động đến mức nói đều nói không rõ: "Cái này... Chuyện này không tốt lắm đi, ban ngày các cô đi làm cũng đã vất vả như vậy, buổi tối còn chiếm thời gian của cô..."

"Không sao, không sao đâu" mắt thấy lớp học patin sắp kết thúc, Tống Huy Dực bỗng chốc đứng dậy, trước khi đi còn không quên dặn dò Phùng Nguyên: "Ngày mai nhớ gọi tôi đấy nhé."

Lúc tan cuộc có chút hỗn loạn, rất nhiều bạn nhỏ đổi giày đều chen chúc vây quanh Ngô Lạc, còn có mấy phụ huynh đang cùng anh nói chuyện.

Tống Huy Dực tìm một chỗ ẩn náu, trốn ở chỗ tối vụng trộm quan sát Ngô Lạc.

Lúc anh nói chuyện với người khác hoàn toàn khác với lúc nói chuyện với chính mình , không có khinh thường và đề phòng, anh tỏ ra rất dịu dàng và kiên nhẫn, thỉnh thoảng làm ra một số cử chỉ, giống như là đang phân tích động tác trượt băng.

Tống Huy Dực đợi hồi lâu, nhưng cô một chút cũng không cảm thấy khó chịu, chờ sau khi các bạn nhỏ ngay cả phụ huynh cũng tản đi, cô ổn định lại tinh thần, lặng lẽ đuổi theo Ngô Lạc.

Ngô Lạc không đi ăn khuya cùng đồng nghiệp, mà sau khi chia tay mọi người, anh một mình rẽ vào một con đường nhỏ.

Tống Huy Dực cuộc đời lần đầu tiên làm chuyện đi theo dõi người ta , trong lòng lo sợ, hết lần này tới lần khác Ngô Lạc tay dài chân dài, đi đường rất nhanh, cô chỉ có thể ở dưới tình huống mắt nhìn lục lộ tai nghe tám hướng một đường lon ton chạy chậm theo.

Theo dõi người cũng thật không phải công việc mà người có thể làm, đến gần thì dễ dàng bị phát hiện, đi theo phía xa lại dễ dàng mất dấu. Đấy thấy chưa, cô vừa mới rẽ qua một cái, người đã không thấy tăm hơi đâu.

Tống Huy Dực đứng ở ngã ba, phóng tầm mắt nhìn hai bên trong chốc lát, sững sờ không thấy bóng người đâu. Cô tức giận đến dậm chân tại chỗ, nói thầm: "Người này là lái máy bay đi sao."

Hôm nay xem như không công mà trở về, cô chống eo một lát, quyết định dẹp đường hồi phủ.

Vừa mới quay người lại, một bóng dáng tối tăm không rõ chợt lóe lên, Ngô Lạc sắc mặt âm trầm, nhìn xuống cô: "Cô đi theo tôi làm gì? Cô có mục đích gì? "

Anh có ánh mắt nhạy bén có thể hiểu rõ hết thảy, giống như hai viên trân châu pha lê chết nhìn chằm chằm cô.

Tống Huy Dực bị dọa đến nhảy lên, lập tức treo lên khuôn mặt tươi cười vô tội , tùy tiện nói: "Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn xin lỗi anh, lúc đó tôi thật sự không phải cố ý, hy vọng anh có thể tha thứ cho tôi."

Ngô Lạc cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn cô càng mang theo trào phúng: "Cô người này không phải là có bệnh đi?"

Tống Huy Dực đi theo anh chẳng qua là chỉ muốn biết chỗ ở của anh, để thuận tiện ngày sau tính việc lâu dài, thỉnh thoảng tới cái ngẫu nhiên gặp được hay cái gì đó, sau khi bị phát hiện cô vốn là vừa tức vừa buồn bực, lúc này còn bị chụp lên cái mũ âm mưu dương mưu*, nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

* Dương mưu [阳谋], âm mưu ngoài sáng. Âm mưu [阴谋], âm mưu trong tối.

Tống Huy Dực không vui khi mình rơi vào thế bị thẩm vấn , cô mày liễu dựng ngược, ngữ khí không tốt: "Anh còn đối tôi như vậy tôi sẽ nổi giận đấy , anh có tin tôi sẽ đem chuyện anh từng ngồi tù tung ra ngoài hay không? Vậy thì công việc này của anh cũng không giữ được nữa, đám phụ huynh kia sẽ xốc hết sạp lên cho xem."

Nếu như nói lúc trước trên mặt Ngô Lạc càng nhiều hơn là lơ đễnh ngả ngớn cùng trào phúng, vậy thì sau khi những lời này nói ra cũng chỉ còn lại nổi điên.

Hắn vung mạnh một quyền đập tới, mang theo một trận kình phong, khó khăn lắm mới sát qua mặt Tống Huy Dực, một tiếng vang lớn rơi vào trên tường, ngón tay bởi vì lực đạo mà nổi lên sưng tấy, Ngô Lạc phảng phất như chưa phát hiện, vẫn duy trì tư thế nắm đấm hãm vào mặt tường.

Tống Huy Dực tim đập đều nhanh dừng lại, cô không chút nghi ngờ một đấm này vốn là muốn đánh vào mặt mình.

Ngô Lạc ép sát người xuống, trong mắt nồng đậm tàn nhẫn liếc qua thấy ngay, hắn tựa như một tên côn đồ không sợ trời không sợ đất, hung tợn nói: "Nếu cô biết tôi đã từng ngồi tù, kia cũng nên biết lão tử là giết người. Nếu cô không sợ chết cô liền đi thử xem, tôi nhất định sẽ báo cho cha mẹ cô đến mà nhặt xác cho con gái họ. "

Màn đêm càng tối, vầng trăng vừa ló dạng đã bị một đám mây đen xám xịt chắn hết, trên con đường Ngô Lạc rời đi kia một bóng người cũng không có, ngay cả đường nhỏ vừa mới đi qua cũng trở nên âm trầm đáng sợ.

Tống Huy Dực trong lòng hoảng hốt, chân cẳng nhũn ra, bốn chữ "Nhân vật nguy hiểm" trong miệng Lưu Cảnh Xuân giống như một ngọn núi lớn hợp với mây đen đè xuống , cô chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, ý đồ bình phục xuống run rẩy bởi vì tim đập kịch liệt mà gây ra.

Tống Huy Dực cơ hồ là té ngã lộn nhào chạy về nhà, cô nằm liệt trên sô pha quen thuộc, suýt nữa thì nước mắt nước mũi giàn giụa.

Ngày hôm sau, Phùng Nguyên tỏ ra rất nhiệt tình, vừa tan học Tống Huy Dực liền nhận được tin nhắn của anh ta.

'Cô Tống , lớp patin của Tranh Nhiên bắt đầu lúc 6 giờ rưỡi, khoảng 6 giờ 10 chúng tôi qua đón cô có được không? '

Vừa nghĩ đến lại muốn gặp Ngô Lạc, Tống Huy Dực cho dù có một trăm lá gan cũng không dám đi.

Cô run run rẩy rẩy châm chước tìm từ: ' Ba Tranh Nhiên , tôi suy nghĩ một chút, kỹ năng hội họa của Tranh Nhiên cần phải tiến hành theo chất lượng, từ từ tích lũy, nhưng trước mắt mà nói, các phương diện đã vô cùng tốt rồi, bức tranh ngày hôm qua trực tiếp nộp lên dự thi là được , sau này cậu bé có vấn đề gì có thể ở trường học hỏi tôi, hôm nay tôi không đi nữa.'

Tống Huy Dực nhìn thấy dòng chữ "Đối phương đang nhập..." ở đầu màn hình nhấp nháy hồi lâu, nhưng cuối cùng Phùng Nguyên chỉ trả lời hai chữ: 'Được rồi. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com