Chương 9
Tống Huy Dực đã liên tiếp mấy ngày không liên lạc với Ngô Lạc, nếu nói trong lòng một chút oán trách cũng không có thì đó là giả. Cô vốn từ nhỏ đã được người ta theo đuổi mà lớn lên, lần đầu tiên gặp phải tình huống đối phương không chỉ không chủ động, mà dù mình có không ngừng ám chỉ hay bày tỏ hảo cảm rõ ràng như thế nào đi nữa cũng chẳng thể khiến anh xao động. Điều này quả thật khiến cô có chút cảm giác thất bại.
Thứ sáu, Tống Huy Dực ở nhà miêu mi họa mục*. Vì sắp đến quán bar mà ánh đèn mờ ảo nơi đó khó tránh khỏi làm cho sắc thái trên gương mặt người ta nhạt đi, nên cô trang điểm đậm hơn thường ngày một chút.
*描眉畫目 miêu mi họa mục : tô lông mày, kẻ mắt, đại khái là trang điểm.
Ngũ quan của cô vốn đã đẹp, ngày thường không cần thoa quá nhiều phấn son vẫn giữ được vẻ mỹ lệ, thanh tú. Tống Huy Dực lôi khay trang điểm nằm dưới cùng trong ngăn tủ ra, hôm nay phấn mắt và highlight đã lâu không đụng đến đều được chào đón.
Trước khi ra khỏi cửa, đi ngang qua tấm gương lớn, cô dừng lại nhìn mình một lát. Lúc thì cười rạng rỡ, lúc lại vờ như đang hờn dỗi, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều khiến khóe mắt đầu mày ánh lên vẻ rực rở lấp lánh. Dưới ánh sáng lay động, ngũ quan tinh xảo và hài hòa của cô sinh động đến mức khó tả.
Tống Huy Dực rất hài lòng bước ra cửa.
Quán bar Nhất Thúc Hỏa nằm ngay trung tâm khu đô thị mới Tân Thành, khu vực này mấy năm gần đây nghiễm nhiên trở thành nơi tụ tập của giới trẻ sành điệu trong thành phố. Khi Tống Huy Dực đến nơi đã là tám giờ tối, nhưng bầu không khí xa hoa náo nhiệt trước cửa mới chỉ bắt đầu ngo ngoe rục rịch, những chàng trai cô gái trẻ ăn mặc thời thượng đứng trước cửa khoác vai bá cổ, cười đùa qua lại.
Tống Huy Dực xuyên qua quán bar đinh tai nhức óc, một đường đi vào trong cùng.
Trong khu ghế sofa, Tống Vĩ và đồng nghiệp của chị ấy đã tới rồi, đang vừa uống rượu vừa chơi trò chơi.
Tống Vĩ trông có vẻ rất phấn khích, chị ấy sắp bị tiếng gào khóc đòi bú của đứa bé làm bào mòn hết tâm trí, đã lâu lắm rồi không có thời gian dành riêng cho mình.
Tống Vĩ kéo Tống Huy Dực đến bên cạnh mình rồi tiếp tục hào hứng nhập cuộc, cùng đám đồng nghiệp hò hét chơi trò chơi. Kẻ thua cuộc hoặc là phải nốc rượu phạt, hoặc là cởi bỏ y phục, hoặc là tìm một người để hôn môi.
Đường kẻ mắt thật dài của Tống Vĩ xếch lên nơi đuôi mắt. Dưới ánh đèn mờ ảo dâm mị, mỗi cái liếc mắt hay khẽ nhướng mày của chị ấy đều giống như một con mèo nguy hiểm đang chực chờ thời cơ.
Tống Huy Dực thực sự bái phục công lực của chị mình, dù đang bận túi bụi với trò chơi kịch liệt kia vậy mà vẫn có thể phân thân để ném mị nhãn. Cô lần theo ánh mắt nhìn sang, quả nhiên thấy một người đàn ông mặc âu phục với khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng khẽ mỉm cười, thỉnh thoảng lại nhìn qua đây, ánh mắt luôn luôn mang theo ý vị thâm trường.
Tống Vĩ ghé vào tai Tống Huy Dực nói: "Anh ta chính là của chị, em đừng nhìn anh ta."
Sau bữa tiệc linh đình, rượu đã ngấm, tai nóng mặt hồng vì men say.
Chẳng mấy chốc, bầu không khí trong quán bar đã bước vào cao trào đầu tiên. Theo đó, tiếng hò reo cuồng nhiệt dâng lên hết đợt này đến đợt khác, những người ngồi trên tầng hai cũng tựa như sóng xô mà đổ dồn về phía lan can. Mọi ánh nhìn đều tập trung về phía giữa sân khấu, nơi vũ nữ thoát y vừa xuất hiện với vẻ mị hoặc, quyến rũ muôn phần.
Tống Huy Dực đứng giữa đám đồng nghiệp của Tống Vĩ, những người này bình thường vốn đã quen với nếp sống buồn tẻ, lúc này vì tò mò muốn tìm cảm giác mới lạ mà ai nấy đều vô cùng kích động, thế nhưng phần lớn bọn họ vẫn không quá buông thả, chỉ là khẽ lắc lư cơ thể theo nhịp nhạc.
Trong đám người phía này, hai chị em nhà họ Tống xem như là những người phóng khoáng nhất. Các cô dung mạo không tầm thường, lại vô cùng thuần thục trong việc biến hóa phong thái sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh. Ngay khi vũ nữ thoát y cởi bỏ mảnh vải cuối cùng, cô ta liền trực tiếp ném chiếc váy mỏng manh kia về phía Tống Huy Dực, sau đó thổi một nụ hôn gió rồi lại uyển chuyển nhẹ nhàng leo lên ống thép ở giữa sân khấu, linh hoạt như rắn.
Tống Huy Dực thích thú vô cùng, nhưng vừa đón lấy chiếc váy nồng nặc mùi nước hoa kia đã ngay lập tức bị sặc đến mức hắt hơi một cái.
Tống Vĩ vẫn còn đang nhún nhảy tại chỗ, chị ấy cười đến đứng cũng đứng không vững: "Lần này tốt rồi, chị coi trọng một người đàn ông mặc âu phục, còn em lại được một mỹ nữ coi trọng, tối nay chúng ta cũng không lo không có ai ngủ cùng."
Tống Huy Dực hờ hững ném chiếc váy xuống, đám đông nhốn nháo bên dưới lầu lập tức có người chú ý tới, liền bay nhào lên bắt lấy vật kia.
Cô vừa quay người lại, liền đâm vào một lồng ngực rắn chắc.
Một người đàn ông đội mũ lông gà trên đầu đang mỉm cười nhìn chăm chú vào cô, đôi môi gã mấp máy, như thể vừa nói một câu gì đó.
Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tống Huy Dực, gã ngậm cười cúi người xuống, làn da hai người như có như không khẽ chạm vào rồi lại tách ra, môi gã dừng lại bên tai cô: "Có muốn sang bàn bọn anh uống rượu không?"
Tống Huy Dực nhìn bộ lông đủ mọi màu sắc trên đầu anh ta, nhịn không được xì một tiếng cười lên.
Người đàn ông lông gà lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, hướng một bàn bên cạnh chu chu môi lại chỉ chỉ đầu mình: " Thật lòng đại mạo hiểm bị thua, nếu em còn không qua, anh sẽ phải khỏa thân chạy một vòng mất." Tống Huy Dực không nghĩ muốn diễm ngộ, nhưng cô vẫn rất hưởng thụ cảm giác săn đuổi chốn rừng rậm này, đổi lại là trước đây, cô khả năng chẳng thèm ngó tới, nhưng bây giờ ở trước mặt Ngô Lạc liên tục chịu thất bại, cô bỗng nhiên rất muốn được chú ý.
Tay cô vịn lấy cổ áo người đàn ông lông gà, kéo gã xuống, rồi khum tay sát bên tai gã thì thầm: "Em đi nói với bạn của em một tiếng, chờ một lát tới tìm anh."
Vừa là để thông báo cho Tống Vĩ, cũng là muốn lưu lại một chút thời gian để cho mình suy xét.
Tống Huy Dực quay đầu lại, Tống Vĩ mới vừa rồi còn nhảy nhót đến mức nhân thần cộng phẫn*, lúc này lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Cô thử đi về phía nhà vệ sinh, suốt dọc đường đều chú ý xem có bóng dáng Tống Vĩ hay không.
* Nhân thần cộng phẫn: người và thần đều phẫn nộ.
Trước cửa nhà vệ sinh có hai cặp đôi đang say sưa hôn nhau, Tống Huy Dực lách qua đám người, bước tiếp vào trong.
Phía trước dãy buồng vệ sinh là một chiếc sofa dài màu đỏ, ở đầu kia của sofa, vài cô gái thời thượng đang soi gương dặm lại lớp trang điểm.
Tống Vĩ đang ngồi ở chỗ này, chị ấy nhìn điện thoại với vẻ mặt nôn nóng.
Tống Huy Dực đi tới:" Có chuyện gì vậy?"
Tống Vĩ bỗng nhiên trở nên rất nóng nảy và dễ nổi cáu, giống như là một khắc cũng không chịu đựng được.
Chị ấy đưa màn hình giám sát trong điện thoại cho Tống Huy Dực xem: " Tề Tề đã tỉnh được mười phút rồi! Cứ há miệng khóc oa oa suốt, thế mà bảo mẫu này ngủ ngay bên cạnh cứ như chết rồi ấy, bộ cô ta không nghe thấy gì sao?" Nói xong, chị ấy lại thoát khỏi màn hình giám sát, tiếp tục gọi điện cho bảo mẫu.
Trong lúc chờ đợi, chị ấy không giấu được vẻ lo lắng, mũi chân cứ bực bội đá đá xuống nền nhà.
Sau mấy chục giây, chị ấy tức giận dập máy, dốc hết sức lực toàn thân gào lên: "Đến điện thoại cũng không nghe, cô ta điên rồi sao!"
Tống Vĩ đứng phắt dậy định đi thẳng ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hôm nay chị mà về là phải đuổi việc cô ta ngay!"
Cuộc vui lấy chị ấy làm tâm điểm vừa mới bắt đầu, vậy mà linh hồn của bữa tiệc đã phải rời đi sớm.
Tống Huy Dực biết chuyện này không thể xem nhẹ, cô không nói gì để giữ lại mà nhanh tay đặt một chiếc xe trên điện thoại, rồi theo Tống Vĩ đi ra ngoài.
Gió đêm hơi lạnh thổi qua khiến người ta khẽ rùng mình, Tống Vĩ cũng tỉnh rượu hơn phân nửa, thoạt nhìn không còn suy sụp như trước nữa, lúc ngồi trong xe vẫy tay với Tống Huy Dực còn không quên nhắc nhở cô quay lại tiếp tục chơi.
Tống Huy Dực đứng bên lề đường, sợi tóc bị gió nhẹ nhẹ thổi bay. Cô bỗng khựng lại, ánh mắt dừng trên hình bóng hai người ở phía đối diện.
Ngô Lạc đứng cạnh một chiếc xe máy giao đồ ăn, bên cạnh là một người đàn ông trung niên tóc đã điểm bạc.
Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên bắt đầu cãi vã, gân xanh trên cổ Ngô Lạc hiện rõ, anh như đang gào thét điều gì đó, vẻ mặt trông vô cùng thống khổ. Người đàn ông trung niên vẫn luôn trấn an anh, cuối cùng, anh giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, suy sụp ngồi thụp xuống đất, thần sắc cực kỳ bi ai.
Người đàn ông trung niên kia trông rất giống thầy giáo dạy toán của Tống Huy Dực hồi còn đi học, cô bỗng nhiên ý thức được, liệu người này có phải chính là vị quản giáo trong tù mà Ngô Lạc từng nhắc tới hay không.
Nhớ tới chuyện lần trước, Tống Huy Dực không kịp suy nghĩ liền vọt tới, cúi chào Trương Thành Dương : " Em chào thầy, công việc trước đây của Ngô Lạc mất là do lỗi của em, em làm như vậy là thiếu suy xét, còn liên luỵ đến bạn bè của thầy, thật sự rất xin lỗi thầy ạ."
Trương Thành Dương và Ngô Lạc đều ngốc.
Trương Thành Dương đích thật là quản giáo của Ngô Lạc, cũng là quản giáo quan tâm Ngô Lạc nhất khi anh ở trong tù.
Trương Thành Dương giống như một người thầy giáo hiền lành mà mỗi người đều sẽ gặp được trong thời học sinh, ông không chê phiền lụy, tận tình khuyên bảo dạy dỗ mỗi một học sinh, cho dù là học sinh hư nhất, ông cũng sẽ tận sức giúp họ trở về con đường đúng đắn.
Trương Thành Dương là người đầu tiên phát hiện ra bản tính của Ngô Lạc không những không xấu, thậm chí còn có chút thuần lương. Mỗi khi lên lớp giáo dục tư tưởng, ông không giống như những quản giáo khác chỉ làm cho có lệ, cho dù đám phạm nhân chẳng thèm dòm ngó, ông vẫn có thể nói được động tình uyển chuyển, miệng khô lưỡi khô.
Diện mạo Ngô Lạc khá cứng cỏi, hơn nữa tội danh lại là giết người nên đám 'ma cũ' trong tù đều có chút sợ hắn, còn lão đại của các băng nhóm khác nhau cũng đang âm thầm quan sát, cân nhắc xem có nên thu nhận anh về dưới trướng hay không.
Một bộ phận rất ít người trong tù là rất có tiền, bọn họ sẽ thuê những người bạn tù khác lấy cơm, rửa chén, giặt quần áo cho mình. Sau khi ngửi thấy cơ hội làm ăn, Ngô Lạc nhanh chóng gia nhập vào hàng ngũ những người được thuê. Anh không có bất kỳ người thân nào gửi tiền cho mình, mà tiền lương lao động trong tù lại thấp đến mức không thể tưởng tượng nổi, anh buộc phải kiếm tiền bằng những con đường khác.
Thoạt nhìn cao ngạo lạnh lùng là thế, nhưng cũng chính vì công việc này mà anh bắt đầu tiếp xúc với các phạm nhân khác, rất nhanh, mọi người liền phát hiện chàng trai trẻ thoạt nhìn cái gì cũng không sợ này bất quá chỉ là một kẻ khờ liều mạng.
Anh không gia nhập bất kỳ băng nhóm nào nên không nhận được sự bảo hộ của bất kỳ ai, tương đương với việc phải một mình chiến đấu.
Mới đầu chỉ là những màn dằn mặt vặt vãnh như đánh một chút nháo một chút, Ngô Lạc đột nhiên sẽ bị người kéo vào điểm mù của camera giám sát, tay chân bị kiềm chế. Đám đông xúm lại, kẻ tay người chân lót sách lên bụng anh, rồi những cú đấm đá cứ thế trút xuống như mưa qua lớp sách đó, cùng với tiếng chửi rủa: "Mày chẳng phải ngông cuồng lắm sao? Đã vào đến tận đây rồi, mày còn định tỏ vẻ cho ai xem hả!"
Đòn đánh kiểu này khiến trên da thịt hầu như không để lại chút dấu vết nào,
Đòn đánh kiểu này thì trên da thịt hầu như không để lại dấu vết gì, nhưng lục phủ ngũ tạng lại cảm giác đau đến tê tâm liệt phế, thậm chí còn có thể hộc máu.
Sau lại, bởi vì tướng mạo anh tuấn, lại nghe đồn ai ai ai coi trọng Ngô Lạc, nên mọi người bởi vì chuyện này ngược lại không còn động thủ với anh nữa, nhưng sự sỉ nhục lại càng thậm tệ hơn, thường xuyên có người nhìn thấy anh đều sẽ cố ý hay vô tình đối với anh huýt sáo một tiếng, thậm chí sẽ cố ý ngả ngớn nói: "Em lo mà luyện công phu 'thổi tiêu' cho tốt vào, chờ đến khi đại lão chán ghét em, liền đến nơi này của các ca ca, bọn anh sẽ thương em."
Nói xong chính là một trận cười ha ha.
Ngô Lạc triệt để bị chọc giận, anh liều mạng nhào tới xốc người nọ từ giường trên xuống dưới, nắm đấm cứng như sắt thép hung hăng nện lên trên mặt, trên người tên đó.
Đám phạm nhân lại ác liệt đến đâu cũng rất ít khi trắng trợn tiến hành ẩu đả, dù sao phía trên còn có quản giáo, một khi bị xử lý, biện pháp trừng phạt căn bản không phải thứ con người có thể chịu được, hơn nữa còn tồn tâm tư giảm án, ít nhiều đều có điều cố kỵ.
Nhưng Ngô Lạc chẳng buồn quan tâm, người xung quanh ngày càng tụ lại đông hơn, quản giáo cũng theo tiếng mà đến, huýt còi ra lệnh cưỡng chế dừng lại, thế nhưng Ngô Lạc đã đánh đến đỏ mắt, phảng phất giống như không nghe thấy gì, cho đến khi bị người ta cưỡng ép kéo ra.
Tay và chân của Ngô Lạc bị xiềng xích liền cùng một chỗ, thân thể liên tục nhiều ngày đều không đứng thẳng được, mỗi ngày còn bị dẫn ra diễu hành thị chúng trong lúc các bạn tù khác làm việc.
Trương Thành Dương hận sắt không thành thép đến phòng tối nói chuyện với Ngô Lạc , ông vô cùng đau đớn nói: "Tôi vẫn luôn cho rằng cậu khác biệt với bọn họ, giờ bị nhốt trong cái phòng chật hẹp này nằm đều nằm không thẳng cậu đã vừa lòng rồi chứ? Lần tới bọn họ chắc chắn còn muốn 'mời' cậu đi 'uống nước', nằm sấp trên đường ống nước đấy."
Ngô Lạc gầy không ra hình người, đôi môi nứt nẻ thế nhưng nhếch lên một nụ cười: "Vậy là ông nhìn lầm rồi, tôi vốn dĩ vẫn luôn giống bọn họ."
Vừa hết thời hạn biệt giam, Ngô Lạc ra ngoài lại tiếp tục đánh, đánh cho kẻ đó thừa sống thiếu chết mới thôi, anh giống như một đầu mãnh thú gào rống: "Ai mẹ nó dám đến, lão tử đem thứ đồ kia của mày cắt, một người hai người đều biến thành thái giám hết."
Đánh xong lại là một đợt biệt giam tiếp theo.
Trương Thành Dương không nhớ rõ đã lặp lại bao nhiêu lần, tóm lại Ngô Lạc cuối cùng đã đến rồi nông nỗi người gặp người sợ, ai cũng nói anh là thằng điên, anh không có đồng minh nào khác, lại tự thành một phái.
Cho đến khi Ngô Lạc ra tù, Trương Thành Dương vẫn không ngừng để ý đến anh , ngoài việc giới thiệu công việc cho anh, còn thỉnh thoảng quan tâm anh, tiến hành khai thông tâm lý cho anh, vì sợ anh sẽ lại một lần nữa lầm đường lạc lối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com