Chương 1. Chào Cậu! Chúng Ta Là Bạn Cùng Lớp.
Dấu " # " mục đích để bổn cô nương bày tỏ cảm xúc -.-
_____________________________________
- " Chào cậu, chúng ta là bạn cùng lớp " .
Đó là câu nói đầu tiên cậu nghe được khi vừa đi nhận lớp, ở một ngôi trường cũng không mấy là quen thuộc. Nơi đây sẽ là nơi cậu có những người bạn mới, những người thầy mới, và có anh.
Trước kia cậu không nghĩ cậu sẽ được vào lớp chuyên, và đây là một lớp chuyên Anh. Theo quy định của trường đầu cấp 3 sẽ có một buổi thi để tuyển những học sinh có khả năng để vào lớp ấy. Và cái gọi là duyên phận đã đưa cậu đến lớp 10A. Ngày nhìn thấy danh sách và tên cậu nằm trên đó có bất ngờ, có vui mừng.
Cậu tên Lê Nhất An* (#: đm mắc cười -)) ) có nét đẹp của một người con trai tuổi vị thành niên, có nét trầm ổn nhưng thật ra nét trầm ổn là giả là giả hết (giả hoàn toàn giả, che mắt thiên hạ). Tính cách nếu không khám phá thì có lẽ ai cũng nghĩ đó là một "vị công tử ít nói trầm lặng".
Ngày cậu bước vào lớp, cậu tùy ý chọn một chỗ gần cửa sổ ở dãy phía ngoài có lẽ do hợp "phong thủy" cũng có thể do cậu tùy ý thật. Trong lúc đó bỗng nhiên có giọng nói từ bàn kế bên vang lên
- " Chào cậu! Chúng ta là bạn cùng lớp "
Không nói nhiều cũng không hỏi tên. Cho đến mãi về sau này cậu cũng không thể lý giải được vì sao lúc đó cậu lại thắc mắc nhiều đến vậy. Thắc mắc vì sao anh ta cao như thế? Thắc mắc vì sao lại có cảm giác quen thuộc? Thắc mắc vì sao giây đó tim cậu lại chật một nhịp? Ừm có lẽ chúng ta nên hiểu thắc mắc thì đừng nên tìm cách giải đáp cho được vì khi đó điều bạn chúng ta thắc mắc sẽ trở nên nhạt nhẽo, hãy để nó là một điều gì đó bí mật và là của riêng mình. Chuyện bắt đầu từ những thắc mắc của cả hai. Anh thắc mắc vì sao trong bao nhiêu người thì lại chỉ chào cậu? Trong lúc đó vì sao xúc động chỉ nói một câu và quay đi?
Anh có vẻ ngoài của một người vận động nhiều, có cơ bắp, có chiều cao, có nét trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng có nét của mấy "tiểu nhân". Anh tên Nguyễn Hải Sinh** (#: đm mắc cười chập 2 # :v). Tính cách vốn dĩ nói nhiều, chỉ có lần đầu tiên gặp cậu thì bỗng dưng chỉ thốt được một câu.
Vì trong lòng mỗi người đều có cảm xúc lạ nên buổi gặp mặt đầu tiên của lớp có lẽ trôi hơi chậm. Thầy chủ nhiệm còn trẻ nhưng lại rất nghiêm khắc. Bạn bè trong lớp thì đều là trai xinh gái đẹp (#: bố ơi con mắc cười quá aaaa). Vì lớp chuyên Anh nên vấn đề sỉ số hơi ít và phần giới tính nam cũng hiếm hoi hẳn.
Nghe thầy chủ nhiệm sinh hoạt một số vấn đề rồi dặn thêm vài điều thì cũng muộn buổi sáng mất rồi. Đến lúc có vài ánh nắng hé lên, sắp bắt đầu một buổi trưa đầy nóng bức của những ngày hè chưa dứt thì cũng đến lúc cả lớp được tan buổi sinh hoạt đầu tiên. Cậu đứng lên, mang chiếc cặp chéo dây màu tím của mình lên vai và đi ra cửa. (#: tím mộng mơ? Tím chung thủy? Tím? Ờ tím :v ) Đi gần đến cửa thì anh kéo cậu lại
- " Mình biết nhau đúng không? "
- " Mình học chung lớp "
- " Ý tôi là ý khác "
- " Còn ý gì thì nói đi? "
- " Tiệm internet, có lần chúng ta ngồi kế? "
- " Không nhớ, về đây. Tạm biệt".
(#: ý là bổn cô nương định viết cái câu "kậu â'y tkật tkú zik" rồi đó ah haaahaa =)) ).
_______________________________
*;**: Thật ra định viết tên thật của hai bạn ấy mà thấy cũng ngại vì mình đã tự ý đem thuyền trôi đi khắp nơi nên tự bịa ra 2 cái tên :3 có điều bịa ra 2 cái tên xong mắc cười quá.
Có vài điều cần nói nữa là có vài chỗ bổn cô nương viết bừa viết bịa chứ không thật hoàn toàn nhé -.- chẳng hạn mấy cái chương đầu là bịa chắc rồi -.- vì ta đây chỉ nói chuyện với bọn nó lúc học chung được lâu lâu vài tháng ấy.
Đọc mà nuốt không trôi thì lối ra ko tiễn ko chào tạm biệt. Cảm ơn đã ghé thăm -.-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com