Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Bản cùng bức tranh hoa nhạt màu

Nhật Bản thật đẹp, nó thấy thế

Nhật Bản hùng vĩ với ngọn núi phú sĩ cao vun vút chọc thủng mây trời, lộng lẫy với những hàng hoa anh đào nở rộ, đơn sơ với những căn nhà gỗ truyền thống.Và Hokkaido-nơi được thiên nhiên ưu ái, hòn đảo mang một vẻ bình yên, ấm áp và tự do đến lạ thường

Nó dành cho Hokkaido một vị trí đặc biệt trong trái tim của nó, dù nó chỉ mới đến cái chốn này một lần.Ngày còn bé, nó có cơ hội theo ba-một nhà báo hay đi đây đi đó.Nó cùng ba đến sống ở Hokkaido, Nhật bản.Hokkaido đẹp khó tả lắm, cái đẹp nhẹ nhàng của hoa anh đào khi mùa xuân đến, rực rỡ mỗi khi hè sang cùng đồng hoa nở rộ, vẻ "ngại ngùng" của thiên nhiên mùa thu và lạnh lùng khoác lên mình bộ áo trắng muốt vào mùa đông

Nó vẫn luôn ước mơ được quay lại cái tuổi thơ bé, được quay lại Hokkaido, đắm mình trong làn mưa kỉ niệm đó thêm một lần nữa.Căn nhà gỗ của hai bố con ở ngày ấy đến nay vẫn còn, như thể một chốn cũ để nó được sống với dáng vẻ thơ ngây mà bấy lâu nay chẳng thể giữ lại

Có lẽ phải đi Hokkaido thôi, nó không kìm được nỗi nhớ nữa rồi

Nó và ba đã không còn gặp nhau từ khi nó làm việc ở Tokyo năm hai mươi tuổi, thỉnh thoảng vẫn có liên lạc nhưng thứ gọi là tình cảm gia đình đã không còn.Nhưng Tokyo đối với nó vô vị lắm, chuỗi ngày làm việc và làm việc cứ mãi tiếp diễn làm nó thật mệt mỏi, xô bồ quá, lòng nó chẳng thể kiếm tìm được sự bình yên

Nó tha thiết nhớ một Hokkaido đã từng ôm trọn nó vào lòng

Bỏ lại hết công việc lại đằng sau, nó gói gọn đồ vào vali, "chạy trốn" về Hokkaido

Hành lí nó ngoài tiền và quần áo, nó còn đem theo cả bộ cọ vẽ được mua bằng cả mấy tháng lương của nó.Ba mẹ nó li hôn, nó đi theo ba, nhưng rồi ba cũng phải tìm hạnh phúc mới, và nó thì cũng đã biết trước được là bản thân sẽ phải đơn độc

Nó leo lên tàu điện, nhắm mắt lại nhớ về một Hokkaido thật đẹp đẽ trong ký ức.nó nhớ ngày mà hoa anh đào rơi khắp sân, nhớ một mùa đông dày đặc những lớp tuyết, nhớ biển xanh, nhớ cả những mùi hương chỉ còn là mơ hồ trong đầu nó lúc bấy giờ

Hokkaido vẫn luôn là ngoại lệ của nó khi ở Nhật Bản, nơi này đã xoa dịu tâm hồn của Yunjin những năm thơ bé, Hokkaido năm ấy như thể một "người mẹ" của nó vậy.Hokkaido giữ cho Yunjin cái gọi là tuổi thơ, để sau này khi tuổi tác và sự trưởng thành đã trở thành một vấn đề lớn, những năm thơ ngây ấy vẫn không hề bị phai nhòa hay mất đi vì Hokkaido đã bảo vệ thật tốt

Căn nhà gỗ nhỏ nhắn năm ấy ở Hokkaido vẫn còn nguyên, như một chốn nhỏ để trở về.Yunjin về Hokkaido để có thể sống với thứ mà nó thực sự thích, thay vì vùi đầu vào đống công việc rắc rối, nó muốn bay nhảy trên những tờ giấy vẽ, trở thành một người họa sĩ sống với đam mê cháy bỏng

Lần đầu nó đến Hokkaido là vào thuở nó vừa lên năm tuổi, bây giờ trở lại, nó đã tròn hai mươi lăm

--

Nhìn xem, nó về lại cái chốn nhỏ ấy rồi

Đôi giày của nó vừa đặt lên vùng đất Hokkaido mấy phút trước, nó về thật rồi.Quãng đường từ Tokyo đến Hokkaido khiến nó mệt mỏi không ít, Yunjin đưa tay lên dụi mắt, phóng ánh nhìn về nơi bấy lâu nay nó luôn mong ngóng.Cái dư vị quen thuộc ấy bùng nổ như thể pháo hoa, rực rỡ và hạnh phúc.Bấy nhiêu năm rồi, một Hokkaido đơn sơ và bình dị vẫn luôn lấp đầy trái tim và nỗi nhớ nhung của nó, tựa như cơn mưa rào đến rồi lại đi.Và bây giờ, nó đang được chìm đắm trong cơn mưa rào đầy nghẹn ngào đó

Hokkaido chào đón đứa trẻ năm nào bằng những hàng phong lá vàng xào xạc gió thu mơn mớn trên da thịt.Nó lại tìm thấy con đường đúng đắn của bản thân sau một thời gian làm "Kẻ lang thang" trong chính cuộc đời của mình.Hokkaido mang lại cho nó cảm giác khác biệt hơn tất cả những nơi nó từng đến, không đơn độc như Hàn Quốc, chẳng tráng lệ như Paris, cũng không mang vẻ xô bồ như Tokyo.Hokkaido mang lại cho nó cảm giác được về nhà, được về với nơi mà nụ cười của nó mãi thơ ngây, trong sáng.Hokkaido không phải nơi nó sinh ra, cũng không phải gốc gác hay có liên hệ gì, Hokkaido chỉ đơn giản là mái nhà gỗ nhỏ bé, là ký ức tuổi thơ đẹp đẽ, là bức tranh sặc sỡ in hằn trên trái tim của nó.Và hôm nay, nó được đắm mình vào bức tranh đẹp đẽ ấy, tận hưởng chút sắc màu của sự hạnh phúc

-"Dừng ở đây được rồi ạ"

Yunjin nhìn qua tấm kính mờ của xe, con kênh chảy dài mềm mại trong ánh mắt của nó, hiện lên như một chiếc chăn bông ấm áp, ôm nó ngủ mỗi buổi tối muộn

-"Bác đỗ ở đây nhé"-Ông ta mỉm cười phúc hậu, đưa tay lên chỉnh lại chiếc kính chiếu hậu, cẩn thận tấp vào lề đường.Có vẻ ông ta đã quá quen thuộc với vùng đất này, trong đáy mắt ông ta lóe lên một chút hoài niệm mang mắc buồn.Ông cởi chiếc mũ xuống như để ngắm nhìn nơi này rõ hơn, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành thở dài, cầm lấy tiền và ném lại cho con kênh một ánh nhìn thả trôi

Giống như đứa trẻ năm tuổi sà vào lòng mẹ, ánh mắt của nó long lanh như bầu trời sao lấp lánh về đêm.Nhìn mà xem, chẳng có gì đẹp hơn tiếng nước chảy róc rách, tiếng lũ trẻ chạy chơi quanh những con ngõ nhỏ, những con người vẫn đang cặm cụi làm việc của mình

Kia rồi, Otaru mến thương của nó

Dòng nước chảy mềm mại cùng hai dãy nhà chạy dọc bờ kênh, đã gần hai chục năm rồi nó mới được trở lại chốn này

Yunjin đi dọc bờ kênh để trở về nhà, căn nhà gỗ nhỏ nằm ngay gần đó, khuất sau tán cây anh đào to lớn.Mỗi bước chân của Yunjin như làm nó bé đi một tuổi, để khi đã đứng trước chiếc cửa gỗ mục, nó chỉ còn là cô bé lên năm thuở nào.Trước khi đi vào nhà, nó ngoảnh lại nhìn lũ trẻ con vui đùa với đám lá phong vàng, chúng gom đám lá dưới đất rồi tung lên trời, nắm tay nhau chạy quanh thân cây, cười khúc kha khúc khích

Yunjin dừng động tác mở khóa, nó đưa ánh mắt của mình trôi dọc bờ kênh.Trong lòng nó dâng lên chút ghen tị với đám trẻ con nô đùa, hoặc đó là chút ước ao thắp sáng những ánh lửa nhỏ len lỏi trong trái tim của nó.Bức tranh về Otaru trong tâm hồn của nó đã bắt đầu nhú lên thứ màu sắc của chút niềm vui le lỏi, thay thế dần những gam màu ảm đạm, cô độc trong mấy chục năm qua.Hokkaido như đang cầm lấy tay của đứa trẻ năm nào, dạy nó đi từng nét vẽ một, cho nó được sống và vươn lên với thứ đam mê mãnh liệt mà trước giờ nó không thể nghĩ đến

Yunjin bước vào nhà, nó lập tức cảm nhận được một lớp bụi dày bao quanh hai bên cánh mũi, cái mùi hăng hắc ấy chỉ tạm biến đi khi ô cửa sổ nhỏ hướng ra lối nhỏ cạnh con kênh được mở ra.Nó ngồi xuống bệ của sổ hắt nắng, ngón tay nó vô thức vẽ lên mặt kính bám bụi vài đường linh tinh, tâm hồn nó đã tìm được chút tự do tự tại mà bấy lâu nay công việc luôn luôn kìm hãm nó lại

Ánh mắt nó khẽ nhìn qua những giá tranh ở đằng góc, có lẽ thứ đó đã quá cũ và nó không còn chắc là những chiếc giá tranh đó còn có thể đứng vững.Yunjn lại thấp thoáng thấy cô bé năm tuổi ngày nào, cầm chiếc bút màu và lon ton bên cạnh giá tranh.Có lẽ Hokkaido đã ôm trọn lấy ước mơ của nó, nâng niu và giữ gìn trong vòng mười mấy năm trời, chờ nó trở về để có thể "vẽ" nên "bức tranh" hạnh phúc ấy một lần nữa

Yunjin dành cả ngày để dọn dẹp ra một góc nhỏ để nó có thể đặt những chiếc giá vẽ, một góc ngay cạnh cửa sổ hướng ra phía con kênh, một góc nhỏ vàng ươm màu nắng.Nó sắp xếp dụng cụ vẽ lên chiếc bàn gỗ vừa được lau sạch sẽ bằng vạt áo cũ mèm, ánh nắng bao phủ lấy hộp màu vẽ, như thể một rừng hoa chìm đắm trong nắng mai

Tiếng bút chì được đưa qua lại trên mặt giấy vẽ dường như khơi gợi lại thứ cảm xúc kì lạ mà nó chôn vùi bấy lâu nay, thứ cảm xúc êm đềm như dòng chảy của con kênh bên ngoài cửa sổ, mềm mại bao phủ lấy tâm hồn của Yunjin

Đã hết những cảm xúc nhàm chán, chẳng còn thứ giới hạn gò bó từ công việc đem lại, những nét vẽ của nó bay bổng tựa chim trời, cất lên đôi cánh tự do tự tại, biến bầu trời mây trắng xóa thành bức tranh rực rỡ trong tâm hồn của những kẻ mộng mơ.Yunjin chìm đắm vào cái khoảng không "bồng bềnh" đầy đủ màu sắc ấy, chút gió thổi qua chợt khiến nó dừng bút, mắt hướng ra ngoài cửa sổ

Otaru đã lên đèn từ lúc nào, ánh đèn phản chiếu xuống lòng kênh khiến dòng nước trở nên lấp lánh như dải ngân hà bao la ngoài vũ trụ, dòng người đi qua đi lại ngày càng vắng, có lẽ họ đã trở về căn nhà ấm áp và thưởng thức một bữa tối ngon lành sau cả ngày mệt mỏi.Nó ngẩn người nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, quen mắt quá, ngày bé nó vẫn hay thò đầu ra cửa sổ chờ ba về đây mà

Bỗng nó lại nhớ đến câu mà mỗi khi hồi bé nó nói mỗi khi về nhà sau những buổi đi chơi quanh con kênh

-"Ba ơi, con về nhà rồi"

--
--

Mặt trời vừa ló dạng thì cũng là lúc mà nó tỉnh dậy, Yunjin vặn vẹo sau một đêm ngủ say trên chiếc phản gỗ góc nhà, nó lật đật đi ra mở cửa sổ đón nắng sớm.Otaru sáng sớm mang vẻ ảm đạm và u buồn đến lạ, chỉ là bức màn sương mỏng cùng tiếng chim hót ríu rít hòa với tiếng nước chảy từ con kênh.Những con ngõ nhỏ ven bờ kênh đã bắt đầu thơm lừng mùi bánh mới nướng, mùi hương phảng phất quanh cánh mũi của Yunjin, đọng lại đó chút vị xưa

Yunjin bật ra tiếng cười khúc khích, lâu lắm rồi buổi sáng của nó mới bình yên thế này.Nó bận lên mình chiếc áo khoác cũ, nhét vài đồng tiền lẻ vào túi, rảo bước ra ngoài.Nếu là trước đây, không khí của những buổi sáng sớm chính là thứ Yunjin chán ghét nhất, tiếng chuông báo thức reo đăng đẵng, cái bánh mì nguội ngắt để dành từ tối hôm qua, cốc sữa cũng chưa kịp hâm nóng.Chiếc cặp đi làm đối với nó cứ như thể một quả tạ mười tấn nặng trịch, ghì chặt đôi vai nó trùng xuống, ghì chặt ước mơ chẳng thể bay cao.Không gian chật ních bên trong tàu điện ngầm, chen chúc với những con người mệt mỏi giống nó, chen chúc giữa một xã hội mà ai cũng chật vật tìm cách để mưu sinh.Nó chán ghét cuộc sống ấy đến nhường nào, nó chỉ mong bản thân được giải thoát để có thể sống với chính bản thân và ước mơ của mình

Và giờ đây, dù phải ngủ trên một tấm gỗ cứng ngắc, tiền bạc thì không có bao nhiêu, nó vẫn cảm thấy thật may mắn khi đã quay về.Yunjin được nghe tiếng nước chảy róc rách, êm tai từ con kênh, được ăn chiếc bánh mì mới ra lò, được đắm chìm vào những kí ức thuở thơ bé.Otaru còn khiến trong lòng nó dâng lên chút màu sắc ấm áp, màu nắng mới vương trên bức tranh chưa khô, màu lá mùa thu nhuộm vàng mặt đất, màu con kênh trong vắt lấp ló giữa dòng người qua lại

Yunjin vui vẻ nhảy chân sáo đến cửa tiệm bánh mì tỏa ra mùi hương thơm ngát, nó mua một ít crossaint và bơ, nó hít hà mùi hương thơm lừng của những chiếc bánh mới ra lò, môi nở một nụ cười hài lòng.Khi nó vừa bước chân ra khỏi mái hiên của cửa hàng cũng chính là lúc Otaru bắt đầu rơi xuống những hạt mưa đầu tiên

-"Sang thu rồi, có lẽ mưa sẽ to hơn.."-Nó thì thầm

Những cơn mưa xảy ra giữa thời điểm hè qua thu sang ở Otaru là một chuyện không còn mấy lạ lẫm, nó ngơ người nhìn bầu trời quang mới đây còn xanh trong, vậy mà bây giờ đã tối sầm

Yunjin bao lấy giỏ bánh mì bằng chiếc áo khoác, nó vội chạy thật nhanh về nhà.Nói thật thì nó rất ghét mưa, mưa làm bộ dạng của nó trở nên thê thảm khi đến chỗ làm, mưa làm dòng người đông đúc ngoài kia vội vã, chen chúc nhau để không làm ướt bản thân, mưa làm tâm trạng của nó u ám như bầu trời trên kia.Nhưng ngay lúc này, nó đâu cần quan tâm bản thân nó sẽ ra sao sau khi dầm mưa, nó cũng không phải chen chúc với một đám đông ướt nhẹp để giữ cho bản thân thật khô ráo, và mưa cũng chẳng hề khiến tâm trạng của nó tối đen đi.Yunjin sẽ được ăn một chiếc bánh mì nóng bên giá tranh và ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ sau khi về nhà, nó có thể cảm nhận chậm rãi từng hạt mưa đậu bên vai hay chảy dài hai bên má của nó.Và sau cơn mưa, dáng vẻ của Otaru luôn luôn rất đẹp, bầu trời quang mây cùng chiếc cầu vồng bé xinh, cây cối như được gột rửa, mang vẻ tươi mát và thật sảng khoái, tiếng chim hót cùng tiếng lũ trẻ con reo hò khi được đi chơi

Yunjin mấy chốc đã về đến cổng, nhưng nó không vội vào nhà, ánh mắt nó chợt để ý đến cô bé đứng rúm ró ngay ở mái hiên, mái tóc và người cô bé ướt đẫm nước mưa, tay ôm một rổ hoa nhiều màu.Nó không vào nhà vội, nó tấp vào mái hiên và hỏi:

-"Sao em đứng đây?Về nhà mau đi, người em ướt hết rồi kìa"

-"Chị là chủ căn nhà này ạ?"-Sau khi thấy nó gật đầu, cô bé cười ngại-"Chị cho em đứng đây một chút, trời hết mưa thì em sẽ đi ạ"

-"Em có thể về nhà mà, nhà em xa quá hả?"

-"Dạ không, bó hoa trong tay em sẽ bị nát nếu mưa to như thế này, em chẳng có gì để đủ chắc chắn che cho nó cả"

Nó nhìn ra ngoài trời, cứ đà này thì sẽ mưa thêm ít nhất ba mươi phút nữa, nó lại nhìn sang người nhỏ bé bên cạnh, chợt bên trong lại dâng lên chút cảm xúc mới lạ

-"Được rồi, chị cũng không có gì chắc chắn để cho em mượn cả, nhưng em có thể vào nhà chị, mưa sẽ dài và lạnh lắm"

Cô bé có vẻ ngại ngùng khi vào nhà của một người mà cô bé mới gặp lần đầu, nhưng cô bé đã ướt nhẹp và giỏ hoa trong tay cũng cần một chỗ kín đáo hơn là mái hiên nhỏ bé này

-"Dạ, vậy chị cho em nhờ một chút.."

Vậy đấy, Otaru của nó lại có thêm màu sắc

--

-"Em ngồi tạm ở cái bệ gỗ đằng kia nhé, chị đi lấy khăn cho em"

Cô bé tay vẫn ôm chặt giỏ hoa, đầu ướt sũng làm từng giọt nước mưa rỉ xuống sàn nhà, cô bé bối rối lùi lại, đứng ở thềm đá ngay trước cửa gỗ.Yunjin cầm chiếc khăn bông chạy ra, phì cười:

-"Em vào đây, tẹo nữa chị cũng định sẽ lau sàn, đùng lo"

Cô bé từ từ đón lấy chiếc khăn, bỏ giỏ hoa xuống, lau đi làn nước mưa đọng lại trên đôi mi cong, trên mái tóc mềm và cả thân người nhỏ nhắn hiện rõ trong chiếc váy trắng.Lau xong, cô bé mỉm cười

-"Trả chị ạ"

Yunjin đón lấy chiếc khăn bông ướt đẫm, vỗ vỗ lên bệ của sổ, ý bảo cô bé ngồi cùng

-"Em tên gì?"

-"Kazuha, Nakamura Kazuha ạ"

Zuha có đôi mắt long lanh rất dễ thương, tuy môi em đã tím đi vì lạnh nhưng hai bên má em vẫn hồng xinh.Zuha hay cười, có lẽ bởi vì vậy nên em vẫn rất vui vẻ dù người đã ướt nhẹp, em vui vì giỏ hoa đã được an toàn.Hai người im lặng ngồi nhìn Otaru mưa tầm tã, trong lúc ánh nhìn của nó vẫn đang thả trôi theo dòng kênh trong vắt, em khẽ hỏi:

-"Chị tên gì ạ?"

Nó giật mình, kéo lại thứ linh hồn đang tự do bay lượn ngoài trời kia, nhìn qua em

-"Chị tên Huh Yunjin"

-"Chị không phải người Nhật ạ?"

-"Ừ, chị người Hàn"

-"Chị nói tiếng Nhật giỏi thật đấy"-Em cười khúc khích

Yunjin không nhìn về phía con kênh ngoài kia nữa, ánh mắt nó dừng lại trên khuôn mặt của em.Otaru lại phủ đầy tâm hồn nó một màu sắc mới, thứ màu lạ lẫm, thứ màu mà nó mới cảm nhận được lần đầu.Thứ màu sắc rực rỡ hơn cả nắng sớm nhuộm vàng Otaru, hài hòa hơn cả đám mây trắng chìm vào bầu trời xanh ngát, mịn màng hơn dòng nước trong veo ngoài cửa sổ.Màu sắc này khiến nó vô thức mỉm cười, khiến tâm hồn tựa như một vườn hoa ngập tràn cánh bướm, nghĩ mà xem, tại sao một người đam mê hội họa như nó lại chưa từng thấy qua thứ màu sắc đặc biệt thế này

Có lẽ vì đây là lần đầu nó biết yêu

Khi những hạt mưa cuối cùng nuối tiếc vỡ tan trên mặt đường, Zuha ôm giỏ hoa đứng lên, cúi đầu chào

-"Em cảm ơn chị vì cho em trú mưa, những bông hoa cũng biết ơn chị lắm"

Em híp mắt cười tươi, lần đầu tiên nó đón nhận thứ ánh sáng còn dịu êm hơn cả nắng từ mặt trời.Em ơi, miệng của em nhỏ xinh thế kia, sao lại có cả một vườn hoa rực rỡ?

-"Chị có thể gặp lại Zuha không, chị rất thích những bông hoa em có.."

-"Em luôn luôn chào đón chị mà, hãy đến với tiệm của em nếu chị có hứng thú với những loài hoa"

Zuha lấy một bông hồng nhung dúi vào tay nó, sau đó em quay lưng đi mất.Bàn tay em như vừa vun đắp trong đáy lòng nó một thứ hạt giống kì lạ, rót xuống tâm hồn nó một làn nước mát lạnh, chiếu xuống thứ ánh nắng dịu êm sưởi ấm trái tim nó.Yunjin mỉm cười, nó cầm lấy bông hồng nhung cắm vào chiếc lọ thủy tinh, đặt ngay trên bệ cửa sổ chỗ nó hay ngồi để vẽ tranh

Nó ngồi xuống chiếc ghế gỗ, tay cầm lấy bút chì, nó cứ nhìn vào mặt giấy đã có vài hình vẽ phác họa, nó đã định hoàn thành bản phác trong hôm nay, nhưng giờ thứ nó vẽ ra được duy nhất có lẽ là vài đường nét đi lung tung, tượng trưng cho thứ cảm xúc rối bời của nó.Cuối cùng, nó chỉ đặt bút xuống, ngắm nhìn bông hồng nhung đung đinh trong đợt gió lạnh sau cơn mưa, hình như trái tim nó cũng giao động theo nhịp của bông hồng rồi

Yunjin lấy một tờ giấy mới, nó nhìn bông hồng nhung sau đó vẽ lại, từng nét nó đưa bút đều chứa tất cả tâm tư của nó lúc này, trái tim nó như như được xoa dịu bởi màu sắc mà bông hồng nhung đem lại, nó chẳng thể pha được thứ màu sắc nào vi diệu như thế

Phải chăng nó đang thiếu một chút màu sắc của thứ tình yêu ngây ngô nào đấy?

Yunjin tận hưởng làn không khí trong lành mà Otaru đem lại, nó đưa bông hồng nhung đến một vùng đất khác, vùng đất tự do của nó.Yunjin vui vẻ thầm nghĩ, có lẽ chiều nay nó sẽ ghé chỗ em.Nếu có ai thắc mắc vì sao nó lại vội vã như thế

Đơn giản vì nó bắt đầu yêu những loài hoa rồi

--

Yunjin chầm chậm bước trên con đường đá vẫn còn ươn ướt sau cơn mưa to ban sáng, hai mắt nó liên tục nhìn từ bên này qua bên kia, cố gắng kiếm tên của con ngõ ghi trên tấm giấy nhỏ được cột vào bông hồng nhung.Nó rẽ vào một con đường nhỏ không tên, nó chẳng thể tìm thấy cái tên này trên bất cứ cái biển nào trên những con ngõ mà nó đi qua, nó hy vọng rằng mình đang đi đúng đường.Băng qua khúc đường hẹp, nó cười tươi khi thấy một tiệm hoa lấp ló sau tán lá phong vàng.Từng chút một, cửa tiệm xinh xắn của em hiện lên giữa trời quang nắng chiều, làm nó phải tự hỏi với lòng mình rằng: sao Otaru mang lại cho nó nhiều sự rung động thế?

Nó nhìn qua ô cửa kính nhỏ của cửa tiệm, em chăm chút cho những bông hoa rất cẩn thận, em nâng niu chúng như thể chỉ cần mạnh tay một chút xíu thôi, những bông hoa sẽ vỡ tan

Nếu được, nó cũng sẽ nâng niu "bông hoa" của nó hơn cả thế

-"Xin chào quý khách...a, chị Yunjin"

-"Zuha, chào em"

Zuha bật cười trước dáng vẻ rúm ró của Yunjin, xem kìa, hôm qua nó còn là một người rất ngầu, nó lấy khăn cho em lau và sẵn sàng cho em trú mưa, nó rõ ràng là một người lớn trưởng thành.Bây giờ trước mặt em, nó lại thành một bé cún con rất đáng yêu, đôi tai đỏ ửng và lời nói như tiếng suối rầm rì, như đang thì thầm vào khoảng lặng mà màn đêm đem lại

-"Chị lại đây, ngồi với em"

Nó ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh Zuha, yên lặng xem em tỉa tót những bông hoa.Trong mắt nó bây giờ chẳng phải ánh nắng ngoài kia, cũng không phải những bông hoa xung quanh, tất cả những gì hiện hữu trong mắt nó chính là đôi mắt trong veo như bông hoa nhài thuần khiết, chính là cái nhoẻn miệng cười thơ ngây giống bông hoa hướng dương chìm trong ánh nắng, chính là hai bên má hồng ngọt tựa bông hoa đào mềm mại

-"Chị Yunjin, chị biết đây là hoa gì không?"

-"Chị chỉ biết mỗi em thôi"-Nó bẽn lẽn vuốt tóc

-"Xem chị kìa, trông chị rất giống một em cún đấy"

Zuha bật cười khúc khích, em rút lấy một bông hoa trong chậu, gói trên thân hoa một cái nơ xinh xinh và đưa cho nó

-"Nào, tặng chị, một bông hoa ly trắng nhé"

Nó đón lấy bông hoa từ tay em, nâng niu mà đặt bông hoa vào trong chiếc túi vải, chỉnh trang làm sao để chắc chắn rằng bông hoa sẽ không bị dập nát khi về được đến nhà nó

-"Zuha à, chị mang cho em cái này"

Yunjin lấy tấm tranh bông hồng nhung đặt lên bàn, nó khẽ khàng xoay bức tranh về phía em, đợi chờ đôi mắt xinh híp lên

-"Chà, bông hồng này đã được tạo ra nhờ một đôi bàn tay xinh đẹp đấy"

Từng lời em nói khiến Yunjin chẳng thể đáp lại câu nào, nó chỉ đưa tay lên xoa đầu em, vuốt xuống mấy sợi tóc mái ngố lưa thưa, cuối cùng là bên má hồng xinh xắn

-"Zuha à, em là một cô bé rất xinh đẹp đấy, em biết không?"

Lần đầu tiên hai bên má phính của em không còn là màu của những cánh hoa anh đào, thay vào đó lại là màu của những bông hồng đỏ tươi chớm nở.Phải thừa nhận rằng chưa có ai khen em là xinh đẹp cả, mọi người hay nói em là một cô bé hay cười, tốt bụng và rất dễ gần, hoặc họ sẽ nói em dễ thương như cách một người lớn xoa đầu một đứa trẻ con.Nhưng Yunjin đã làm điều đó, nó khen em xinh đẹp và vuốt má em, như một người con được trở về nhà, ánh mắt của nó mộc mạc mà chân tình lắm

-"Đừng nhìn em như thế..em chẳng thể nhìn thẳng vào mắt chị đâu"

Zuha ngại ngùng quay đi, em lấy bức tranh và dán ở chỗ trưng những bó hồng nhung.Em nâng niu bức tranh như cách em nâng niu từng cánh hoa, em dán và miết thật nhẹ nhàng để đảm bảo rằng vết bút chì sẽ không phai đi và tờ giấy sẽ không bị méo mó

-"Mẹ em là người đã dạy em chăm sóc hoa đó, chúng nhìn rất tươi phải không?"

-"Em khéo tay lắm"-Yunjin bỗng nổi lên một chút tò mò-"Vậy bà ấy đâu, bà ấy chắc chắn là một người mẹ tốt đấy"

-"Mẹ ruột em mất rồi, ba em thì muốn em đi theo con đường của ba nhưng em từ chối nên ông ấy cũng chẳng muốn nhìn mặt em nữa"

Yunjin có thể nghe được thứ gì đang vỡ trong không gian tĩnh lặng của tiệm hoa lúc này, có lẽ là trái tim, hoặc cũng có thể là ánh mắt long lanh của em, nó chẳng biết.Nó bối rối, nó vừa làm em buồn, nó chẳng hề muốn thế đâu em ơi, nó yêu nụ cười của em vô ngần

-"Chị xin lỗi"

-"Nào, đó chẳng phải lỗi của chị đâu, nếu gặp em thì em cũng sẽ hỏi thế mà"-Zuha giấu nhẹm đi cái ánh buồn ở trong mắt của em, miệng nở nụ cười khúc khích-"Hãy vẽ cho em nhiều hơn nhé, em sẽ cho chị thật nhiều hoa"

-"Không, em chẳng cần cho chị nhiều hoa đâu..."-Nó ngập ngừng

-"Sao vậy?Chị không thích hả?"

-"Không, vì chị sẽ đến đây để vẽ cho em, em không cần tặng cho chị nữa đâu, phí hoa lắm"

Em cười là đủ

-"Em có thể tặng chị hoa như một cách trả phí vẽ tranh, còn nếu không em có thể trả chị tiề.."

-"Không không, hãy tặng chị hoa tượng trưng cho tiền của tranh như em muốn"

Yunjin khoác túi lên vai và đứng lên khi thấy trời Otaru đã bắt đầu chuyển tối, ngày mai nó sẽ đến đây sớm, nó muốn ngắm hoa lâu hơn một chút

-"Chị về đây, ngày mai chị sẽ đến sớm và mang cho em bức tranh hoa ly trắng"

-"Em sẽ chuẩn bị một chỗ để chị có thể ngồi, hãy đến sớm nhé"

Tạm biệt, Otaru hôm nay thật đẹp

--

Kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày, kể cả nắng hay mưa, nó đều ghé tiệm em vào lúc còn chưa mở cửa và chỉ ra về khi Otaru đã chìm trong màn đêm.Nó ngồi ở một góc ngay cạnh chiếc bàn nhỏ em hay ngồi để chăm chút, cắt tỉa hoa, em cũng cho nó một chiếc hộp gỗ nhiều ngăn mà em tìm được trong nhà kho, em bảo nó có thể để đồ vẽ vào đó.Nó thường dành thời gian để nhìn em làm việc, thỉnh thoảng nó sẽ gói hoa phụ em, chỉ thỉnh thoảng thôi vì em luôn thấy bức tranh của nó trong tình trạng trắng tinh và em sẽ bĩu môi, bắt nó đi vẽ tiếp.Nhưng chưa buổi nào là nó không hoàn thành tranh cho em, từ hoa ly, hoa cúc, hoa mười giờ, hoa hướng dương hay cả một rừng hoa khác, nó đều vẽ một loại hoa cho em trong một ngày.Cửa tiệm của em càng ngày càng nhiều tranh, mỗi bức tranh đều được dán ngăn nắp, cẩn thận ở chỗ trưng bày loại hoa đó

Zuha sợ rằng tranh bị ướt, nên em đã mua khung và treo tranh lên thay vì dán như lúc trước, em nói rằng những bông hoa của nó là những bông hoa đặc biệt, những bông hoa không cần tưới

Mỗi buổi sáng qua tiệm em, nó sẽ mua cho em một chút bánh mì hoặc sữa chua hy lạp để ăn sáng.Đến buổi trưa, em sẽ tạm đóng cửa tiệm, nó sẽ gác lại việc vẽ tranh và đi ra ngoài mua một cái gì đó về nấu.Đi lên lầu hai của tiệm hoa chính là nơi em ở, căn bếp của em có một ô cửa sổ nhỏ hướng ra con kênh của Otaru, nó sẽ vừa nghe tiếng chảy róc rách vừa nấu ăn.Trong lúc đó, em sẽ lon ton xung quanh nó và hỏi đủ thứ chuyện, như hôm nay chị nấu gì, hoặc đây là món gì.Nó sẽ vui vẻ đáp lại mọi thứ, xem kìa, em thật chẳng khác nào một chú chim non!Và khi Otaru đã bắt đầu được bao bọc bởi màn đêm, nó và em sẽ đóng cửa tiệm, ăn tối trên căn gác nhỏ, ngắm nhìn những chiếc đèn đường chiếu chút ánh sáng lẻ loi xuống mặt đường.Nó chỉ nuối tiếc chia tay em khi đồng hồ đã điểm chín giờ

-"Đi đêm nguy hiểm lắm, hãy về khi đèn đường còn sáng, em có thể nhìn thấy chị từ tầng hai"

Em mỉm cười

Hôm nay Otaru lạnh hơn mọi khi, những cơn gió thổi vù vù ngoài trời như muốn quật ngã tất cả những người đang đi.Yunjin mệt mỏi thức dậy, không khí lạnh khiến nó hơi oải, nhưng nó phải vội bật dậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa.Nó khoác vội cái áo mỏng và chạy ra mở cửa, điều bất ngờ là người đứng đó lại là em.Em mặc chiếc áo len bông trắng, em đáng yêu lắm

-"Zuha đến đây làm gì vậy, vào đây đi, lạnh lắm em"

Yunjin kéo tay Zuha vào nhà, để em ngồi ở chiếc niệm nó trải tạm ở góc nhà và quàng lên cho em chiếc chăn bông

-"Để xem nào, hôm nay Zuha không mang khăn nhé, ốm đấy"

-"Chị sẽ là người ốm trước em đó, vào đây ngồi với em"

Em nhẹ nhàng mở chiếc chăn ra một khoảng, đủ để Yunjin ngồi vào và sát cạnh em

-"Nay em không mở tiệm sao?"

-"Dạ, nay em đi lấy thêm hoa, em muốn rủ chị đi cùng"

-"Được, vậy hãy đợi chị thay đồ, rồi hai ta cùng đi nhé"

Yunjin lấy chiếc khăn choàng duy nhất trong nhà tròng lên cổ cho em, sau đó nắm tay em ra khỏi nhà.Otaru sáng sớm vẫn luôn là một đám mây bồng bềnh để em và nó có thể đắm chìm vào, tận hưởng một chút bay bổng mà Otaru đem lại

-"Đi bộ hả?vậy em sẽ chở hoa kiểu gì?"

-"Không, hôm nay em sẽ chỉ đến để xem giống hoa thôi, em muốn lấy một chút hoa mới"-Em quay lại nhìn nó, mỉm cười-"Em muốn thấy chị vẽ thật nhiều hoa trước khi em rời đi"

-"Rời đi?em đang nói gì vậy?em đi đâu?"

Thấy dáng vẻ hoảng hốt, tay níu lấy vành áo em của nó, em bất ngờ rồi cười hiền

-"Em đùa thôi, em chẳng đi đâu cả, em ở đây với chị"

Zuha dắt nó đi dọc con kênh, rẽ vào một vài cái ngõ nhỏ và dừng lại trước một căn nhà gỗ

-"Ông ơi, cháu Zuha đây"

Một ông lão bước ra, ông ấy nhìn rất hiền hậu, tuy ông hơi gầy gò nhưng ông lại rất khỏe mạnh

Trong lúc Zuha nói chuyện với ông lão, Yunjin đi quanh quanh để ngắm nghía tiệm.Tiệm mang cái mùi gỗ đặc trưng, cái mùi giản dị và mộc mạc nhưng luôn để lại chút lưu luyến khó tả.Như cách dòng kênh nâng niu con người ta bằng thứ âm thanh êm tai, mùi hương quấn lấy nó, cho nó cảm giác như đang ngồi dưới một tán cây xanh đung đinh trong gió hè, thứ cảm giác mơ hồ được tạo ra như để an ủi một đứa trẻ nhớ nhà, ôm nó vào lòng và vỗ về.Yunjin cũng để ý đến những bông hoa khô, chúng đã trải qua một quá trình đau đớn để được như thế này, nó nghĩ vẩn vơ.Những bông hoa khô mang thứ màu đặc trưng của chúng, chúng có thể tạo nên một bức tranh đẹp, nhưng đó lại là một bức tranh nhạt màu và có đôi chút nhàm chán chăng?Có lẽ đây chỉ là suy nghĩ của nó, nó cũng đã từng như những bông hoa khô này vậy, làm việc đến khi bị vắt kiệt sức, nó mới nhận ra cuộc đời của nó khô khan biết bao

Nhưng em đã đến và tặng cho nó những bông hoa tươi tắn nhất.Nó có thể nói rằng em là Nhật Bản xinh đẹp của nó, là một Nhật Bản mà nó yêu thương đến tận cùng.Không phải Otaru, không phải Hokkaido, em là cả Nhật Bản của nó.Và vì em là Nhật Bản của nó, nên nó mới thấy rằng, Tokyo chẳng hề tệ như nó nghĩ, Tokyo dù xô bồ, nhưng lại náo nhiệt, Tokyo tuy rất mệt mỏi để kiếm sống, nhưng đó lại là mái ấm của biết bao nhiêu người, Tokyo dẫu chẳng khiến nó hạnh phúc, nhưng Tokyo chính là nơi giúp nó trưởng thành.Yunjin nhận ra rằng bản thân mới là điều đã kìm nén nó bao nhiêu lâu nay, ngày ấy nó chỉ biết làm việc và làm việc.Nó vẫn yêu Otaru, nó vẫn yêu Hokkaido hơn cả, nhưng nó đã thay đổi cách nhìn về Tokyo, và nó biết ơn Tokyo vì tất cả những chuyện đã qua.Em đã đến và khiến cách nhìn của nó thay đổi, cho nó thấy những điều nó chưa từng thấy và cho nó cảm nhận những thứ mà trước giờ nó không nhận ra

Nó đã từng tự hỏi bản thân rằng, em là gì của nó?Một bông hoa, một bức tranh, một người thương, một mái nhà hay một Hokkaido-nơi nó mến yêu vô ngần

Và nó đã nhận ra, em là Nhật Bản của nó, một Nhật Bản vừa nhẹ nhàng, vừa rực rỡ, vừa yên bình

Em là tất cả của nó

Ngay lúc này, nó đang nắm tay em trú vào một mái hiên vì cơn mưa bất ngờ của Otaru

-"Lạnh quá"

-"Em lại đây, sát vào với chị này"

Yunjin ôm vai em áp sát vào người mình, và nó thấy rằng em là một người vừa nhỏ bé, vừa to lớn

Nhỏ bé vì em lọt thỏm trong lòng nó, to lớn vì em là Nhật Bản của nó

Nhìn Otaru mưa tầm tã, nó lại nhớ đến lần đầu tiên nó gặp em, những cảm xúc cứ thế mà cuộn trào như những đợt sóng biển mạnh mẽ, đánh thẳng vào trái tim của nó.Yunjin muốn thơm vào hai bên má hồng của em, nắm tay em đi dạo, nấu ăn cùng em và vẽ tranh cho em cả một đời

-"Zuha à, dù chị là người Hàn Quốc, nhưng chị yêu Nhật Bản lắm"-Yunjin nhìn em, nói tiếp-"Nhật Bản làm chị hạnh phúc, Nhật bản xoa dịu chị, Nhật bản có Hokkaido, có Otaru, có một mái nhà để chị có thể về"

-"Chà, chị nói nghe rất chân thành đấy"-Em cười khúc khích

-"Vậy hả?Có lẽ vì chị yêu Nhật Bản đến tận tâm can, Nhật Bản là tất cả đối với chị, chị thương Nhật Bản vô cùng"-Nó xoa xoa vai em

-"Em thấy được điều đó mà, Yunjin"

Yunjin xoay người em đối diện với mình, khẽ đưa tay lên xoa đầu em

- "Em chính là Nhật Bản của chị, Zuha"

--

Yunjin ngồi bên ô cửa sổ hướng ra con kênh của nhà nó, nó chỉ ngồi đó và nhìn dòng người lướt qua.Tay nó cầm chiếc bút chì, trước mặt là một tờ giấy trắng tinh, nhưng lại chẳng có hình vẽ nào cả.Nó ước gì nó có thể vẽ ra tất cả những cảm xúc rối bời của nó lúc này, nó ước gì nó được thả mình trôi theo dòng kênh mà chẳng cần suy nghĩ gì cả

Nó ước gì em cười thật xinh như mọi khi

Có lẽ cái hình ảnh em rời đi trong khi mưa vẫn tầm tã sẽ là vết cứa sâu vào tim nó mà mãi mãi chẳng thể lành, nó không muốn em ướt mưa, nó không muốn em bỏ nó lại một mình dưới mái hiên

Những bông hoa em tặng nó, nó chăm sóc chúng rất kĩ, Yunjin học theo em, nó nhớ từng cách chăm sóc riêng cho một loài hoa.Nó thích cái vẻ yêu kiều của đóa hồng, tinh khiết của bông hoa ly trắng, tươi tắn của hướng dương và nhỏ xinh của hoa cúc.Nó yêu tất cả những bông hoa em tặng cho nó, nó đã từng dành hàng giờ chỉ để mân mê cái cánh hoa tulip vô tình bay xuống bức tranh nó để trên giá, nó có thể vẽ đi vẽ lại một bông hoa kể cả khi nó đã hoàn thành bức tranh cho em

Nó yêu mọi thứ về em, từ đôi mắt xinh đến sống mũi cao, cả đôi má ửng hồng luôn lõa xõa vài cọng tóc mềm.Nó yêu cái nhoẻn miệng ngại ngùng, nụ cười tươi và ánh mắt híp.Em rất cao, nhưng em có thể dễ dàng lọt thỏm vào lòng nó, em ngủ ngoan như đứa trẻ con tìm được thứ hơi ấm yêu thích của chúng, như lũ mèo con lim dim trong tổ ấm, em nhỏ bé và ấm áp trong lòng nó

Yunjin không để ý rằng nước mắt nó đã rơi lã chã, có lẽ điều đó cũng chẳng quan trọng, em đã rời đi trong cả một cơn mưa tầm tã.Những bông hoa được em chăm sóc vẫn luôn tươi tắn và rực rỡ, nhưng có lẽ thứ hạt giống em gieo lên trong tâm hồn của nó đã héo tàn từ lâu

Nó chẳng hề trách Zuha đâu, nó thương em của nó cả đời

Otaru đã chìm trong màn đêm tối, chút đèn khiến cho con đường nhá nhem thứ ánh sáng mờ nhạt

Đêm nay chẳng còn bóng ai trông ai đi dưới ánh đèn nữa

Yunjin nhớ nó đã từng đọc ở đâu đó rằng:

"Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ
Một con ngồi yên, một con đổi chỗ"

(Trích "Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ"-Nguyễn Nhật Ánh)

--
--

Kể từ hôm đó, nó không qua tiệm em nữa, thỉnh thoảng nó vẫn vô thức đi dạo qua con ngõ ấy, nhưng chỉ nhìn vào bên trong một chút, rồi lại đi mất.Yunjin cũng không bắt gặp em thêm lần nào nữa từ dạo đó, nó cũng không muốn quan tâm nữa, nhưng đúng là nó chẳng thể.Lòng nó vẫn luôn yếu mềm khi vô tình nhìn thấy những lọ hoa xinh xinh nó đặt ở nơi cửa sổ đầy nắng, nó đã định đem đi vứt vài lần nhưng cuối cùng lại không nỡ.Yunjin vẫn luôn muốn những bông hoa tươi tắn nhất, nó vẫn hay tưới nước cho hoa, cho hoa hưởng những ánh nắng ấm và cất hoa vào một chỗ an toàn khi Otaru mưa tầm tã

Yunjin kiếm sống bằng chút tài nghệ vẽ tranh, danh tiếng của nó cũng không tồi, nó vẫn luôn nhận được đơn mỗi ngày.Hôm nay cũng như vậy, nó nhận được đơn vẽ một bức tranh hoa rất lớn, và chỗ giao cũng khá xa.Do nó hay tự mình đi giao những bức tranh có kích thước lớn, nên nó có một chút đắn đo khi nhận đơn này, nhưng khi thấy số tiền nó nhận được, nó đã đồng ý.Nó vẽ bức tranh trong khoảng bốn, năm ngày, đó là một bức tranh hoa hồng đỏ, nó phải công nhận là người lên ý tưởng cho bức tranh rất tuyệt, thành phẩm cũng làm nó khá hài lòng.Ngày mai chính là hạn giao bức tranh, chỗ giao bức tranh đến là một khách sạn lớn ở Osaka, nên nó phải xuất phát từ sớm

Vào lúc Otaru mới nhá nhem chút màu vàng của bình minh, Yunjin vội vàng bật dậy chuẩn bị, nó dự tính sẽ đi lúc năm giờ giờ sáng và đến đó lúc trưa.Bức tranh được nó gói vào giấy cẩn thận, do bức tranh cũng chỉ tầm bằng nửa người nó nên nó vẫn có thể cầm tay, tuy hơi cồng kềnh nhưng phải công nhận là nó không có tiền thuê người giao, vả lại khách hàng cũng là người giàu, vẫn nên cẩn thận thì hơn

Yunjin đi tuyến Shinkansen để đến được Tokyo, sau hơn năm tiếng ròng rã, nó cũng đã đến nơi.Tokyo vẫn nháo nhiệt như hồi nào, thậm chí còn lộng lẫy và hiện đại hơn.Cũng đã gần hai năm trời nó mới quay lại đây, nhưng nó cũng chẳng buồn ngắm nghía xung quanh

Xung chỉ toàn là những tòa nhà cao tầng, nó chỉ thích ngắm hoa thôi

Yunjin nhanh chóng bắt chuyến tàu tiếp theo để từ Tokyo đến được ga Shin-Osaka khi thấy đã sắp đến giờ.Quãng đường đi từ Tokyo đến Osaka rất đẹp, tuy vậy, nó chẳng nhìn nhiều, nó chỉ liếc qua một vài cái, rồi lại nhắm mắt thưởng thức nhạc trong tai nghe.Em cũng đã từng nói với nó rằng em ở Osaka, nhưng em không nói nhiều, em chỉ mỉm cười và bảo rằng Osaka đã nuôi em lớn, nhưng Otaru và Hokkaido mới là nơi em trở về.Nó vừa nghe em nói vừa sờ mấy lọn tóc mai xinh xắn của em, ừ, em không giống nó một tý nào

Mái nhà của em là Otaru, là Hokkaido

Mái nhà của nó là em

Bất kể nơi nào có em, nơi đó là nhà

Em là Nhật Bản của nó, nơi chứa mái nhà nhỏ, chậu bông xinh, những bầu trời quang mây trong vắt và những bức tranh hoa rực rỡ

Em là tất cả đối với nó

Kể cả khi không muốn đối mặt hay nói chuyện với em một lần nào nữa, nó vẫn muốn biết rằng Zuha của nó đang ổn, em vẫn đang cười tươi với đôi mắt híp xinh và hai bên má hồng.Có thể trái tim nó đã tan nát, có thể tâm hồn nó đã héo úa, nhưng nó vẫn còn thứ tình yêu vô tận đối với Nhật Bản, thứ tình yêu mà không màu sắc nào có thể pha trộn, không loài hoa nào có thể sánh bằng

Không một ai có thể thay thế em

Đến khi bước chân xuống ga Shin-Osaka, những suy nghĩ cứ níu chân nó mãi, đến khi tàu đã đi khỏi ga, nó mới lững thững cầm tranh đi lên.Yunjin nhìn lại địa chỉ, hỏi một số người xung quanh, cuối cùng thì cũng tìm được đến khách sạn

Sau khi đưa chiếc vé được gửi cùng với số tiền tranh cho người soát vé, nó bức vào bên trong.Khách sạn lung linh ánh đèn, những chùm đèn to và tỏa sáng, toát ra một không khí vô cùng tráng lệ.Có một người tự giới thiệu là người đã đặt bức tranh này, lại phía nó và chủ động vào hỏi:

-"Chào, cô có phải là Jennifer?"-Sau khi nhận được cái gật đầu, anh ta nói tiếp-"Tôi là Hayashi Rio, là người sẽ nhận tranh"

-"Được rồi, anh chỉ cần kí vào đây là đã lấy hàng, tiền thì tôi đã nhận được qua đường bưu điện"

Đợi anh ta kí và kiểm tranh xong, Yunjin hỏi

-"Có thể chỉ cho tôi nhà vệ sinh ở đâu không?"

-"Đi vào trong sâu một chút, cô sẽ thấy một chỗ rẽ dẫn đến nhà vệ sinh"-Nói xong, anh ta cầm tranh, cúi đầu chào-"Sắp muộn rồi, tôi xin phép đi trước"

Yunjin cũng chào anh ta và đi theo chỉ dẫn, ở đây náo nhiệt thật, là một bữa tiếc rất to.Nó vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, rồi lững thững đi ra ngoài

Khi nó ra ngoài, không gian xung quanh tối om, chỉ có ánh trắng rực rỡ phát ra từ sân khấu ở sảnh khách sạn, có vẻ bữa tiệc đã bắt đầu.Nó tò mò nán lại để nhìn, nó muốn xem bức tranh của nó có được trưng ở trên sân khấu không

Yunjin cố gắng nhìn kĩ hơn nữa, nhưng người đông quá, nó không nhìn thấy nổi sân khấu, nó quyết định chen lên trước một chút, dù sao nó cũng rất thích bức tranh này.Yunjin len lỏi giữa đám người, cố gắng đứng được một chỗ có thể nhìn thấy sân khấu, và cuối cùng nó cũng đã làm được.Đây có vẻ là một đám cưới, nó ngước mắt lên, nhìn rõ hai người đang đứng trên sân khấu.Yunjin sững người, dụi mắt vài lần xem mình có bị hoa mắt sau khi đi tàu điện hơn sáu, bảy tiếng

Đám cưới có em

À không

Đám cưới của em

Tên của em và anh ta được xướng lên trong không khí uy nghiêm và trang trọng, một tiếng Nakamura Kazuha thật rõ được phát ra.Em được hỏi rằng có đồng ý bên cạnh anh ta dù bệnh tật khó khăn, dù nghèo hèn hay giàu có, và em gật đầu.Chỉ giống cái gật đầu mỗi khi nó hỏi em ăn món này món kia, chỉ giống cái gật đầu mỗi khi nó nhõng nhẽo bảo rằng muốn giúp em chăm hoa, chỉ giống cái gật đầu đáng yêu ngày nào, thế mà bây giờ, đối với nó lại đau đến thế

Kazuha trong bộ váy cưới lộng lẫy, tay cầm bó hồng nhung, đầu cài một bông hoa ly trắng muốt, tay trong tay với chú rể của em.Zuha đẹp lắm, em vẫn mang cái thanh thuần của cô thiếu nữ vừa mười tám, mái tóc nâu hạt dẻ trải dài trên bờ vai nhỏ nhắn, như cách dòng kênh Otaru xoa dịu nó, em đẹp đến nao lòng

Đối với nó mà nói, Nhật Bản vẫn luôn là mái nhà để nó về, luôn là nơi nuôi nó lớn, luôn là nơi dịu dàng ôm nó vào lòng, là nơi nó khóc, nó cười.Nó chưa bao giờ ghét bỏ Nhật Bản, kể cả khi Nhật Bản không còn là của nó như ngày nào

À không, Nhật Bản chưa bao giờ là của nó

Em chưa từng là của nó

Nhưng em vẫn sẽ mãi mãi là Nhật Bản đối với nó, em mãi mãi là tất cả của nó

Yunjin lau vội đôi mắt ươn ướt, cố gắng nhìn thật kĩ em

Đúng vậy, nó vẫn luôn mong ước được nhìn thấy Zuha trong bộ váy cưới

Ước gì, người nắm tay em là nó

Nhưng không sao cả, nó chẳng hề buồn đâu, em xinh đẹp đến thế cơ mà

Zuha nắm tay chàng trai tiến bước trên lễ đường, nhưng em chẳng hề cười, miệng em không nở rộ rừng hoa rực rỡ và đôi mắt xinh kia cũng chẳng híp lên

Em ơi, hãy cười như cách em lém lỉnh cài bông cúc trắng nhỏ vào bên tóc mai, hãy cười như cách em thưởng thức chiếc crossaint thơm ngon mỗi sáng sớm, hãy cười như cách em cầm những bức tranh hoa

Hãy hạnh phúc và cười thật tươi, nụ cười được vun đắp từ những bàn tay ấm áp và nở rộ như một bông hoa

Nó nhìn theo em, em đang dần đi đến phía nó đứng

Và rồi, đôi mắt xinh của em, lại vô tình chạm vào mắt nó

Không gian bùng nổ bởi tiếng pháo hoa và hò reo, nhưng đối với nó và em, chỉ có tiếng hai trái tim đang đập loạn nhịp vì nhau.Môi nó vô thức vẽ lên một nụ cười mỉm, mắt em vô tình long lanh vài "giọt mưa".Em có lẽ mãi mãi chẳng đoán được, cái mỉm cười ấy như một sự chấp nhận, chấp nhận rằng em đã tay trong tay với một người khác, chấp nhận rằng em đã lớn, đã không còn là cô bé với nụ cười ngây ngô ngày nào.Và Yunjin có lẽ cũng không bao giờ biết được, ánh mắt của em chất chứa giọt nước mắt của sự đau đớn, giọt nước mắt chảy dài trên má và rơi xuống, vỡ tan theo con tim em khi nhìn thấy nó

Nhưng có một điều cả hai đều biết rất rõ, chính là em và nó, Nakamura Kazuha và Huh Yunjin đã lỡ mất nhau cả một đời

Người ta có thể nhìn vào Yunjin và nghĩ rằng: "Cô ấy đang chúc phúc cho cô dâu và chú rể", hoặc người ta có thể nhìn vào Zuha và nghĩ rằng: "Cô ấy đang khóc vì hạnh phúc" .Nhưng Yunjin chỉ cười vì thấy em lộng lẫy trong bộ váy cưới, còn Zuha chỉ khóc vì em không thể bên cạnh cái hạnh phúc mà em miễn cưỡng buông bỏ

Trong cái cái bầu không khí náo nhiệt và vui vẻ ấy, Yunjin yên lặng đứng nhìn em, trái tim tha thiết cầu xin

Xin trời, hãy để cho em hạnh phúc, xin hãy để Nakamura Kazuha hạnh phúc viên mãn cả một đời

Yunjin gạt vội giọt nước mắt lăn dài trên má, chen chúc trong đám đông để đi ra ngoài.Nó rời đi với một trái tim tan vỡ, nhưng để lại ánh mắt cùng nụ cười in hằn vào tâm trí em

Kazuha đứng trên sân khấu, dõi theo cái bóng hình quen thuộc rời đi mà chẳng thể níu kéo.Nếu không phải vì gia đình, có lẽ bây giờ em chẳng cần cưới người đàn ông trước mắt, em vẫn được ở Hokkaido và ngày ngày ngắm nhìn bóng dáng Yunjin cầm cọ

Em không muốn từ chối nó, nói ra những lời ấy em cũng đau biết nhường nào.Em đã từng đến với Yunjin trong cơn mưa tầm tã, và cũng rời đi trong chính cơn mưa ấy.Zuha chưa từng muốn bỏ rơi nó, em nào nỡ làm thế, em vẫn thường cố rướn qua cửa sổ tầng hai để nhìn nó rời đi, em vẫn hay lén đắm chìm vào hình bóng Yunjin cầm cọ vẽ tranh, em vẫn vô thức nghĩ đến nó mỗi khi nhìn những bức tranh hoa.Nhưng em không đủ dũng khí để bỏ lại gia đình, em không thể bỏ lại đứa em gái vẫn còn mắc kẹt trong cái căn nhà cùng với người bố tồi tệ và thất bại ấy, em phải đổi lấy hạnh phúc của mình để cứu gia đình dù em chẳng làm gì sai.Thế mà em chẳng oán hận ai, dù em xứng đáng để làm như vậy, em hiền lành, lương thiện đến thế cơ mà, sao lại chẳng để em hạnh phúc

Em biết Yunjin thương em đến nhường nào, em biết vào phút giây nó nhìn em, nó đã cầu cho em được hạnh phúc.Em thương nó, những bức tranh nó vẽ tặng em vẫn được cất cẩn thận ở trong một chiếc hộp, thỉnh thoảng em vẫn hay lấy ra ngắm và cười khúc khích khi nhớ lại khoảng thời gian còn ở Otaru.Em đứng trên trên sân khấu, kết hôn với một người con trai khác, người mà em chẳng hề yêu, người khác, chẳng phải nó.Thay vì xin được bên cạnh anh ta đến đầu bạc trăng long, Nakamura Kazuha nguyện lấy cả đời để xin rằng

Hãy để nó sống với đam mê, xin hãy để Huh Yunjin hạnh phúc hơn cả những gì nó cầu nguyện cho em

Con mèo đã không còn ngồi ở bên ô cửa sổ, nhưng trái tim vẫn ở lại, in hằn mãi bóng hình của người kia

Sau hôm ấy, Yunjin rời Nhật Bản, Zuha đi theo con đường của bố, bỏ lại Nhật Bản cùng bức tranh hoa nhạt màu

Nhạt màu

2182024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shinez