Chương 3
Ngày Asa đến Hàn Quốc, Rora đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu. Mặc dù cô đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mỗi phút trôi qua đều khiến lòng cô nôn nao, lo lắng, và hồi hộp. Cô đứng trước gương trong phòng mình, tự nhủ rằng mình phải thật sự bình tĩnh, nhưng vẫn không thể ngừng lo lắng. Cô kéo áo khoác lên người, chỉnh lại tóc một lần nữa rồi đứng nhìn vào gương. Rora nhìn thấy đôi mắt mình lấp lánh, đầy những khao khát không thể diễn tả thành lời.
Vừa đi ra ngoài, cô nghe tiếng chuông điện thoại. Asa đã nhắn tin.
Asa: "Chị vừa đến sân bay rồi. Em đâu rồi?"
Rora đọc tin nhắn, không thể giấu nổi sự phấn khích trong lòng. Đầu óc cô như muốn quay cuồng vì sự mong đợi. Cô trả lời ngay lập tức.
Rora: "Em đang trên đường tới sân bay. Em sẽ gặp chị ngay."
Dù rất muốn chạy vội tới đó, Rora cố gắng giữ lại bình tĩnh, bước đi nhanh nhưng không để lộ ra sự hối hả. Hơi thở của cô nặng nề hơn thường lệ, nhưng cô không thể nào làm chủ được cảm xúc. Những bước chân dường như dài hơn bình thường, nhưng với mỗi bước, Rora càng cảm nhận rõ ràng hơn sự quan trọng của khoảnh khắc này.
Khi đến sân bay, Rora tìm kiếm một vòng quanh khu vực chờ đợi, và đột nhiên cô thấy một bóng dáng quen thuộc. Asa đứng đó, giữa đám đông, với nụ cười dịu dàng, nhìn về phía cô. Dù chỉ là một ánh mắt nhanh chóng, nhưng với Rora, đó như là khoảnh khắc cô đã chờ đợi suốt bao lâu.
Rora không thể kiềm chế được nữa, bước nhanh về phía Asa. Khi cả hai nhìn thấy nhau, khoảng cách giữa họ dường như được xóa nhòa, tất cả chỉ còn lại sự hiện diện của đối phương.
Asa: "Em đến rồi à... Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi." Asa mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đầy sự chờ đợi.
Rora đứng trước Asa, cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Cô nhẹ nhàng trả lời:
Rora: "Chị thật sự ở đây… Mình đã gặp nhau rồi."
Những từ ngữ đơn giản nhưng lại mang một sức nặng vô cùng lớn. Rora không thể diễn tả hết cảm xúc của mình, nhưng ánh mắt của Asa đã nói thay tất cả. Asa tiến lên một bước, nhìn vào mắt Rora như muốn xác nhận rằng đây là điều thật sự đang xảy ra.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Rora cảm thấy như thời gian ngừng lại. Rồi Asa đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Rora.
Asa: "Rora, em có vui khi gặp chị không?"
Rora gật đầu, lòng tràn đầy cảm xúc. Cô cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay Asa, và lúc này, cô biết rằng đây là thời điểm mà mọi điều trong cuộc đời cô đều thay đổi.
Rora: "Em rất vui… Chị ạ."
Asa mỉm cười, nhẹ nhàng siết tay Rora một chút, rồi cùng cô bước ra khỏi sân bay, như thể họ đã sẵn sàng bắt đầu một hành trình mới cùng nhau.
Hai người đi qua những dãy hành lang, những âm thanh của cuộc sống xung quanh dường như chỉ là những tiếng ồn không quan trọng. Mọi thứ xung quanh như chìm vào trong một không gian riêng biệt chỉ có họ, nơi mà không có gì có thể làm gián đoạn khoảnh khắc này.
Khi cả hai ra đến bãi đỗ xe, Asa nhìn vào Rora và hỏi:
Asa: "Em muốn đi đâu? Hàn Quốc không thiếu những nơi đẹp đâu."
Rora mỉm cười, tự nhiên cảm thấy mình thật sự hạnh phúc.
Rora: "Em muốn đi đâu có chị. Chỉ cần có chị là đủ."
Asa nhìn Rora, đôi mắt cô sáng lên đầy ý cười. Và như vậy, cả hai bắt đầu hành trình khám phá không chỉ Hàn Quốc, mà còn là hành trình của tình yêu, sự khám phá và những điều tuyệt vời đang chờ đón phía trước.
Lần đầu tiên, Rora cảm thấy rằng cô không còn đơn độc trên con đường này nữa. Cô và Asa đã bắt đầu đi cùng nhau.
Khi chiếc xe chở họ ra khỏi sân bay, bầu trời Hàn Quốc đã chuyển sang màu vàng ấm áp của buổi chiều. Rora ngồi cạnh Asa, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều mờ đi, chỉ còn lại sự hiện diện của người bên cạnh. Cô nhìn vào Asa, không thể tin được là mình đã thực sự gặp chị, và chị cũng đang ngồi ngay đây, gần gũi đến vậy.
Asa nhìn qua cửa kính, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó, nhưng rồi chị quay sang Rora, mỉm cười. "Hôm nay em thấy sao? Em có mệt không?" Giọng Asa nhẹ nhàng, dịu dàng, như một lời quan tâm thầm kín.
Rora lắc đầu, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, dù trái tim cô đang đập loạn nhịp. "Em không mệt đâu. Ngược lại, em cảm thấy như đang trong một giấc mơ vậy." Cô thừa nhận.
Asa bật cười, nụ cười ấy ấm áp và tỏa sáng. "Vậy thì em sẽ không thức dậy đúng không?" Chị trêu chọc, nhưng sự nhẹ nhàng trong lời nói của Asa khiến Rora chỉ muốn đắm chìm trong khoảnh khắc ấy.
Cả hai cùng cười rồi im lặng, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng. Asa có vẻ đang cân nhắc điều gì đó, trong khi Rora lại không thể ngừng nhìn vào những con phố nhộn nhịp của Seoul. Thành phố này thật sự rất khác với những gì cô từng tưởng tượng. Mọi thứ đều mới mẻ, nhưng có một điều đặc biệt là cảm giác mà Rora có được khi có Asa bên cạnh. Không gian như trở nên ấm áp hơn, gần gũi hơn.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một quán café nhỏ, nằm ngay giữa một con phố yên tĩnh. Rora chỉ vào quán và cười. "Chúng ta vào đây nhé, chị. Đây là quán café yêu thích của em."
Asa cảm thấy tim mình lỡ nhịp. Không chỉ vì đây là lần đầu tiên cô đến một quán café ở Hàn Quốc, mà còn vì Rora đã chọn nơi này để cùng cô chia sẻ một chút riêng tư. "Chị rất muốn thử," Asa trả lời, mắt sáng lên. Cô không nghĩ mình có thể cảm thấy hạnh phúc hơn thế này nữa.
Khi cả hai bước vào quán, không gian bên trong như chào đón họ. Những chiếc bàn gỗ đơn giản, ánh đèn vàng dịu dàng, và những chiếc ghế bọc đệm êm ái khiến cho không gian thêm phần ấm áp. Quán không đông khách, chỉ có vài người ngồi trò chuyện nhẹ nhàng, tạo nên một không khí yên bình.
Asa chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy cảnh phố xá bên ngoài. "Em muốn uống gì?" Asa hỏi, nở nụ cười đầy ý tứ.
Rora suy nghĩ một chút rồi đáp. "Cà phê sữa, giống như chị." Cô không hiểu sao mình lại nói vậy, nhưng cảm giác thật kỳ lạ, như thể cô muốn làm mọi thứ giống Asa, muốn chia sẻ những điều nhỏ nhặt mà chị thích.
Asa nhìn Rora, mắt lóe lên vẻ tinh nghịch. "Chị cũng thích cà phê sữa." Chị nhẹ nhàng gọi đồ uống cho cả hai, rồi ngồi xuống, chăm chú nhìn Rora.
Cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên như thế. Họ bắt đầu kể về cuộc sống của mình, về gia đình, những sở thích, và những giấc mơ nhỏ bé mà mỗi người nuôi dưỡng trong lòng. Rora không còn cảm giác lạ lẫm nữa, cô đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi có Asa bên cạnh.
Asa cười khi Rora kể về những lần cô thử học tiếng Nhật qua các bộ phim, mặc dù cô thừa nhận mình nói sai rất nhiều. "Chị biết em sẽ học nhanh thôi. Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, Rora."
Những lời nói đó làm tim Rora ấm lên. Cô luôn cảm thấy tự ti về khả năng của mình, nhưng khi nghe Asa nói vậy, cô cảm thấy có động lực hơn bao giờ hết. "Cảm ơn chị, Asa. Em sẽ cố gắng."
Cả hai im lặng một chút, nhâm nhi cà phê và ngắm nhìn những chiếc xe qua lại ngoài cửa sổ. Rora không cần nói gì thêm, vì với cô, chỉ cần ngồi cạnh Asa, mọi thứ đã trở nên hoàn hảo.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, ánh sáng vàng dịu dàng phản chiếu lên làn da của Asa, khiến cô trông như một thiên thần. Rora bất chợt cảm thấy mình may mắn biết bao khi có được khoảnh khắc này bên cạnh người con gái mà cô đã yêu thương suốt thời gian qua.
Rora khẽ thì thầm, như thể chỉ muốn Asa nghe thấy. "Em cảm thấy mình rất đặc biệt khi ở cạnh chị."
Asa quay sang nhìn Rora, ánh mắt sâu lắng, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. "Chị cũng vậy, Rora. Em là điều đặc biệt đối với chị."
Và lúc ấy, trong không gian yên tĩnh của quán café, khi ánh sáng mờ dần và đêm bắt đầu buông xuống, Rora nhận ra rằng cô không còn cô đơn nữa. Cô đã tìm thấy người mà cô muốn ở bên cạnh, không chỉ trong khoảnh khắc này, mà là trong suốt những năm tháng tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com