Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại người


OOC, lệch nguyên tác.

--------------

Đinh Nhất tỉnh lại từ trong giấc mộng. Mồ hôi lấm tấm rơi trên khuôn mặt điển trai ấy. Trong bóng tối thấp thoáng sự ưu tư nơi đáy mắt, mang theo chút mất mát không nói thành lời.

"Tiến Bảo..."

Anh khẽ gọi tên cậu, vị tri kỷ không từ mà biệt để lại anh một mình trên dương thế. Trong giấc ngủ ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, một lần nữa anh gặp lại cậu. Nhưng không phải dưới nhân dạng Trương Tiến Bảo quen thuộc, mà là một bóng hình đã lâu không gặp, Thái Úc Lũy.

Đinh Nhất nhận ra được người trước mặt là ai. Là người mà anh chấp nhận từ bỏ chuyển thế đầu thai sống một cuộc đời mới để bước vào luân hồi, vạn kiếp đi theo bảo vệ người chu toàn. Vẫn trường bào thân thuộc, vẫn gương mặt trẻ trung điển trai nhưng không kém phần nghiêm nghị nhìn thẳng vào Đinh Nhất. Khi này y cất tiếng hỏi anh:

"Huynh vẫn khỏe chứ, Bạch... à không Đinh Nhất?"

Nếu người trước mặt là Tiến Bảo, anh sẽ không ngần ngại tiến đến ôm cậu vào lòng nhưng giờ đây không phải. Phép tắc là phép tắc. Đối diện với Minh Vương điện hạ thân phận cao quý, Đinh Nhất lập tức quỳ xuống, cung kính hành lễ.

"Đinh Nhất xin kính chào Minh Vương điện hạ!"

Thái Úc Lũy tiến đến đỡ lấy Đinh Nhất đứng dậy. Y cười, một nụ cười từ lâu anh đã không còn được chiêm ngưỡng.

"Quan hệ giữa chúng ta mà còn cần phải khách sáo thế này sao?"

"Vậy thì... Úc Lũy huynh."

"Đã lâu rồi mới được nghe lại ba tiếng 'Úc Lũy huynh' của huynh đấy."

So với vẻ lạnh lùng khi y ở trên bảo tọa lạnh lẽo với cương vị Minh Vương cao quý, thì ngay tại đây trước mặt anh y rất hòa nhã và thân thuộc. Giống như những ngày còn ở phủ An Hầu, là một thiếu niên ngao du sơn thủy với phong thái và cốt cách thanh cao.

Đinh Nhất từ đầu đến cuối chưa từng dời mắt đi nơi khác, sự xót xa lưu luyến hiện rõ nơi đáy mắt, như hận chẳng thể khóa chặt người trước mặt lại để người không thể rời đi được nữa. Ngoài mặt Thái Úc Lũy không nói gì, nhưng tâm tư của đối phương sao y có thể không hiểu.

"Thời gian qua... Mọi người vẫn tốt chứ?"

"Vẫn tốt. Sư phụ giờ đã có Đàm Lỗi bên cạnh phò trợ. Chiêu Tài cũng đã yên ổn cùng bác sĩ Triệu. Hồi đầu chị ấy không chấp nhận việc huynh... Tiến Bảo đã mất, cũng mất không ít lâu mới trở lại bình thường. Chú họ thì thân xác của ông ấy cũng đã đến lúc, phải chuyển sang thân thể mới. Kim Bảo thì ta đã giao nó lại cho Viên Mục Dã chăm sóc hộ..."

"Huynh vẫn chưa nói, huynh hiện tại thế nào mà?"

"Ta... không khác trước là mấy..."

"Đinh Nhất, huynh biết nói dối từ bao giờ vậy?"

Nhìn anh thế này khiến y có đôi chút không quen mắt. Dẫu gì cũng chung sống chục năm có lẽ, Đinh Nhất thế nào y còn không hiểu sao? Sinh Đinh Nhất là cha là mẹ, nhưng hiểu được anh trên đời chỉ mỗi mình y mà thôi. Đinh Nhất mà y biết không biết nói dối, từ bao giờ anh lại học thói xấu này để qua mặt y vậy?

"Ta không nói dối."

"Ánh mắt không biết nói dối đâu Đinh Nhất. Huynh cơ bản chưa từng yên ổn sau khi ta rời đi."

Y đau lòng, y chua xót cho một Đinh Nhất luôn vì y mà bỏ mặc chính mình. Lúc đặt chân nơi Hoàng Tuyền, nhớ lại toàn bộ ký ức của "Thái Úc Lũy", y đã luôn mong cầu Đinh Nhất có thể quên đi y mà sống cho chính anh. Đồng thời y cũng biết, Đinh Nhất rất cố chấp. Việc anh đã quyết thì đừng mong ai có thể lay chuyển được. Nhưng tại đây, ngay giây phút này, y xuống nước khẩn cầu người đang đứng trước mặt mình.

"Coi như ta xin huynh đi có được không? Buông bỏ chấp niệm, buông bỏ ta mà sống vì bản thân huynh. Được không, Đinh Nhất?"

Nghe đến hai từ "buông bỏ", tâm tình Đinh Nhất như bị kích động, cơ thể anh run lên, sự đau đớn ngập tràn trong đôi mắt đen đang xoáy thẳng trực diện vào người y, anh tiến đến ôm chầm lấy y, chua xót cất lời.

"Không. Huynh bảo ta làm cái gì ta cũng đều sẽ làm. Duy chỉ việc bảo ta từ bỏ huynh, ta không thể làm được."

Giọng Đinh Nhất run run, nửa muốn bật khóc, nửa muốn bùng nổ cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Y cảm nhận được anh đang cố gắng kiềm chế chính mình, vòng tay anh đang siết chặt khiến y cảm thấy khó thở, càng vặn vẹo muốn thoát anh càng ôm chặt hơn.

"Đinh Nhất..."

"Coi như ta cầu xin huynh, đừng bắt ta phải từ bỏ huynh. Ta không làm được, vĩnh viễn cũng không làm được."

Thái Úc Lũy chưa từng chứng kiến một Đinh Nhất xúc động như thế này. Y chợt hiểu ra bản thân mình đã chạm đến chiếc vảy ngược của Đinh Nhất. Nó tựa như một chiếc gai nhọn nằm sâu trong lòng anh, nếu cố chấp rút sẽ khiến một lượng máu ồ ạt chảy ra mất kiểm soát. Mất máu quá nhiều sẽ chết, mà cuộc đời của Đinh Nhất nếu không có Thái Úc Lũy thì cũng sẽ tan biến như chưa từng tồn tại.

Đinh Nhất gần như muốn phát điên sau khi y bảo muốn anh từ bỏ y, một sự việc hoang đường mà hiển nhiên anh sẽ không làm. Suốt bao nhiêu năm qua từ khi đặt chân đến dương thế, anh vẫn miệt mài với một ý nghĩ duy nhất. Bảo vệ y mọi kiếp chu toàn. Đó là lẽ sống, là khát vọng, là chấp niệm, là tất cả những gì anh có thể làm. Khi mảnh ký ức quan trọng nhất bị mất đi, anh chưa từng nghĩ sẽ tìm lại nó, để rồi khi nó trở về với anh, anh mới biết bản thân đã có một suy nghĩ sai lầm to lớn đến nhường nào. Anh không muốn để lỡ thêm bất cứ lần nào nữa, lần luân hồi cuối cùng này của y, bằng mọi giá anh phải tìm được trong thời gian sớm nhất, để có thể bảo hộ trọn vẹn cho y. Anh đã định như thế, quyết không thay đổi.

"Ta hiểu rồi. Buông ta ra đi, Đinh Nhất."

"Không buông."

"Ta khó thở."

Nghe vậy anh lập tức buông người trong lòng ra, nhưng lại lưu luyến nắm lấy tay y không rời. Thái Úc Lũy nhìn tình hình trước mắt rồi bật cười. Y đưa tay véo má đối phương, cất giọng trêu chọc:

"Sao trước giờ ta chưa biết huynh còn có vẻ mặt đáng yêu thế này hả Đinh Nhất?"

"Huynh mới đáng yêu. Ta không có."

"Ừ huynh không có đáng yêu."

"Trẻ con" Y thầm nghĩ trong đầu. Tính toán một chút thì từ lúc Đinh Nhất bước vào luân hồi đến giờ cũng đã trôi qua hơn 2000 năm. "Quyền lợi" khi từ bỏ chuyển thế là thân thể lẫn tuổi tác đều dừng lại ở thời điểm đó. Trông Đinh Nhất như mới ngoài 30 nhưng thực tế đã hơn 2000 tuổi. Nhưng so với Minh Vương điện hạ thì anh vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn xác mà thôi.

"Gặp lại được huynh ở đây, thực lòng ta rất vui."

Nếu bảo không vui thì chính là đang nói dối, vì nhớ nhung người xưa nên Thái Úc Lũy mới phải thông qua giấc mơ để gặp lại Đinh Nhất. Ngoài miệng y vẫn bảo anh nên buông bỏ chấp niệm, nhưng trong lòng y lại khắc khoải mong rằng anh đừng quên mình. Vốn từ lâu anh đã trở thành một người quan trọng không thể thay thế được trong lòng y, chỉ là điều này mỗi mình y biết.

"Ta cũng rất vui, Úc Lũy huynh."

Thái Úc Lũy để ý thấy được, riêng đêm nay Đinh Nhất đã cười nhiều hơn bình thường rất nhiều lần. Nếu không phải có hôm nay, chắc cả đời y cũng không thể nào được dịp chứng kiến một Đinh Nhất có thể vì y mà phát điên, có thể sợ hãi và có thể đau đớn đến vậy. Khi còn là Trương Tiến Bảo, những lần Đinh Nhất như thế đều là qua miệng người khác kể lại, gần như y chưa từng tự mình chứng kiến. Nhưng y biết, tất cả đều là sự thật.

Và sự thật cũng cho y biết, y quan trọng với anh nhiều đến nhường nào.

"Không biết huynh đã từng nghe đến câu này chưa, rằng 'Không có lời nào là yêu, nhưng từng cử chỉ lại chính là yêu.'"

Đinh Nhất sững người, ngẫm nghĩ đôi lát rồi trả lời, "Trước thì chưa từng. Nhưng giờ thì nghe rồi."

"Vậy huynh có suy nghĩ thế nào?"

"So với lời nói, ta thích dùng hành động hơn."

Dứt lời, một tay anh kéo y đến bên mình, tay còn lại ôm ngang chiếc eo thon gọn, cúi người đặt lên môi y một nụ hôn. Xét về chiều cao, dù là Trương Tiến Bảo hay Thái Úc Lũy đều thấp hơn Đinh Nhất nửa cái đầu. Vì tình huống diễn biến bất ngờ nên y không thể tránh, để mặc người kia tùy ý hành xử trên người mình. Đến khi y hiểu được sự tình, càng không muốn tránh, ngược lại y còn nhấn nụ hôn thêm sâu. Sống trên đời hơn trăm ngàn năm, nhưng y phải thú thật rằng đây là nụ hôn đầu của mình. Và người cướp đi nụ hôn đầu của y xét tuổi đời chỉ là một đứa trẻ. Tình huống này, thật không biết nên vui hay nên buồn đây?

Nói thật Đinh Nhất hôn khá vụng về, mà bản thân y cũng không khá hơn là bao. Mang tiếng sống lâu ngàn tuổi, nhưng kinh nghiệm yêu đương bằng không. Từ trước đến giờ chỉ tập trung vào sự nghiệp, làm gì có thời gian để đi lo những chuyện bên lề khác. Y cũng từng xem qua mấy dạng phim tình cảm nhưng thực hành thì chưa từng. Giờ phút này y mới thật sự hiểu được lý thuyết và thực tế là hai khái niệm tách rời hoàn toàn.

Lúc buông nhau ra thì gương mặt cả hai đã phiếm hồng, miêu tả hai người đàn ông con trai đỏ mặt thì trông không hợp lý, nhưng xét hoàn cảnh ngay lúc này thì hoàn toàn hợp lý. Y hắng giọng, lấy lại vẻ mặt thường ngày.

"Huynh cũng thật là... Hấp tấp quá đấy!"

"Vì người trong lòng của ta đang đứng trước mặt ta, người đó vừa tài giỏi lại cao quý biết bao, nếu như không nhanh ta đánh mất người đó thì huynh có đền cho ta không?"

"!!!"

Thái Úc Lũy kinh ngạc nhìn Đinh Nhất, đôi mắt tinh anh mở to như không tin vào những gì mình vừa thấy tai mình vừa nghe. Từ bao giờ mà một Đinh Nhất tích chữ như vàng lại có thể buông ra những lời như thế, lại học hư từ ai rồi?

"Trang Hà dạy huynh như lời này sao?"

Đinh Nhất khẽ nhíu mày tỏ vẻ không vui khi y nhắc đến cái tên Trang Hà, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt ấy khiến Thái Úc Lũy chợt nhớ đến những lần cả hai chạm mặt với nhau.

"Huynh nghĩ trường hợp đó có xảy ra à?"

"Ừ thì không."

Sau một hồi nghĩ ngợi thì Thái Úc Lũy cảm thấy việc Trang Hà thân thiết với Đinh Nhất là không có khả năng. Hai người bọn họ, một hồ ly ngàn năm với một người đã thoát khỏi lục đạo luân hồi, có người này thì không có người kia thì làm sao có chuyện hoang đường kia. Nhưng nếu không phải là Trang Hà thì có thể là ai?

Như nhìn ra được tâm tư của Thái Úc Lũy, Đinh Nhất xoay người của y lại, vòng tay ôm ngang eo, tựa đầu vào hõm vai của đối phương, nói bằng chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng:

"Không ai dạy ta cả. Là ta cảm thấy thời cơ đã đến, nếu không nói sẽ lỡ mất cơ hội."

Hiếm khi được dịp Đinh Nhất làm nũng với mình, hoặc nói đúng hơn là cơ hội ngàn năm có một, Thái Úc Lũy cũng thoải mái tận hưởng bầu không khí ấm áp ngắn ngủi do anh mang đến. Một Đinh Nhất người đầy sát ý, lạnh lùng lại tàn nhẫn nhưng đối với y lại rất đỗi dịu dàng, nhẫn nại và dung túng mọi đường. Y cảm thấy cảm giác này cũng không quá tệ, dưới thân phận chủ quản Âm Ti vẫn có người sẵn sàng nguyện ý làm mọi thứ vì y, không tiếc mà dâng cả mạng sống cho y, thậm chí dâng cả trái tim mà không cần bất cứ hồi đáp nào. Chỉ có thể là Đinh Nhất và cũng chỉ mỗi Đinh Nhất mà thôi.

Người ta vẫn thường bảo, khoảnh khắc hạnh phúc thường không kéo dài được lâu, đã đến lúc y phải trở về Âm Ti. Thời gian có hạn, y không thể bỏ bê nơi này quá lâu. Dù bản thân rất không muốn, nhưng y buộc lòng phải tạm biệt Đinh Nhất tại nơi này.

"Đinh Nhất, đến giờ rồi, ta phải về lại Âm Ti."

Tay của anh vẫn đặt trên eo của đối phương, đôi mắt đen nhìn y hồi lâu không chớp, như đang khảm sâu hình bóng trước mắt vào tim. Để rồi sau một cái chớp mắt, Đinh Nhất đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ, sau đặt lên mu bàn tay phải y một nụ hôn rồi cong khóe môi cười.

"Tạm biệt, Úc Lũy huynh. Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau."

"Ừ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, Đinh Nhất."

Sau câu nói cuối cùng, hình ảnh của Thái Úc Lũy dần biến mất vào màn đêm. Vào cùng thời điểm đó, Đinh Nhất tỉnh dậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com