Nhìn thấy
OOC, lệch nguyên tác.
Nội dung câu chuyện được kể bởi người thứ ba, là nhân vật "tôi".
---------------------------
Lang thang trong một con hẻm nhỏ tối tăm không ánh đèn, một cảm giác sợ hãi bao trùm khắp người tôi. Vừa sợ ma, vừa sợ ăn cướp. Lần theo những bức tường dưới ánh trăng trong vắt rọi xuống, càng đi tôi càng mơ hồ hơn. Rõ ràng vừa ban nãy tôi đang nằm trong chăn ấm nệm êm, vừa chợp mắt mở mắt đã thấy mình ở chốn xa lạ này.
"Hộc... Hộc..."
Một tiếng thở gấp xộc thẳng vào tai, trong bóng tối thấp thoáng một nhân dáng đang tập tễnh bước có bước không về nơi tôi đang đứng. Người đó dường như sắp kiệt sức, thêm vài ba bước đã đổ gục trước mặt tôi. Nhìn người bất động mà lòng tôi hốt hoảng không thôi, còn chưa kịp làm gì, linh cảm đã mách cho tôi hay có nguy hiểm đang đến gần. Bên tai vang lên những tiếng bước chân đang hướng phía này.
"Có ai đó đang đuổi theo người này." Đầu tôi lập tức nhảy số. Nếu thật như tôi nghĩ, tình huống của vị này hiện đang rất hiểm. Trong lúc tôi còn đang loay hoay không biết nên xử trí thế nào, một bóng người vụt ngang qua tôi. "Quá nhanh." Tôi buột miệng nói. Đoán qua hẳn là cao thủ, vì tiếng bước chân tôi nghe được đến từ phía đối diện, không đến từ phía sau. Tức là quá trình chuyển động của người này giống như một chú mèo, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Khó để phán đoán đối phương là đồng đội hay kẻ thù của người bị truy đuổi, cho đến khi người nọ mở miệng.
"Tiến Bảo! Tiến Bảo! Tỉnh lại đi, Tiến Bảo!"
Tôi như bất động khi nghe thấy cái tên quen thuộc phát ra từ khuôn miệng của vị cao thủ bí ẩn kia. Một cái tên mà tôi chắc mẩm cả đời không thể quên được. Bóng đèn trong đầu tôi được thắp sáng, Tiến Bảo đã ở đây, vậy có nghĩa người vừa đến chính là Đinh Nhất.
Ánh trăng không đủ sáng để soi rõ được mọi thứ dưới này, nên nhân dạng của Đinh Nhất tôi không nhìn thấy rõ. Có điều với thân thủ đó, giọng điệu chứa đầy sự quan tâm và lo lắng đó, đánh chết tôi cũng không thể nhầm được. Dù chưa được nghe giọng thật của anh, nhưng tôi nguyện lấy danh dự ra để bảo đảm, tuyệt đối không lệch dù chỉ một li.
Tiến Bảo không có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi khá bực mình khi cả một con hẻm dài, nhà dân san sát nhau lại không có lấy một ánh đèn đường. Bởi lẽ đó nên tôi không thể quan sát được trọn vẹn vẻ mặt của Đinh Nhất lúc này, nhưng qua tiếng rít khẽ, tôi biết anh ta đang rất tức giận.
Đinh Nhất mà điên lên thì bọn kia tới số. Trước mắt tình hình Tiến Bảo đang nguy cấp, vẫn ưu tiên người hơn việc trả thù. Không một động tác thừa, anh ta bế Tiến Bảo lên theo kiểu công chúa, nhanh nhẹn lủi vào một ngách khác trước pho tượng là tôi. Chậm mất 10 giây, tôi lập tức đuổi theo sau.
Thân thủ Đinh Nhất quả thật rất nhanh. Để đuổi kịp tốc độ của anh, tôi đã vận toàn lực, à không, 200 phần trăm công lực mới miễn cưỡng cách Đinh Nhất được một khoảng ngắn. Băng qua bốn ngách nhỏ, cuối cùng cũng ra được đường lớn, có một chiếc xe hơi được đỗ sẵn ở đó. Đinh Nhất mở cửa bế Tiến Bảo đặt vào vị trí ghế phụ, tôi cũng vội mở cửa sau chui vào. Người lên xe cuối cùng là Đinh Nhất, thắt dây an toàn hẳn hoi rồi đạp chân ga chạy đi.
Sau khi yên vị trên xe, tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ. Suốt quãng đường tôi chạy theo Đinh Nhất, chưa một lần anh quay lại hoặc rẽ hướng khác để cắt cái đuôi đang cật lực đuổi theo là tôi. Thậm chí khi tôi mở cửa lên xe, tiếng mở đóng lớn đến vậy, tôi cũng không nhỏ nhắn gì cho cam, làm sao Đinh Nhất có thể không hay không biết.
Mà, tôi chợt nhớ ra, từ ban đầu Đinh Nhất đã không hề đoái hoài gì đến tôi dù tôi là người đứng ngay trước mặt Tiến Bảo.
"Trừ khi..."
Tôi run rẩy rướn người về phía trước, tay khẽ chạm vào người Tiến Bảo. Tôi tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy bàn tay của mình xuyên thẳng qua người cậu. Tâm lý bị đả kích, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi phải tự hoài nghi bản thân có còn là con người nữa hay không?
Trong lúc tôi bận chìm đắm trong những suy tư hỗn loạn, Đinh Nhất đã lái xe đến trước cổng bệnh viện. Sau khi cho xe yên vị trong bãi đỗ xe, anh xuống xe vòng qua mở cửa bế cậu chạy thẳng vô sảnh bệnh viện. Động tác của Đinh Nhất mau mắn, được tận mắt chứng kiến quả nhiên vẫn khác biệt hơn hẳn việc nhìn qua một trang sách.
Tôi cũng gấp rút xuống xe, chạy vội theo sau. Lúc tôi vào đến nơi, Tiến Bảo đã được chuyển sang băng ca, đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật. Người cậu nhuốm đầy một màu đỏ, đã không còn nhìn ra được màu sắc quần áo ban đầu. Gương mặt điển trai không chút sức sống, mắt nhắm nghiền, môi tái nhợt, trên trán có một vết thương khá lớn, nhìn sơ qua có lẽ là bị đánh bởi gậy. Xót xa nhìn Tiến Bảo khuất dạng sau cánh cửa lớn, bảng chữ đang phẫu thuật sáng đèn màu đỏ.
Đinh Nhất ảo não ngồi phịch xuống chỗ dãy ghế chờ trước cửa, một phần vết máu đã bị lớp áo màu đen che đi, cũng không thể giấu hết được phần màu đỏ chói mắt dính trên hai cánh tay anh. Tôi không thể giúp được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đinh Nhất rã rời ngồi đó.
Ít lâu sau, bác sĩ Triệu xuất hiện. Hẳn là anh rể của Tiến Bảo đã hay tin qua miệng của những người đồng nghiệp. Trên người vẫn khoác chiếc áo Blouse trắng quen thuộc của bệnh viện, gương mặt lo lắng tiến đến cạnh chỗ ngồi của nam nhân mặc đồ đen duy nhất ở chốn này.
"Đinh Nhất, Tiến Bảo làm sao vậy?"
"Bị người khác đánh lén vào đầu, mất máu khá nhiều." Đinh Nhất mệt mỏi ngẩng đầu lên, cất chất giọng khàn khàn trả lời hắn.
Bác sĩ Triệu là người nhà, tính chất công việc của em rể mình nguy hiểm thế nào, hắn cũng phần nào nắm rõ được. Nghe câu trả lời của Đinh Nhất, ngoài việc im lặng hắn chẳng biết nên phản ứng thế nào. Tạm thời bên khoa của hắn đã không còn bệnh nhân, nên trong khoảng thời gian này có thể ở lại đây chờ đợi tin tức của Tiến Bảo. Tôi là người ngoài cuộc, họ không thấy tôi lại càng tiện cho tôi quan sát họ ở cự ly gần.
Được gặp mặt trực tiếp vẫn hơn vạn lần mơ màng qua từng trang sách. Trải nghiệm này không phải cứ muốn là có, mà kể cả có tiền cũng không được. Đinh Nhất đẹp hơn trong suy nghĩ của tôi. Một vẻ đẹp nam tính, nhưng không dễ gần, rất lạnh lùng, lại thêm phần đáng sợ. Ở anh luôn toát ra một ý niệm muốn sống thì tốt nhất đừng đến gần.
Tôi bất giác run người.
Bảo không sợ thì là nói dối.
Giữa chốn bệnh viện ngập mùi thuốc sát trùng, Đinh Nhất cũng chẳng ngại phô bày luồng sát khí nồng đậm đang bọc lấy người anh. Dù tất cả chỉ là cảm giác, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng tôi có thể đảm bảo, đến người mù cũng có thể cảm nhận được. Nếu có thể giết người bằng ánh mắt, hẳn không biết bao người đã ngã xuống trước anh.
Hẳn rồi. Nếu là tôi, đụng đến người tôi yêu thương, tôi cũng sẽ không ngần ngại thí cái mạng quèn này của mình. Có điều tôi khác Đinh Nhất. Anh ta làm việc kín kẽ, giết người cũng không để lại dấu vết. Tôi thì giấu đầu hở đuôi, lọng cà lọng cọng, một trời một vực với Đinh Nhất.
Đinh Nhất chỉ tỏ ra thế này khi Tiến Bảo gặp nguy hiểm đến tính mạng. Dù không nói, tôi cũng ngầm hiểu đâu đó trong anh đang tự dằn vặt chính mình. Còn lý do vì sao tôi biết, chẳng phải ánh mắt kia đã tố giác tất cả hay sao? Nỗi đau đớn, sự chua xót, một trái tim đầy lo lắng, giấu được ai cũng không thể giấu được tôi. Tôi đọc anh ta như đọc một quyển sách.
Những điều trước giờ Đinh Nhất vẫn làm luôn nằm trong một khuôn khổ nhất định. Anh tiết chế rất nhiều lực đạo để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra. Mọi thứ vẫn luôn như thế cho đến khi anh gặp Tiến Bảo, một ngoại lệ được sinh ra với chìa khóa kích hoạt là khi tính mạng của cậu bị đe dọa. Anh không ngại vì cậu mà mạo hiểm, không ngại để tay mình nhuốm máu, thậm chí là không màng cả mạng sống.
Nhìn cách Đinh Nhất đối đãi với Tiến Bảo, lòng tôi dâng lên một cỗ xúc động. Kiếm một người thật lòng với mình ở nhân gian đầy giả dối này đã không phải là một việc dễ dàng, người như Đinh Nhất lại càng khó kiếm hơn. Một tri âm tri kỷ như anh hẳn tôi phải tích đức những tám kiếp họa hoằn lắm mới gặp được. Nhưng xác suất vẫn không nhiều hơn 0 là bao.
Nên khi đã gặp được, tuyệt đối phải trân trọng lấy. Vì mất đi rồi, dẫu có lật tung cả dương thế cũng không tìm được dù là cái bóng của người đâu.
Không chỉ Đinh Nhất mà cả Tiến Bảo cũng sẽ không để anh vuột khỏi tầm tay của mình. Giả như có vuột mất, Đinh Nhất cũng sẽ chủ động nắm chặt lấy, sẽ vĩnh viễn không rời đi. Mối quan hệ của họ là một người nguyện ý, một người bằng lòng. Sự tồn tại của đối phương luôn là đặc biệt, là duy nhất, là không có thứ gì trên đời có thể sánh bằng.
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt anh, để nhìn kĩ hơn những biểu cảm trên gương mặt của anh lúc này. Cũng như để khắc ghi vào trong trí nhớ, người này, cảm xúc này, tất cả đều vì người con trai tên Tiến Bảo mà thành.
Quan sát ở cự ly gần quả nhiên là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Sự nghẹt thở và áp bức đến từ vị trí người đối diện, đủ để khiến tôi không rét mà run, sợ đến xanh mặt. Ở gần và mặt đối mặt là hai khái niệm tương phản gần như tuyệt đối. Cách Đinh Nhất một khoảng đã khiến tôi phải đổ mồ hôi lạnh, nhưng nhìn trực diện thì chỉ có thể dùng một từ để miêu tả.
Kinh hãi.
Tôi thề rằng mình không hề nói quá hoặc phóng đại sự việc. Nhất là khi đang ở trong trường hợp này. Một Tiến Bảo bị thương nặng chưa rõ sống chết, Đinh Nhất ở ngoài chờ đợi, thời gian lâu như cả thế kỷ. Giới hạn của anh là cậu, trong tình huống này, chưa xiên chết tên kia đã là phúc phần của gã rồi.
Ý niệm giết người âm ỉ trong lòng không có nghĩa anh mất đi nhân tính. Vì đôi mắt kia vẫn mang theo nỗi mất mát lẫn đau đớn không cất thành lời. Lòng tôi dâng lên cỗ chua xót, làm sao tôi có thể chịu được khi phải nhìn thấy Đinh Nhất như thế. Anh đã chịu khổ hơn 2000 năm, tôi chỉ muốn sau này anh có thể vui vẻ sống cùng Tiến Bảo, hay nói đúng hơn là Thái Úc Lũy.
Tiến Bảo nằm trong phòng phẫu thuật nguy nan thế nào không rõ, người bên ngoài cũng chỉ có thể chờ đợi, chẳng thể làm gì hơn. Hỡi ôi mỗi một phút giây trôi qua, tôi cảm thấy trái tim của mình thêm phần nặng trĩu. Người ngoài cuộc đã thế này, vậy người trong cuộc như Đinh Nhất thế nào đây?
Bảng đèn điện tử hiển thị ba chữ đang phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ bước từ trong phòng ra, tháo khẩu trang, nói ngắn gọn với sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.
"Hiện tại bệnh nhân đã qua trạng thái nguy kịch. Lát nữa sẽ được chuyển sang phòng hồi sức, khi đó mọi người có thể vào thăm."
Trái tim lơ lửng của tôi cuối cùng cũng được câu nói của bác sĩ kéo về, Đinh Nhất cũng thở phào một hơi. Bác sĩ Triệu đứng dậy, nói với bác sĩ phẫu thuật, "Vất vả rồi!" sau đó quay qua vỗ vỗ vai Đinh Nhất, chân mày hắn giãn ra, tạm biệt anh rồi về lại bên khoa của mình.
Khi này, trời bên ngoài cũng đã hừng sáng.
Tiến Bảo được các y bác sĩ chuyển sang phòng hồi sức sau khi hoàn thành xong ca phẫu thuật, Đinh Nhất cũng theo sau không rời nửa bước. Khi Tiến Bảo đã ổn định trong phòng hồi sức, anh mới lấy điện thoại gọi cho sư phụ của mình, thông báo tình hình của cậu cho ông hay. Sự việc lần này diễn ra trong đêm, lúc cấp bách không ai đủ bình tĩnh để gọi về cho ông một tiếng. Thành thử khi ông vào đến bệnh viện, nhìn thấy Tiến Bảo yên tĩnh nằm đó với đống băng gạc khắp người, Đinh Nhất mệt mỏi ngồi ngay bên cạnh, ông thở dài, khẽ trách vài câu.
"Hai đứa cũng thật là! Chuyện như vậy mà không báo sớm cho ta trước một tiếng!"
"Con xin lỗi."
Nhìn Đinh Nhất thế này ông cũng không nỡ nặng nề với anh. Ngồi xuống cạnh anh, bảo anh từ tốn kể lại mọi chuyện từ đầu cho ông nghe. Đinh Nhất im lặng một hồi, rồi khàn khàn cất lời.
"Đêm qua con cùng Tiến Bảo ra ngoài ăn khuya. Ăn xong có đi dạo để tiêu bớt cơm trong bụng. Vòng tới vòng lui cũng hơn 11 giờ. Đang trên đường trở về chỗ đậu xe thì từ trong đám đông có một tên tiếp cận Tiến Bảo, mặt mày tức giận cầm theo cây gậy bóng chày định đập vào đầu cậu ấy, ngay khi con vừa lao ra để đỡ thì lại có một tên khác xông vào. Khi giải quyết xong tên này thì Tiến Bảo với tên kia đã biến mất."
"Dựa vào trực giác của chính mình, con chạy khắp mọi nơi để tìm kiếm Tiến Bảo. Để khi con tìm ra được, khắp người cậu ấy đã chảy rất nhiều máu. Dù rất muốn đánh tên khốn đã khiến Tiến Bảo ra nông nỗi này, nhưng tình huống nguy cấp, tính mạng Tiến Bảo phải được đặt lên hàng đầu. Và giờ thì Tiến Bảo ở đây."
Đinh Nhất ngày thường không nhiều lời, không mấy khi anh nói nhiều như lúc này. Quả nhiên là chuyện liên quan đến Tiến Bảo có khác. Tôi đứng cạnh im lặng lắng nghe, bỗng thấy chú Lê hướng ánh nhìn về phía mình, nhíu mày. Trên thực tế tôi đang là một linh hồn, người sống không thể nhìn thấy, nhưng chú Lê là đại sư phong thủy, ít nhiều có thể cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Tim tôi thót một cái, mồ hôi lạnh úa ra, người run rẩy như sắp bị bắt quả tang khi làm chuyện mờ ám.
Dù cảm nhận được linh hồn ở cạnh mình, chú Lê vẫn không có chút gì cho thấy sẽ bắt tôi hiện nguyên hình. Ở trong bệnh viện không thiếu một hai linh hồn. Có lẽ chú Lê xem tôi như một linh hồn xấu số vẫn còn vướng bận hồng trần chưa đi siêu thoát. Mà, không quan trọng, miễn là đừng vạch trần tôi. Bắt tôi phải trực tiếp kể lại mọi thứ, tôi không làm đâu. Khéo có khi, họ lại nghĩ tôi bị điên cũng không chừng.
Tiến Bảo vẫn chưa tỉnh lại. Theo như lời bác sĩ nói, ít nhất cũng phải sau phẫu thuật từ ba đến năm tiếng. Đinh Nhất tất nhiên không vội. Anh đã dùng cả cuộc đời của mình để chờ đợi cậu, không lý nào chỉ vài ba tiếng đồng hồ đã không chịu nổi. Chú Lê lại càng không vấn đề.
Một trải nghiệm đầy kỳ lạ và bất ngờ mà tôi nhận được sẽ trở thành hồi ức đáng quý nhất trong cuộc đời của tôi. Đồng thời cũng là sẽ điều may mắn mà tôi tích góp cả đời mới có được.
Đinh Nhất vẫn luôn túc trực bên cạnh Tiến Bảo, đôi mắt vẫn đau đáu dõi theo cậu không rời, tựa như chỉ cần anh rời mắt cậu sẽ lập tức tan biến. Tuy bảo rằng thức trắng một đêm với anh là chuyện nhỏ, nhưng lần này tình huống có chút khác, vẻ lạnh lùng thường trực cũng không thể giấu đi được sự mệt mỏi của anh.
Mọi sự chờ đợi luôn nhận được kết quả xứng đáng. Tiến Bảo cuối cùng cũng tỉnh lại sau hơn bốn tiếng hôn mê hậu phẫu thuật. Đinh Nhất mừng rỡ vội đi gọi ngay cho bác sĩ, để lại chú Lê ở cùng với cậu. Ông nhìn Tiến Bảo, nhẹ giọng nói.
"Thằng nhóc cháu mạng lớn đấy."
Thân thể rã rời đau nhức khiến Tiến Bảo không thể nói nhiều. Nở nụ cười trấn an chú Lê, cậu đáp: "Cháu không dễ chết như vậy đâu."
Đinh Nhất trở lại cùng với vị bác sĩ ban nãy đã đích thân phẫu thuật cho cậu. Sau một hồi kiểm tra sơ bộ, ông chỉ dặn dò đơn giản vài câu.
"Tình hình bệnh nhân đang phục hồi rất tốt. Ở lại bệnh viện để theo dõi thêm vài ngày, nếu không có gì thì có thể xuất viện. Trong thời gian này hãy ăn thêm nhiều thực phẩm bổ sung máu là được."
"Cảm ơn bác sĩ."
Đợi bác sĩ rời đi, Đinh Nhất mới tiến đến cạnh giường Tiến Bảo, hỏi han đôi lời.
"Cậu cảm thấy trong người thế nào?"
"Trừ việc vẫn chưa thể cử động mạnh được vì vết thương ở bụng, thì tôi cảm thấy khá ổn. Thời gian này, phải nhờ anh giúp đỡ rồi."
Tiến Bảo cười hì hì. Đinh Nhất không có tâm tư để cười với cậu, chỉ thở phào một hơi, nói.
"Được."
Là người vô hình duy nhất xuất hiện trong phòng hồi sức, tôi chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối. Từ việc Tiến Bảo bị thương, đến việc được Đinh Nhất đưa vào bệnh viện, chờ đợi ở ngoài phòng phẫu thuật, tâm trạng Đinh Nhất ra sao, khi Tiến Bảo tỉnh lại thế nào. Cứ ngỡ tất cả sẽ chỉ được thấy qua ngòi bút của má Lạc, nào đâu tôi có thể thực sự "nhìn thấy", chân chính trải nghiệm bằng đôi mắt của chính mình. Không biết cơ duyên nào cho tôi diễm phúc này, chỉ biết cảm tạ trời đất đã đưa tôi đến nơi này.
Nơi của họ, của Đinh Nhất và Trương Tiến Bảo.
Tôi nhận ra thời gian còn lại của mình ở đây không nhiều, vì tôi đang dần tan biến. Sự xuất hiện của tôi không làm ảnh hưởng hay xáo trộn gì đến thế giới của họ, thì việc rời đi của tôi cũng y vậy. Trước khi linh hồn của tôi hoàn toàn biến mất, tôi chỉ nhẹ nhàng để lại một câu.
"Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội được gặp hai người. Tạm biệt, Đinh Nhất. Tạm biệt, Tiến Bảo."
Tựa như nghe được lời chào tạm biệt của tôi, Tiến Bảo ngẩng mặt nhìn về hướng này, mỉm cười một cái. Tôi không rõ cậu có thực sự nghe hay nhìn thấy được không, nhưng nụ cười đó sẽ là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng được thấy.
Tỉnh lại trên chiếc giường thân thuộc, tầm mắt ngang trần nhà, tôi bật cười, vắt tay lên trán, tự lẩm bẩm đôi lời.
"Hah... Chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ này, còn đẹp hơn thế gian này rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com