Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất Chi Dương Toả

Nhạc Minh và Thiên An là đôi bạn thân thiết không thể tách rời từ thời quấn tã nối khố, bập bẹ, biết đi.

Lý do rất đơn giản: vì họ sinh ra đã có định mệnh phải gắn liền vào nhau.

Theo thời gian, 2 người lớn lên, và đều theo học trường quân sự tại thành phố H đầu não trung ương của đất nước.
Tại nơi này, Nhạc Minh đã ngỏ lời yêu với Thiên An, dưới ánh trăng sáng mờ của màn đêm thời loạn, với bao chất chứa yêu thương của tình đầu trong sáng, ngây thơ thuần khiết.

Chiến tranh nổ ra  đã 10 năm ròng lấy đi tinh lực và nhân lực cốt cán của đất nước.
Cha của Nhạc Minh và anh trai của Thiên An là 1 trong những vị tướng lỗi lạc, những con người anh hùng của dân tộc,  những con người quả cảm bất khuất, chiến đấu vì dân đều đã hy sinh khi trung đoàn của họ bị địch tập kích và gài bom địa đạo trong quá trình rút quân về thành phố cố thủ.

Chết mất xác.

Vì quá thiếu hụt nhân lực, tổng bộ băst buộc phải  điều những người lính trẻ trong trường xông ra tiền tuyến chiến đấu.
Nhạc Minh và Thiên An là 2 người có thành tích tốt nhất trường, khả năng tư duy và lập kế hoạch sắc bén của họ không thể coi thường, và vì dòng dõi anh hùng chảy trong huyết quản nên 2 người đều lên làm tướng, dẫn đầu 2 cánh quân chủ lực lên phá vòng vây địch tại trụ sở quốc phòng, nơi tập trung binh lực mỏng manh nhất.

Cuộc giải cứu diễn ra thành công, thừa thắng xông lên, họ chỉ huy đoàn quân đánh đuổi toàn bộ quân địch chiếm đóng trong thành phố, hoà bình tạm thời được lập ra sau hiệp ước cầu hoà của địch.

Đêm chiến thắng, 2 vị tướng trẻ không ra uống rượu mừng và hưởng lời chúc tụng của nhân dân và binh quân. Họ đắm say trong hương vị tình ái, tiếng thở gấp, tiếng va chạm, tiếng kêu đầy dâm mĩ phát ra 1 cách kiềm nén, vẻ mặt ửng đỏ ngượng ngùng của Thiên An làm cho Nhạc Minh cuồng si say đắm đến điên dại, 1 lần lại 1 lần, cứ như vậy tới sáng, lưu luyến không muốn rời bỏ.
Bởi, cả 2 người đều mơ hồ bất an, mơ hồ thấy sắp tới họ có thể sẽ mất nhau mãi mãi.

Những ngày sau đó, 2 vị tướng trẻ đều quấn quýt bên nhau không rời, họ trân trọng, nâng niu từng phút giây gặp gỡ bên nhau, họ trao cho nhau những lời thương yêu tha thiết, những nụ hôn ngọt ngào, những đêm dài rực cháy. Nhạc Minh còn bí mật tổ chức tiệc sinh nhật cho Thiên An, mừng cậu tròn 18 tuổi, và lời thề, khi nào hoà bình thực sự lâu dài, sẽ tới nhà rước cậu về làm vợ, sẽ tổ chức tiệc cưới thật linh đình, sẽ yêu thương và bên cậu mãi mãi.
Thiên An cảm động và vô cùng hạnh phúc, nhưng trong cậu luôn có 1 nỗi lo thường trực, cậu lo Nhạc Minh sẽ bỏ cậu mà đi, không bao giờ quay về.

2 tháng sau kể từ khi hiệp định hoà bình tạm thời được lập ra, quân địch kéo lực lượng khổng lồ sang với mục đích chiếm đóng lại cơ quan đầu não của quân đội và trả thù 2 vị tướng trẻ tuổi làm chúng bại trận.

Chỉ huy ra lệnh để Nhạc Minh ra tiền tuyến chặn quân tiên phong của địch, còn Thiên An ở lại thành bảo vệ thành phố và kho vũ khí của cả nước.

Ngày ra quân cũng là ngày sinh nhật 19 tuổi của Nhạc Minh, trước khi lên phi cơ, Nhạc Minh hôn tạm biệt Thiên An, và cười nói sẽ trở về ăn bánh sinh nhật đêm qua An đã thức trắng đêm làm cho anh. Anh dặn cậu đừng quá lo, anh sẽ sớm quay lại ôm cậu, đừng sợ, và ...

Đừng khóc.

Nhưng.

Minh không thể về đúng hẹn để ăn chiếc bánh do cậu làm.

Anh bị thương rất nặng, gần như hấp hối và hôn mê sâu do trúng đạn tẩm độc của địch. Tiền tuyến bây giờ như ong vỡ tổ, vô cùng loạn và quân binh điều ra tiền tuyến đều 1 đi không trở về.

Quân địch đang thắng thế, thành che chắn của thành phố sắp sụp đổ.

Thành phố đã mất, không còn 1 tia hy vọng dù là mong manh nhất.

Dân thường vô tội, phụ nữ, trẻ em, người già thây chất thành núi.

Quân binh còn sống đều đã lui về thành sau nhằm bảo toàn lực lượng.

Tiếng kêu khóc, tiếng oán hận, nguyền rủa vang vọng quanh thành phố.

2 vị tướng trẻ tài năng anh hùng bị lãng quên.

Thiên An vừa phải cố gắng di chuyển Nhạc Minh đang thương nặng lúc tỉnh lúc mê thoát khỏi mưa bom bão đạn, vừa phải sống chui lủi tránh sự truy sát của tướng quân địch từng bại trận dưới tay 2 người.

Tình hình Nhạc Minh càng ngày càng xấu, anh không còn đủ tỉnh táo để chạy theo cậu trốn tránh bom đạn nữa, tử thần đang kề lưỡi dao chết chóc vào cổ anh, chỉ 1 chút nữa thôi anh sẽ bỏ cậu mà đi.

Thiên An cũng bị thương không nhẹ, cậu nghĩ...có lẽ đến đây là hết, 2 người họ...có duyên kiếp sau sẽ gặp lại, đến chết vẫn không thể tách rời.

Đạn sượt qua vai Thiên An, cậu mất đà ngã sõng soài trên nền xi măng đổ nát.

Địch  đã phát hiện ra 2 người, bắn đạn và sai quân truy sát 2 vị tướng không còn sức chiến đấu chỉ còn nằm thoi thóp.

Thiên An thấy bụng và chân trái bỏng rát, còn tay phải đang đỡ lấy Nhạc Minh không còn cảm giác, trong thoáng chốc cậu thấy được đây sẽ là giây phút biệt ly của cậu và anh. Nước mắt Thiên An tràn mi, cậu nhắm chặt đôi mắt tuyệt vọng chờ đợi thời khắc mình lìa đời.

Một lực tay mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, cậu ngửi thấy mùi máu, cậu hoảng sợ nhìn thấy thân mình của người mà cậu yêu nhất ngã xuống, đổ sập.

Run rẩy đỡ lấy thân ảnh mà cậu yêu hơn cả mạng sống, nhìn máu anh tuôn như suối, cậu thống khổ muốn ngất đi.

Anh vẫn cười, đôi môi mấp máy, nói 3 chữ " Anh yêu em", rồi, đôi tay đang vuốt ve má cậu rơi xuống, lạnh ngắt.

Thiên An chết lặng

Bao kí ức về anh, về quãng thời gian mà 2 người họ vui vẻ sống và lớn lên bên nhau. Những kỉ niệm hạnh phúc, những cử chỉ ân cần, những món quà nhỏ bé ấm áp, những bất ngờ chan chứa yêu thương.

Và cả lời hứa mãi mãi bên nhau, nguyện không chia xa.

Anh đã bỏ cậu mà đi rồi, bỏ cậu lại 1 mình.

Chỉ còn 1 mình...

Cậu gào thét, cậu phát điên, ôm chặt lấy thi thể người con trai cậu yêu nhất, không ngừng thì thào van xin anh đừng bỏ cậu mà đi.

Quá đau khổ tuyệt vọng, cậu không biết tướng quân của địch đã đứng trước mặt cậu.

Lạnh lùng đá văng thi thể của Nhạc Minh ra xa, hắn xốc cổ áo cậu lên, cười gằn, nói muốn cậu về làm nô lệ của hắn, vì cậu rất đẹp, vẻ đẹp 1 thiên sứ tay phải nhuốm máu tươi do chiến tranh.

1 thiên sứ đau khổ.

Nhưng Thiên An, ánh mắt cậu, chứa đầy bi thương và tuyệt vọng, cậu yếu ớt trả lời, cả đời này, cậu chỉ có 1 người trong tim, là Nhạc Minh mà thôi.

Bị làm nhục, không xứng làm người yêu anh.

Nói rồi, cậu cắn lưỡi tự sát.

...

Trên bầu trời đầy sao, có 2 linh hồn thuần khiết, của 2 con người yêu nhau sâu đậm, kí ức hạnh phúc và bi thương lần lượt quấn quanh họ, rồi rời xa khỏi dương thế. Họ rồi sẽ trở thành những con người mới, có số phận mới, định mệnh mới, họ sẽ phải quên nhau thì mới có thể đầu thai chuyển kiếp, sống lại lần nữa.

Có lẽ, chết đi là giải thoát, nhưng sao còn đau đớn đến thế, vì tình ái mà không nỡ buông tay, không đành lòng tan biến.

Để rồi tất cả lại chìm vào hư vô.

Kiếp luân hồi vẫn quay đều, không ngừng lại.

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi không chờ 1 ai.
.
.
.
.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com