Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

full

Nhất chi xuân

"Giang Nam không chi rằng quý giá
Cành Xuân mang cả khối tương tư."

Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, trong cung mọi người đều đang bận rộn để chuẩn bị yến tiệc vì hôm nay Hoàng Thượng muốn mở tiệc chiêu đãi tất cả các quan viên trong triều nhân dịp lễ tết này. Sau khi chuẩn bị gần nửa tháng, Trương Gia Nguyên với tư cách là một nhạc sư tài năng nổi bật trong cung, mỗi ngày cậu đều bận đến mức đau cả đầu, hoa cả mắt để sáng tác một nhạc khúc mới. Bữa tiệc này rất quan trọng nên chắc chắn không thể có một chút sai sót nhỏ nào, cho nên tất cả các nhạc sư đều phải tập luyện thật tốt.

Sau khi sáng tác xong nhạc khúc, Trương Gia Nguyên mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ nhàn nhạt ngồi ở đó mà ném quả mận vào miệng, vừa ăn vừa nghe mấy người nhạc sư bên cạnh nói chuyện phiếm.

"Nghe nói tam thiếu gia nhà họ Châu chuẩn bị nhậm chức ở Giang Nam. Từ khi thi đỗ Thám hoa năm ngoái hắn đã được hoàng thượng chú ý."

Trương Gia Nguyên hít một hơi chua từ quả mận, cậu nhai mận vài lần rồi nuốt xuống đi, thậm chí còn nói lẩm bẩm gì đó.

"Ngươi không biết sao? Tam thiếu gia chắc chắn sẽ công thành danh toại. Lần này nhậm chức ở Hàng Châu. Nghe nói địa phương kia nổi danh giàu có, là chốn phồn hoa đô hội, nơi đó nghe nói bốn mùa đều như xuân thậm chí vào đông thì cây cối vẫn rất xanh tươi."

Trương Gia Nguyên mở to mắt mà lắng nghe.

Bọn họ sống ở phương bắc, nơi nào họ có thể nhìn thấy một cái cây có lá xanh vào mùa đông? Chưa kể lá xanh, có khi còn không thấy lá. Cậu quấn chặt chiếc áo choàng lông cáo quanh người và tiến lại gần lò sưởi, vặn một quả mận khác và cho vào miệng vừa ăn vừa quan sát tia lửa từ lò sưởi bắn ra.

Người ta thường nói rằng mận có thể làm ta dịu cơn khát nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy mận rất chua.

Trương Gia Nguyên đang trên đường đi đến Ngự Thiện Phòng vì muốn lấy thêm ít mận để ăn nhưng không ngờ lại gặp Châu Kha Vũ ở đây.

Châu Kha Vũ đang định đi tìm cậu nhưng chưa đi tìm thì đã nhìn thấy người rồi. Hắn mỉm cười nắm tay Trương Gia Nguyên nhưng cậu lại lùi về sau hai bước rồi hất tay của hắn ra. Nhìn thấy cậu như vậy Châu Kha Vũ chẳng thèm để ý xung quanh mà đè cậu vào góc tường, tay hắn nắm mạnh lấy cằm cậu rồi hôn xuống. Trương Gia Nguyên dùng hai tay để đẩy hắn ra nhưng không thể được. Cậu càng phản kháng thì hắn sẽ hôn càng sâu hơn.

Cậu đã phản kháng một lúc lâu nhưng đều thất bại nên cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Châu Kha Vũ nhận được phản ứng mà hắn ta muốn thì càng hôn mãnh liệt hơn nữa. Mãi sau khi quấn lấy một hồi lâu hắn mới luyến tiếc buông ra.

"Ngươi muốn đi Giang Nam."

"Năm sau ta sẽ trở về."

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ trước mặt, đây chính là người được Hoàng Thượng trọng dụng. Nhớ lại vào khoảng hai năm trước lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên, Trương Gia Nguyên lúc đó chỉ là một nhạc sư bình thường vẫn chưa lên chức, còn Châu Kha Vũ mặc dù hắn là con trai của tướng quân nhưng cũng chỉ là con của tiểu thiếp, luôn bị hai người ca ca chèn ép khắp nơi.

Lần đầu tiên họ gặp nhau cũng là trong lễ hội Nguyên Tiêu.

...

Trương Gia Nguyên trời sinh đã có làn da trắng nõn hôm nay cậu lại diện bộ Hán phục màu xanh ngọc bích điều đó khiến cho cậu càng xinh đẹp và nổi bật hơn. Châu Kha Vũ thấy vậy tâm sinh vui mừng. Khi đoàn nhạc sư vừa rời đi hắn cũng đứng dậy viện cớ muốn ra ngoài cho tỉnh rượu nhưng trên thực tế là đi tìm tiểu nhạc sư của hắn.

Trương Gia Nguyên đang đi dạo với cây sáo của mình thì đột nhiên bị Châu Kha Vũ chặn lại.

"Ơ kìa, tiểu nhạc sư."

Trương Gia Nguyên bị hắn nắm lấy tay liền trốn về phía sau, tay Châu Kha Vũ bị hất văng ra làm cho hắn ta không nhịn được cười.

"Tiểu nhạc sư, em đang trốn cái gì vậy?"

Cậu quay lại nhìn nam nhân đó, cậu vậy mà đã làm Châu Kha Vũ bị thương.

"Chào Châu tam công tử."

Châu Kha Vũ cười lắc đầu và nói rằng:

"Em không cần phải trịnh trọng như thế."

Trương Gia Nguyên không dám đáp lại, cậu đã nghe được vài chuyện đó là con trai thứ ba này của nhà họ Châu không học vấn, không nghề nghiệp, chơi bởi lên lổng, vẫn còn là một ...

"Châu tam công tử xin hãy tự trọng."

Trương Gia Nguyên gạt tay Châu Kha Vũ không chút dấu vết làm cho hắn bất đắc dĩ cong môi nở nụ cười.

Từ nhỏ hắn đã không được hưởng tình thương của mẹ, hai người ca ca không ai quản giáo hắn. Tuy rằng người khác coi thường thân phận con vợ lẻ của hắn, nhưng không có gì hắn không có được vì dù gì đi nữa phụ thân của hắn cũng là đại tướng quân. Tiểu nhạc sư trước mặt cũng không là ngoại lệ.

"Nên xưng hô với em như thế nào?"

Châu Kha Vũ dùng ngón tay cuốn lấy phần đuôi tóc của Trương Gia Nguyên và ép cậu vào góc tường từng bước, từng bước.

"Trương, Trương Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ kêu lên một tiếng, hắn muốn hôn nhạc sư nhỏ nhưng Trương Gia Nguyên không dễ khiêu khích, cậu đưa tay định kéo dây đeo bên hông của hắn nhưng thứ cậu kéo được chính là một chiếc túi gấm của Châu Kha Vũ.

"Ta không ngờ rằng tiểu nhạc sư lại yêu ta như thế. Cũng tốt, túi gấm này sẽ là vật đính ước tình yêu của hai ta. Em nghĩ sao?"

"Ngươi tưởng cái gì đâu."

...

Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên về quay hiện thực. Trương Gia Nguyên tỉnh dậy từ ký ức của cậu. Hắn nắm lấy đôi bàn tay cậu.

"Lạnh quá, sao em không mang theo túi sưởi? Đi thôi, ta đưa em về phủ."

"Lát nữa yến tiệc Nguyên Tiêu sẽ bắt đầu, làm sao ta có thể rời đi."

Trương Gia Nguyên liếc nhìn hắn, làm nũng nói. Châu Kha Vũ ôm ngang cậu lên, khiến cậu xấu hổ nhìn xung quanh và thì thầm với hắn ngươi tìm đường chết à. Nhưng Châu Kha Vũ không quan tâm chút nào, hắn ta nghênh ngang ôm lấy Trương Gia Nguyên bước vào trong cung điện, cậu gục đầu vào vai của Châu Kha Vũ không dám nhìn ai.

"Hoàng Thượng có nói ta đêm nay nếu muốn đến thì đến, không muốn đến cũng không sao. Người đẹp đã ở đây, ta làm sao có thể phụ lòng?"

Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên trở về phủ, hắn đã gọi người chuẩn bị rượu ngon. Hắn ta đặt cậu xuống rồi đi lấy rượu trước. Châu Kha Vũ thậm chí không nghĩ rằng tiểu nhạc sư của hắn đã say trước khi hắn mang rượu vào. Hắn ta vòng tay qua vai cậu rồi cười bảo:

"Em muốn say một chút trước khi bắt đầu?"

Trương Gia Nguyên nằm gọn trong vòng tay của Châu Kha Vũ, hắn nhìn thấy khuôn mặt, chóp mũi và ngay cả khóe mắt của cậu đều ửng đỏ, hắn ta đưa tay lên chạm vào khóe mắt của của cậu.

"Tại sao em lại khóc?"

Ngay khi hắn vừa dứt lời, Trương Gia Nguyên chuẩn bị nói thì nước mắt của cậu đã tuôn rơi.

"Ngươi sẽ trở về mà, phải không?"

"Em tại sao luôn cảm thấy ta không thể trở về? Hết kì hạn một năm, ta sẽ trở về ngay lập tức."

"Ta nghe người ta nói, Nam Giang nơi đó non nước hữu tình, lại có nhiều mỹ nhân. Ai biết ngươi nếu đi thì có trở về hay không..."

Trương Gia Nguyên dùng móng tay chọc vào ngực hắn khi nói chuyện, Châu Kha Vũ mỉm cười nắm lấy tay cậu và hôn nhiều lần.

"Không, bọn họ làm sao có thể so với em."

"Quên đi, ta nghe nói người đến từ Giang Nam da trắng mịn như đậu phụ."

Châu Kha Vũ mỉm cười sờ khuôn mặt cậu rồi nói.

"Em còn trắng hơn cả đậu phụ"

Trương Gia Nguyên gạt tay hắn ra.

"Gia Nguyên, ta sẽ sớm trở về."

Châu Kha Vũ nói.

Trương Gia Nguyên nhìn hắn ở trước mặt, hai mắt sáng ngời, Cậu mỗi lần nhìn hắn như thế đều sẽ tin tưởng hắn vô điều kiện.

"Ân, ta biết."

Châu Kha Vũ cầm chén rượu lên, đưa chén còn lại cho Trương Gia Nguyên.

"Em muốn cái gì? Ta khi nào trở về sẽ mang cho em."

"Mọi người đều nói rằng mùa đông của Giang Nam đầy cây xanh nên ta muốn ngươi mang mùa xuân của Giang Nam trở về cho ta thấy."

"Em nói chuyện thật là kỳ quái, đông sang xuân chỉ có một lát."

"Là do ngươi không hiểu niềm vui thích của nhạc sư bọn ta."

Họ cứ như vậy, vừa ngắm cảnh tuyết rơi dày đặc bên ngoài, vừa cùng nhau uống rượu và dành một Nguyên Tiêu chỉ có nhau...

Không bao lâu sau tết Nguyên Tiêu, Châu Kha Vũ liền phải đi nhậm chức, Trương Gia Nguyên ở trong cung nghe nói, nói cái gì mà đều phải xuất cung. Trương Gia Nguyên liền chạy nhanh đến phủ của Châu Kha Vũ, khi cậu tới nơi hắn đã chuẩn bị lên ngựa. Trương Gia Nguyên tức giận trong lòng, gọi một tiếng Châu Kha Vũ, ý ra hiệu bảo hắn xuống ngựa.

Châu Kha Vũ thấy cậu tới liền ngoan ngoãn xuống dưới, Trương Gia Nguyên tức giận nhìn hắn:

"Ta còn chưa chuẩn bị được gì cả. Sao ngươi lại rời đi sớm thế?"

Châu Kha Vũ cũng cảm thấy có áy náy trong lòng, hắn nhanh chóng nắm lấy tay Trương Gia Nguyên:

"Lần này là nhậm chức khẩn cấp, ta cũng là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Em đừng giận ta được không, Gia Nguyên?"

Trương Gia Nguyên vẫn là cau mày không nói, Châu Kha Vũ thấy vậy liền ghé sát tai cậu thì thầm:

"Bảo bối nhi, đừng nóng giận mà."

Trương Gia Nguyên thấp giọng mắng hắn một câu, sau đó đẩy hắn ta ra, trong lòng vẫn còn giận dỗi. Cậu lấy xuống một chiếc túi gấm đưa cho hắn:

"Cái này, cho ngươi."

Châu Kha Vũ nhìn chiếc túi mà Trương Gia Nguyên đưa. Hắn còn nhớ lần đầu tiên lúc hai người gặp mặt cậu chính là giựt lấy cái túi gấm này còn bây giờ cậu lại trả nó lại cho hắn. Hắn ta nhìn chiếc túi, nở nụ cười và nói:

"Cảm ơn em, Gia Nguyên."

"Chúng ta mà cần phải nói lời cảm ơn sao?"

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, cậu hít một hơi thật sâu rồi quay người lại và nói:

"Ngươi đi đi."

Châu Kha Vũ rũ mắt nhìn chiếc túi gấm trong tay rồi nhìn Trương Gia Nguyên, hắn tự mình buộc chặt chiếc túi vào bên hông, sau đó xoay người lên ngựa chuẩn bị đi, chỉ sợ ở lâu thêm nữa hắn sẽ không nỡ rời xa tiểu nhạc sư của hắn.

"Xuất phát!"

Châu Kha Vũ giơ roi ngựa lên một cách mạnh mẽ vó ngựa giẫm lên khiến bụi tuyết bay lên đầy sau lưng, tiếng hét của Liệt mã kèm theo tiếng da diết, là biểu tượng của chuyến đi xa, thậm chí còn đem theo cả trái tim của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nghẹn ngào sống mũi nhìn người ngựa xa dần.

Người này sao đáng ghét thế nhỉ, một câu từ biệt cũng không thèm nói...

Trương Gia Nguyên tính ngày bằng ngón tay thì chính là ba ngày nữa Kha Vũ mới có thể đến được Giang Nam, nếu hắn viết ngay một bức thư cho cậu khi vừa tới nơi thì phải bốn ngày nữa cậu mới nhận được thư. Gửi đi gửi về nhanh nhất cũng tận bảy ngày, Trương Gia Nguyên thật sự chờ không nổi, vì thế liền tự mình viết thư gửi hắn.

Ngày đêm luân phiên, đông qua xuân đến, bức thư mà hai người họ viết nên thể hiện sự thay đổi thời gian còn nhiều hơn cả khúc giao mùa, mang theo mưa xuân, gió hạ, sương thu, đông tuyết, chở nặng tương tư , lưu luyến không rời, trân trọng từng chữ, mỗi hàng viết ra đều mang nặng nỗi lòng.

Trương Gia Nguyên đã nhìn thấy phong cảnh của Hàng Châu từ trong những bức thư. Tây Hồ rất đẹp, những cây cầu có tuyết đọng lại trên ấy cũng rất đẹp, cậu dường như đã đi khắp nơi ở Hàng Châu cùng với Châu Kha Vũ.

Thư này đến thư khác, cứ thêm một thư nữa cũng có nghĩa là số ngày Châu Kha Vũ rời xa cậu cũng nhiều thêm. Trương Gia Nguyên vẫn luôn đợi hắn, cậu chờ đợi mùa đông, chờ đợi Nguyên Tiêu, và chờ đợi Châu Kha Vũ trở về. Ở kinh thành nay đã có tuyết đầu mùa, cậu đã rất mong đợi đến Tết Nguyên Tiêu nhưng hắn vẫn không quay về. Vẫn như thường lệ, cứ mỗi tháng, những bức thư kia đều được người đem đến cho cậu.

Trương Gia Nguyên mở bức thư do Châu Kha Vũ gửi đến, trên đó vẫn là chiếc lá xanh và những cánh hoa thược dược, mà lúc này ở kinh thành hoa thược dược đã sớm tàn lụi. Trương Gia Nguyên nghĩ thầm quả nhiên trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, bây giờ mùa này vẫn ở đó vẫn có hoa nở.

Trương Gia Nguyêm lại mở bức thư ra, bức thư viết không dài chỉ có vỏn vẹn vài chữ.

"Giang Nam không chi rằng quý giá,
Cành xuân mang cả khối tương tư.
Gia Nguyên, chúng ta nhất định sẽ sớm gặp lại nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com