Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Một Kiếp Vì Nàng, Cả Trời Cũng Dám Chống

Một đêm không trăng, tại nơi rừng sâu tĩnh lặng.

Gió đêm luồn qua những tán thông già, quét qua lớp địa y phủ đầy trên phiến đá lạnh. Trên đỉnh một ngọn núi đã bị lãng quên từ hàng trăm năm, một ánh sáng lam nhạt khẽ lóe lên, soi rọi lấy vòng trận pháp cổ xưa được vẽ bằng tàn tích của linh khí.

Giữa trận pháp, Thanh Nhi đứng yên. Ánh sáng nhạt soi nghiêng nửa gương mặt nàng, chiếc áo choàng hồ tộc khẽ lay động trong gió, còn mái tóc đen ánh tím xõa dài như hòa vào màn đêm. Trước mặt nàng, từng đốm ký ức mờ mịt đang trôi nổi, những mảnh rời của luân hồi bị phong ấn: một tiểu hồ ly đang loạng choạng giữa sườn vực, một nam nhân đưa tay ôm lấy nàng, máu ướt đẫm vạt áo giữa khung trời đỏ quạnh lúc hoàng hôn.

"Đông Hạ, Trạch Hiên."

Thanh Nhi khẽ thầm gọi, giọng nghèn nghẹn. Đôi mắt nàng phản chiếu hình ảnh của quá khứ, quá khứ mà nàng chứng kiến từ đầu đến cuối thông qua trận pháp, từ lúc em gái mình chớm biết yêu, đến khi nàng ấy chết đi trong tuyệt vọng.

Là chị gái, từng là hộ thần của hồ tộc, nàng từng thề sẽ không bao giờ để ký ức đó lặp lại. Nhưng giờ đây, em gái nàng sống vất vưởng giữa hai kiếp, một thực tại giả tạo, một ký ức bị khóa kín.

"Chỉ cần em nhớ ra, dù phải trả giá, ta cũng cam lòng."

Nhưng nàng biết, cái giá đó không phải là điều nàng có thể quyết định. Vì phía sau mọi luân hồi, phía sau từng mảnh ký ức rạn vỡ ấy, chính là sự giám sát của Thiên Tướng.

Kẻ bảo vệ cho vòng quay bất tận của thiên mệnh.

Thiên Tướng không nhân từ cũng chẳng độc ác. Hắn chỉ là kẻ gìn giữ sự trung lập tuyệt đối. Với hắn, yêu hận của sinh linh chỉ là biến số làm rối loạn thiên luật, và Bạch Lan một hồ ly từng vượt qua số mệnh, tu luyện đến cảnh giới cấm vì tình chính là biến số lớn nhất.

Vì vậy, Thiên Tướng đã hạ phong ấn lên ký ức luân hồi của Bạch Lan, dùng luật thiên đạo khóa chặt cảm giác, niềm tin, và linh lực trong sâu thẳm linh hồn nàng.

Thanh Nhi biết. Nàng cũng biết rõ rằng mỗi khi cố tiếp cận ký ức, linh lực sẽ dao động và chỉ cần dao động quá mức, Thiên Tướng sẽ truy ra nguồn can thiệp. Không chỉ Bạch Lan, cả nàng cũng sẽ trở thành mục tiêu bị xóa bỏ.

"Nếu ta dùng toàn lực phá phong ấn, cả hai chúng ta sẽ bị diệt. Mà nếu ta đứng yên nhìn em chìm sâu hơn vào cạm bẫy, thì khác gì tiếp tay cho kẻ đã đẩy em vào kiếp đoạn tình trường trước đó?"

Nàng tự cười nhạt. Là cười cho số mệnh, cười cho quy luật luân hồi đầy nghịch lý, và cười cho chính sự bất lực của mình.

"Ta không phải thần, cũng không là tiên. Ta chỉ là một người chị."

Ánh mắt nàng lóe lên một tia cứng cỏi. Thanh Nhi rút từ trong tay áo một viên linh châu nhỏ là một phần linh hồn của chính nàng, từng được phong kín cẩn thận để không bị phát hiện.

"Ta không thể phá vỡ thiên luật, nhưng có thể để em tự tìm lại đường về."

Nàng nâng viên linh châu lên, miệng khẽ tụng một đạo chú. Gió đêm nổi lên, những sợi linh lực mảnh như tơ ánh bạc thoát ra từ trận pháp, bay về phía xa như làn khói, len lỏi vào từng giấc mơ mơ hồ của Bạch Lan.

***

Trời về chiều, mây kéo đen kịt, gió gào thét như tiếng gọi từ cõi thiên linh.

Giữa vùng sơn lâm u tĩnh, Bạch Lan quỳ trong một vòng kết giới ánh bạc. Tóc nàng xõa dài, gương mặt nhợt nhạt sau ba ngày không chợp mắt bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt cuốn cổ phù đã cháy nửa.

Cấm thuật chữa mệnh, một bí chú hồ tộc đã thất truyền, vốn không được dùng ở nhân giới, lại càng không được dùng cho kẻ mang thiên mệnh như Trạch Hiên.

Và nàng đã đánh đổi gần hết linh lực chỉ để giữ lấy một tia sinh cơ cho người ấy.

Cảnh tượng xung quanh đột nhiên mờ đi rồi biến đổi, chuyển cảnh đến một phân đoạn khác.

Trên tầng mây lặng gió, Thiên Tướng đáp xuống, áo bào trắng lấp lánh thần khí. Gương mặt không một chút biểu cảm, chỉ có đôi mắt sâu hun hút như đá cổ:

"Ngươi đã quên hết thiên quy."

"Phép thuật không được dùng ở hạ giới."

"Lại càng không được dùng để sửa mệnh."

Bạch Lan ngẩng đầu, máu rịn nơi khóe môi, nhưng ánh mắt vô hồn nhưng lại thoáng nét đau thương tột độ:

"Ta không thay đổi thiên mệnh. Ta chỉ... Chỉ không muốn người ấy chết."

Thiên Tướng không đáp, một đạo ánh sáng từ trời ập xuống như sấm sét. Cô chỉ kịp thét lên một tiếng, rồi thân thể bị quật mạnh xuống mặt đất.

Tay hắn lại nâng lên ánh sáng ngưng tụ thành pháp trượng, giáng xuống với ý định áp giải linh hồn nàng về thiên giới để chịu phạt.

Chính lúc đó,

"DỪNG LẠI!!!"

Một tiếng gầm xé toạc tầng mây. Một thân ảnh đen tuyền phóng vụt đến như cơn lốc, chắn ngay trước Bạch Lan, móng vuốt xé nát pháp trượng đang giáng xuống.

Là Đông Hạ.

Hình dáng của hắn đã hoàn toàn hóa thú, tóc rối như bờm sói, mắt vàng rực sáng, nanh vuốt sắc như dao.

Máu vương khắp người hắn, có lẽ là từ trận truy kích khi băng qua hàng rào bảo hộ của thiên giới, nhưng hắn không hề quan tâm.

Hắn chỉ nhìn nàng, siết chặt lấy bờ vai nhỏ đã gầy rộc đi vì hao tổn linh lực, gầm lên:

"Ta sẽ không để ai bắt muội ấy đi."

Thiên Tướng mặt không đổi sắc:

"Đông Hạ. Ngươi là hậu duệ của thần thú thượng cổ. Chống lại thiên luật, sẽ trở thành đồng phạm."

"Ta không màng luật nào hết!" – hắn gầm lên, chắn lấy Bạch Lan bằng cả thân thể to lớn. – "Nếu muội ấy sai, ta cùng chịu phạt. Nếu muội ấy bị bắt đi, ta cắn rách trời để giành lại."

Một thoáng tĩnh lặng trôi qua.

Thiên Tướng hạ thấp tay, giọng vang như chuông đồng cổ:

"Các ngươi đã chọn."

"Hãy nhớ rằng phá thiên đạo thì không còn con đường quay lại."

Hai luồng sức mạnh va vào nhau tạo nên dư chấn rung động cả mảnh rừng, sóng khí cuộn trào, cây cối bật gốc, đất đá vỡ vụn. Đông Hạ lấy thân cận chiến, mỗi cú vung vuốt đều mang theo một luồng khí dày đặc, đánh bật Thiên Tướng khỏi vị trí. Mặc dù đối đầu với một đối thủ mạnh đại diện cho Thiên đạo, hắn vẫn không hề lui bước, máu từ miệng chảy dài nhưng vẫn không rời vị trí trước Bạch Lan nửa bước.

Cuối cùng, sau một cú đánh mạnh khiến Thiên Tướng chao đảo, Đông Hạ ôm lấy Bạch Lan đang bất tỉnh, linh lực tàn sót tạo nên một màn sương đen che giấu khí tức, rồi bắn vút lên bầu trời, xuyên qua tầng mây thoát đi.

Linh lực cạn kiệt, hơi thở yếu dần, máu rỉ ra thành vũng. Nhưng trong cơn mê man, nàng vẫn cảm thấy cơ thể được nâng lên bởi vòng tay ấm áp quen thuộc.

"Đừng ngủ!" – giọng nói khản đặc thì thầm bên tai nàng – "Ta đưa muội về... về hồ tộc... về nhà."

Dưới màn đêm mù mịt, Đông Hạ bế nàng bay đi xe toạt núi rừng, máu hắn rơi nhuộm đỏ cả lá khô.

Không ai thấy, nhưng trên gương mặt hắn là nỗi tuyệt vọng không lời của một kẻ yêu sâu đậm nhưng chỉ biết bảo vệ bằng răng vuốt.

Thiên Tướng siết chặt quyền trượng, chuẩn bị mở lệnh truy sát, thì trời đất chợt tĩnh lặng.

Một giọng nói trầm tĩnh vang lên từ hư không:

"Đủ rồi, Thiên Tướng."

Một vị Thần mặc áo bào trắng xuất hiện, tay cầm ngọc phù, khí tức uy nghi mà điềm tĩnh. Mắt người ấy nhìn về phương trời xa nơi Đông Hạ đã biến mất, rồi khẽ nói:

"Không cần tiêu hao binh lực nữa. Linh lực của hồ ly đã cạn. Sói hoang cũng chẳng còn sức trốn mãi. Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ phải tự mình bước lên thềm thiên cung mà cúi đầu."

Thiên Tướng im lặng. Mắt hắn vẫn ánh lên tia kiên quyết, nhưng rồi thu pháp ấn lại.

Gió rừng lại trở nên yên ắng như chưa từng xảy ra cuộc chiến nào. Nhưng nơi cánh rừng bị tàn phá, máu sói và cánh áo hồ ly vẫn còn vương lại như dấu tích cho một lời thách thức gửi đến thiên mệnh.

***

Bạch Lan bật dậy giữa màn đêm tĩnh lặng, mồ hôi lạnh thấm lưng áo. Trái tim đập dồn dập như vừa chạy trốn khỏi vực sâu nào đó. Căn phòng quen thuộc trong căn hộ nhỏ hiện đại hiện ra trước mắt, ánh đèn ngủ vàng nhạt, tiếng xe xa xa vọng lại từ đường phố khuya. Nhưng hơi thở cô vẫn gấp gáp, như thể một phần linh hồn chưa kịp trở về.

Cô vừa mơ hay là một mảng hồi ức?

Một khu rừng, sáng bừng ánh lửa. Một trận chiến khốc liệt và một người đàn ông.

Một thân hình cao lớn chắn trước mặt cô, đánh trả kẻ mặc thiên y phát sáng. Máu bắn trên áo choàng của hắn, mùi tanh nồng nặc. Và đôi mắt ấy, ánh mắt mãnh liệt như thú hoang nhưng chứa đựng sự dịu dàng đến nghẹn ngào.

Hắn đã ôm cô, dù bị thương, vẫn ôm lấy cô thật chặt như sợ cô tan biến.

Cô không nhớ rõ khuôn mặt, nhưng cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên, cảm giác ấm áp đến đau đớn, như được ai đó giữ lại khi đang rơi xuống vực sâu.

"Đừng chết!"

Tiếng thì thầm vọng lại, khàn đục như gió xuyên núi rừng.

Bạch Lan đưa tay ôm lấy lồng ngực đau nhói của mình. Ở đó, nơi trái tim cô vẫn còn run rẩy, như có điều gì vừa lay động dữ dội. Một cái tên, như thì thầm trong mơ.

"Đông Hạ."

Cô lặp lại cái tên ấy, gần như thầm thì, như thể nó vừa tự dội lên từ một tầng sâu trong tiềm thức. Cái tên ấy chưa từng xuất hiện trong cuộc sống hiện tại của cô. Không ai trong công ty tên như vậy, cũng chẳng ai trong những người cô quen thuộc.

Nhưng nó lại quá đỗi thân quen, quen đến mức khiến tim cô nhói lên khi phát âm nó.

Giấc mơ ấy, người đàn ông đó, ánh mắt ấm áp và đôi tay che chắn cô khỏi thiên tướng. Vết thương máu đổ, vòng tay siết chặt, và cả giọng nói khàn khàn thì thầm bên tai: "Ta đưa muội về... về hồ tộc... về nhà."

Từng cảnh lướt qua như một khúc phim quay chậm. Cô không hiểu vì sao mình lại mơ những điều ấy, vì sao trong tâm trí lại khắc sâu đến vậy. Nhưng cô chắc đó không thể là tưởng tượng, không thể đơn giản chỉ là một cơn mộng thoảng qua.

Cô siết nhẹ bàn tay đặt trên ngực mình, cảm giác trống rỗng lạ thường giữa một thế giới mà mọi thứ vốn rất quen thuộc.

Cô không hề biết, người mang tên ấy, người từng đứng chắn trước thiên tướng, từng ôm cô máu đầm đìa giữa ánh trăng đêm, giờ đây đang sống giữa thế giới hiện đại với một cái tên khác chính là Trạch Đông.

Mà chính cô lại đang dần bước vào vòng xoáy luân hồi không lối thoát.

Một đêm không trăng, màn sương dày đặc phủ kín rừng sâu nơi ranh giới giữa linh giới và nhân giới. Tĩnh lặng đến mức từng tiếng lá rơi cũng vang lên rõ rệt.

Dưới tán cổ mộc ngàn năm, một vòng pháp trận âm thầm hiện lên giữa lòng đất. Những đường vân cổ ngữ dần dần phát sáng, ánh sáng nhạt như ánh trăng chết, lạnh lẽo và không mang chút sinh khí nào.

Một thân ảnh áo trắng từ trên cao chậm rãi đáp xuống, Thiên Tướng.

Hắn đứng yên giữa trận pháp, tay cầm quyền trượng ánh bạc. Ánh mắt hắn trầm lặng, không có phẫn nộ, không có thương xót, chỉ là thứ ánh nhìn của một kẻ hành pháp lâu năm, không còn cảm xúc với yêu – hận – sinh – tử của chúng sinh.

Trước mặt hắn là một lồng kết giới vô hình, nơi trung tâm... một hình chiếu hồn phách mờ nhạt của Bạch Lan đang lặng lẽ tồn tại như một tia lửa còn sót lại từ kiếp trước.

"Ký ức đang dao động."

Hắn lẩm bẩm. Một tay vươn ra, quyền trượng ánh lên những vòng chú ngữ bạc trắng, xoắn lại như dây xích luân hồi. Từng sợi, từng sợi, quấn quanh ký ức đang lờ mờ thức tỉnh.

"Tên gọi, diện mạo, cảm xúc."

Mỗi một câu hắn thì thầm, từng phần ký ức bị tách rời ra và bị niêm phong bằng phong ấn luân hồi thất tầng, một pháp cấm tối cao của thiên đạo.

"Ngươi không được phép nhớ."

Từng sợi sáng len sâu vào tầng linh hồn mờ nhòe kia, khóa chặt mọi cảm giác, hình ảnh liên quan đến người trong cuộc. Không phải xóa bỏ, mà là phủ mờ, khiến những mảnh vỡ ký ức không thể kết nối, không thể định hình.

Gió nổi lên, xào xạc những tán cây. Một con cú đêm bay ngang qua, kêu lên một tiếng rợn người rồi vụt mất.

Thiên Tướng siết chặt tay. Trong mắt hắn, không có vui sướng, cũng chẳng có căm ghét, chỉ có trách nhiệm.

Một vòng chú cuối cùng được thi triển. Tia sáng mảnh như tơ bạc cắm sâu vào tâm hồn đang ngủ yên kia.

"Gia cố phong ấn. Hồi ức: bất khả chạm."

Pháp trận dần tắt, ánh sáng tan vào đất như chưa từng tồn tại.

Thiên Tướng thu lại quyền trượng, đứng yên trong giây lát. Gió khẽ thổi khiến áo choàng hắn tung bay, lạnh lẽo như linh hồn không tên.

Rừng sâu trở lại tĩnh lặng. Không ai hay biết, đêm nay, một phong ấn đã được gia cố. Một tim lại thêm một lần bị trói buộc.

© Tác phẩm Nhất Dạ Chiêu Tâm – Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Drama nhà họ Trạch vẫn chưa ngã ngũ! Bí ẩn vẫn còn che phủ dày đặc.

Thanh Nhi giữ chìa khóa ký ức, Thiên Tướng canh giữ luật chơi, còn Bạch Lan xoay vòng giữa những mảnh ký ức rối rắm.

Bạn nghĩ sao?

Comment suy đoán của bạn, vote và follow để không bỏ lỡ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com