Chương 16: Trong Cơn Mưa Ấy, Người Đứng Đợi ta?
Sáng hôm sau, Bạch Lan ngồi bên cửa sổ, tay cầm tách cà phê đã nguội từ lâu. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua lớp rèm mỏng, loang vàng cả mép bàn gỗ. Nhưng trong đầu cô lúc này vẫn còn quẩn quanh hình ảnh giấc mơ đêm qua như thực, như ảo, giọng nói ấy, ánh mắt ấy và một cái tên mơ hồ đột nhiên không thể nhớ ra.
Cái tên dường như không thuộc về hiện tại. Vậy vì sao đêm qua nó lại hiện lên rõ ràng đến thế? Vì sao trái tim cô lại thắt lại mỗi khi nghĩ đến nó?
Cô thử tìm kiếm cái tên đó trong ký ức, nhưng mọi thứ chỉ là một màn sương mù. Và phía sau tấm màn ấy, cô cảm thấy có thứ gì đó đang lặng lẽ chờ được gọi tên. Một phần quá khứ đã bị giấu đi, hay một phần tâm hồn cô chưa bao giờ ngủ yên?
Những ngày sau đó, Trạch Hiên càng chủ động hơn.
Ban đầu chỉ là vài lần tình cờ chạm mặt ở quán trà dưới công ty, sau là những tin nhắn mời ăn trưa lịch sự, rồi đôi khi là những cuộc trò chuyện bất chợt trong hành lang, nơi anh lặng lẽ xuất hiện khi cô vừa kết thúc buổi họp căng thẳng.
Anh không vồ vập, không gượng ép, mà luôn giữ khoảng cách vừa đủ, đủ để cô thấy an toàn, đủ để cô mở lòng từ từ.
Một chiều muộn, khi cơn mưa đầu hạ bất ngờ đổ xuống, Trạch Hiên cầm ô đứng dưới chân cầu thang chờ cô. Không lời hẹn trước, cũng chẳng có lý do cụ thể.
"Trùng hợp quá." – anh mỉm cười, che ô nghiêng về phía cô – "Em lại quên mang dù."
Cô hơi sững lại.
Rõ ràng sáng nay trời nắng đẹp, làm gì có ai đoán trước được trời sẽ mưa?
"Cảm ơn anh." – cô nhận lời, bước sát vào, để vai mình lấp dưới khoảng ô che chung. Làn gió ẩm mang theo mùi mưa nhè nhẹ khiến trái tim cô đập nhanh hơn một chút.
Họ đi cạnh nhau trên vỉa hè ướt sũng, không ai nói nhiều. Chỉ có tiếng giày lách cách xen giữa những giọt nước rơi tí tách.
Mưa không lớn, nhưng đủ để khiến phố xá trở nên dịu lại, ánh đèn đường phản chiếu lên mặt nước tạo thành những mảng vàng mờ ảo. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như chậm lại cả nhịp xe cộ, cả nhịp tim.
Bạch Lan thầm liếc sang một bên. Tay áo sơ mi của Trạch Hiên đã ướt đẫm, nhưng anh vẫn nghiêng ô về phía cô, vai trái lộ ra dưới làn mưa. Cô khẽ chau mày:
"Anh ướt hết rồi."
Anh nhìn cô, cười nhẹ: "Không sao. Chỉ cần em không ướt là tốt rồi."
Giọng nói ấy không có gì đặc biệt, chỉ là một câu nói quan tâm bình thường, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một làn sóng nhỏ. Có điều gì đó mềm mại trong ánh mắt anh, không phô trương, không cố gắng, chỉ đơn giản là ấm.
Họ rẽ vào một quán trà nhỏ ven đường. Quán trang trí bằng gỗ và đèn lồng kiểu Nhật, mùi trà và gỗ trầm lặng lẽ hòa quyện, khiến không gian càng thêm ấm cúng giữa cơn mưa nhòe ngoài khung kính.
Bạch Lan chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, tay xoay nhẹ ly trà nóng. Hơi ấm lan qua lòng bàn tay, mang theo cảm giác quen thuộc khó gọi tên.
Trạch Hiên ngồi đối diện, ánh mắt dịu lại khi thấy cô đang ngắm nhìn mưa.
"Em thích mưa à?" – anh hỏi, giọng như một dòng nước nhỏ chảy qua kẽ đá.
Cô gật nhẹ, mỉm cười.
"Mưa làm lòng người ta bớt ồn ào."
"Còn anh thì thích nhìn người khác lúc trời mưa." – Anh thẳng thắn nói.
Cô ngẩng đầu, ngạc nhiên.
"Vì họ thường thành thật nhất lúc đó. Ít phòng bị. Ít cố tỏ ra mạnh mẽ."
Một khoảng lặng nhẹ giữa hai người. Bạch Lan không đáp, nhưng trong lòng như có sợi dây vô hình khẽ động. Ở bên anh, cô không phải cố gồng mình như khi đối mặt với những đấu đá nơi công sở, không phải gồng lên chống đỡ như khi gặp Trạch Đông. Chỉ đơn giản là được thở, được ngồi đó như chính mình.
Khi họ rời khỏi quán, mưa đã tạnh. Đêm thành phố lấp lánh ánh đèn, và trên nền trời, một vệt trăng mảnh như lưỡi liềm ló ra sau tầng mây mỏng.
"Để anh đưa em về." – Trạch Hiên nhẹ giọng.
Bạch Lan định từ chối theo thói quen, nhưng không hiểu sao, môi cô chỉ khẽ mím rồi gật đầu.
Đêm đó, khi về đến nhà, Bạch Lan đứng lặng một lúc rất lâu trước gương.
Không biết từ khi nào, trong lòng cô đã có một góc nhỏ dành cho sự hiện diện của anh. Nhẹ nhàng, không ràng buộc, nhưng đủ để khiến cô chờ mong tin nhắn tiếp theo, đủ để khiến mỗi lần gặp gỡ là một lần trái tim cô lay động.
Chẳng cần phải thật mãnh liệt.
Chỉ cần hôm nay, người ấy vẫn mỉm cười vì cô.
Bạch Lan nằm lặng trên giường. Gió đêm lùa qua cửa sổ, mang theo mùi cỏ khô. Cô khẽ nhắm mắt, và một đoạn ký ức lại ùa về như làn khói bạc.
***
Một căn nhà tranh nhỏ nép mình dưới chân đồi. Nàng là một hồ ly hóa hình đang ngồi bên bếp lửa nhóm nhỏ, thổi cháo. Cạnh bên là một chàng trai nho nhã, thuở ấy chỉ là một thư sinh nghèo đang cặm cụi chép sách.
"Nàng đừng quên tưới hoa mai phía sau nhé."
"Muội chưa quên lần nào đâu."
"Lần trước nàng đã tưới bằng canh cá."
"..."
Chàng ôm nàng kéo vào lòng, thì thầm.
"Hoa vẫn nở, vì nàng ngốc đến độ trời cũng thương."
Họ sống cùng nhau, như một đôi phu thê. Không có vàng bạc, nhưng có nụ cười trong veo. Không có quyền thế, nhưng có tay nắm tay bên bếp lửa mỗi chiều.
***
Bạch Lan chợt mở mắt, lòng như bị ai bóp nhẹ. Ký ức không hiện rõ mặt, chỉ có cảm xúc còn đọng lại.
Một buổi chiều thu, Bạch Lan nhận được lời mời từ Trạch Hiên:
"Nếu em không bận, anh biết một nơi có quán sách nhỏ và chè đậu đỏ rất ngon. Có hứng thú cùng đi không?"
Không rõ vì sao cô gật đầu.
Họ đến một con hẻm nhỏ nằm khuất sau khu phố Tây, nơi ánh nắng vỡ ra qua từng kẽ lá, chiếu vào những giá sách cũ lặng yên. Trạch Hiên chọn một góc gần cửa sổ, gọi hai ly trà ô long và một phần chè đậu đỏ nóng.
"Chè ở đây rất thanh ngọt." – anh nói khi đặt thìa vào tay cô – "Nhưng những thứ thanh thuần, nếu giữ được lâu, mới là điều đáng quý."
Bạch Lan cười, dịu dàng: "Anh hay nói những câu khiến người ta phải suy nghĩ nhiều hơn mức cần thiết."
"Vậy em có nghĩ gì về anh không?" – Anh nghiêng đầu, hỏi nửa đùa nửa thật.
Cô ngẩn người, rồi cúi đầu, lặng lẽ thìa chè chạm môi.
Tim cô khẽ lệch một nhịp.
Những ngày sau đó, họ gặp nhau thường xuyên hơn, không hẹn hò rình rang, không hoa không nến, chỉ là cùng nhau đi dạo, cùng ăn bữa cơm đơn giản, hoặc đôi khi, chỉ là cùng ngồi nghe bản nhạc không lời trong xe khi tan tầm. Dường như, anh hiểu cách bước vào cuộc sống của cô một cách nhẹ nhàng đến mức cô không thể nào từ chối.
Vào một buổi tối mưa rả rích, cô bất ngờ nhận được tin nhắn:
"Anh đang ở dưới chung cư em. Không có gì, chỉ muốn đưa ô."
Bạch Lan nhìn qua cửa sổ. Anh thực sự đang đứng dưới mưa.
Cô chạy xuống, không mang theo ô.
"Anh điên à?" – cô khẽ rít, vừa kéo tay anh vào mái hiên.
"Chắc là vậy." – Anh cười, mái tóc ướt sũng – "Vì từ lúc bắt đầu biết em, anh chẳng còn tỉnh táo lắm."
Trong tiếng mưa, trong nhịp tim không rõ của ai đập mạnh hơn, cô ngẩng đầu, không nói thành lời. Chỉ đứng gần anh, đủ để một chút ấm áp lan dần từ vai áo.
Đêm ấy, Bạch Lan lại mơ.
***
Trong giấc mơ, nàng đứng bên hồ sen, ánh trăng lặng lẽ phủ bạc mặt nước. Hoa sen nở muộn, cánh hồng lay động trong gió, như thở dài với thời gian.
Chàng thư sinh trẻ, dáng áo vải giản dị, tóc búi nhẹ, đang đứng đối diện nàng. Ánh mắt chàng chứa đựng sự quyến luyến sâu kín, nhưng cũng mang theo nỗi day dứt chưa nói thành lời.
"Ngày mai huynh lên đường." – chàng nói, giọng trầm mà ấm. – "Đến kinh đô ứng thí."
Bạch Lan cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo. Gió thổi lướt qua làm tóc nàng khẽ bay, vương nhẹ trên gò má.
"Thi cử là nguyện vọng cả đời của huynh. Muội tin huynh nhất định sẽ thi đỗ."
Trạch Hiên bước đến gần, nâng tay nàng lên, lòng bàn tay chạm vào làn da lạnh mát như sương mai. Chàng áp tay nàng vào ngực mình.
"Nhưng tâm ta từ lâu đã để lại nơi này."
Hơi thở chàng run nhẹ, như thể sợ chính mình không giữ nổi lời sắp nói ra:
"Tiểu Bạch, nếu mai này huynh đỗ đạt, giàu sang hay phú quý. Hãy tin ta, cả đời này, ta chỉ yêu mình nàng."
Ánh trăng phản chiếu đôi mắt chàng, chân thành đến mức nàng không thể nghi ngờ.
Nàng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, mắt hoe đỏ.
Chàng ôm nàng vào lòng. Hơi ấm quen thuộc ấy như thấm vào máu thịt, khắc sâu vào trí nhớ của nàng.
"Tiểu Bạch, ta thề, đời này kiếp này chỉ yêu và cưới một mình nàng. Nếu Trái lời thề, chết không toàn thây."
Nàng vội đưa tay, lập tức che miệng Trạch Hiên, giọng hơi gắt gỏng:"Không được nói gở."
***
Bạch Lan tỉnh dậy, lòng trống rỗng đến lạnh.
Nơi ấy, ký ức ấy, lời thề ấy.
Có thứ gì đó vừa trở mình trong tâm khảm, khiến cô muốn khóc mà không rõ vì sao.
© Tác phẩm Nhất Dạ Chiêu Tâm – Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Ai bảo tình cảm cứ phải ầm ĩ? Đôi khi, chỉ cần một ánh nhìn, một hành động nhỏ thôi cũng đủ để "lên thuyền" rồi!
Thả tim, bình chọn và follow để cùng hóng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com