Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Một Bước Gần, Một Bước Xa

Vài ngày sau, trong một sự kiện ra mắt sản phẩm mới của công ty, Bạch Lan xuất hiện cùng Trạch Hiên với tư cách khách mời. Anh không công khai điều gì, nhưng ánh mắt hai người đã khiến nhiều người thì thầm bàn tán.

Bạch Lan mặc chiếc váy xanh dịu, tay khoác hờ cánh tay anh như một phản xạ tự nhiên.

Trạch Đông bước vào đúng lúc đó.

Anh đứng sững vài giây, ánh mắt rơi vào bàn tay cô đang chạm vào tay Trạch Hiên. Không nói gì mà chỉ chậm rãi tiến lại gần.

"Cô ở đây?" – giọng anh vang lên, trầm thấp.

Bạch Lan hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ lễ độ: "Vâng. Tôi đi cùng Trạch Hiên tiên sinh."

Trạch Đông quay sang nhìn Trạch Hiên, ánh mắt phức tạp: "Tôi không nhớ đã phê duyệt cho phòng PR tham dự buổi này."

Trạch Hiên cười, giọng đều như nước: "Em ấy không đến với tư cách nhân viên. Em ấy là khách của tôi."

Không khí như lặng lại, vài người gần đó khẽ liếc về phía họ, cảm nhận được một tầng căng thẳng mơ hồ.

Trạch Đông nhìn sang Bạch Lan, giọng đột nhiên thấp hơn: "Cô nên biết đâu là nơi phù hợp để xuất hiện. Những tin đồn không đáng có sẽ gây rắc rối."

Trạch Hiên khẽ cười, cắt lời: "Nếu thật lòng quan tâm đến em ấy, anh nên học cách khiến cô ấy thấy an toàn, thay vì luôn ra lệnh và khiến cô ấy lùi bước."

Bạch Lan sững người, ánh mắt cô đảo qua hai người đàn ông đang đối đầu trước mặt mình.

Một người đứng im, lạnh lùng đến ngột ngạt.

Một người dịu dàng, bảo vệ cô mà không cần đắn đo.

Trái tim cô bất giác đập nhanh. Cô không biết cảm giác này sẽ đưa mình về đâu nhưng rõ ràng, từ giây phút ấy, một sự lựa chọn đang âm thầm hình thành.

Trạch Đông không nói thêm lời nào.

Ánh mắt anh khựng lại một giây trên gương mặt Bạch Lan. Cô không tránh ánh nhìn ấy, nhưng cũng không còn sự ngập ngừng như mọi lần đối diện. Cô đứng cạnh Trạch Hiên, điềm tĩnh, yên ổn như thể ở đúng nơi cô nên thuộc về.

Trạch Đông khẽ siết tay. Ngón cái chạm nhẹ vào mép chiếc đồng hồ nơi cổ tay, như đang cố bấu víu vào thứ duy nhất giữ anh khỏi bật ra phản ứng.

Lồng ngực anh căng cứng.

Cô đang đứng cạnh hắn. Người đó là Trạch Hiên, có vẻ anh ta đang dùng cô để khiêu khích anh.
Và Trạch Đông biết điều đó, nhưng anh lại không thể làm gì.

Trạch Hiên mỉm cười, quay sang nhìn Bạch Lan, ánh mắt trìu mến mà thản nhiên:
"Em muốn ở lại không?" – anh hỏi nhỏ, chỉ đủ để cô nghe.

Bạch Lan thoáng do dự.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt cô lướt qua Trạch Đông, như đang chờ một điều gì đó từ anh, một lời giữ lại, một chút tin tưởng, một dấu hiệu.

Nhưng Trạch Đông không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay.

Anh không giỏi thể hiện, và hơn cả, anh sợ... nếu mở lời, cô sẽ quay lưng ngay tại chỗ.

Một lúc sau, Trạch Hiên đặt tay lên lưng cô, nhẹ đến mức không vượt phép tắc nhưng vừa đủ khiến người khác thấy rõ sự thân mật ngầm.
"Chúng ta vào thôi!" – anh dịu dàng – "đứng lâu ở đây dễ cảm lạnh."

Bạch Lan gật nhẹ.

Hai người bước đi, để lại Trạch Đông đứng lại một mình, giữa tiền sảnh xa hoa đèn vàng rực rỡ.

Lồng ngực anh vẫn nặng như đeo đá.

Không ai nhìn ra, nhưng nơi bờ môi anh khẽ mím lại có một vệt trắng căng lên, dấu hiệu của một người đàn ông đang cố giữ mình khỏi sự ghen tuông mù quáng.

Anh ghét cảm giác này.

Ghét việc để cô rời khỏi tầm tay, ghét sự hiện diện nhung nhúc của Trạch Hiên quanh cô, ghét cả chính mình, người chỉ biết đứng đó, cứng nhắc như một tượng đá, không biết cách giữ người con gái mình yêu lại.

Âm nhạc vang đều đều trong sảnh lớn, những tiếng cụng ly, những lời chào hỏi xã giao nối tiếp nhau không dứt.

Bạch Lan đứng cạnh bàn tiệc, tay cầm ly nước ép dâu. Trạch Hiên vừa khẽ nghiêng đầu nói nhỏ gì đó, rồi xin phép bước ra ngoài nhận cuộc gọi từ một đối tác bên châu Âu.

Cô gật đầu, mỉm cười, nhìn theo bóng anh rời khỏi khu vực sảnh. Đèn vàng hắt nhẹ trên nền áo vest của anh, tạo nên một hình ảnh chỉnh tề, gọn gàng.

Cô khẽ thở ra.

Không khí trong sảnh tiệc nồng nặc mùi rượu vang, ánh đèn vàng phủ một lớp sáng ấm lên từng bộ váy dạ hội. Cô hơi nghiêng người tránh ánh nhìn chăm chăm từ một người đàn ông trung niên đang tiếp cận. Ông ta là một trong những đối tác lớn của chi nhánh phía Nam, nụ cười đầy vẻ thân thiện nhưng ánh mắt thì lại lướt một cách thô lỗ từ đầu đến chân cô.

"Cô là người của phòng PR đúng không? Lần trước tình cờ thấy cô trong công ty, cô không chỉ thông minh mà còn rất có gu ăn mặc."
Giọng nói bỡn cợt ấy không quá to, nhưng đủ rõ ràng để khiến Bạch Lan cảm thấy lạnh sống lưng.

Cô cố mỉm cười giữ phép lịch sự:

"Vâng, cảm ơn ngài."

Hắn bắt đầu đụng tay, đụng chân, giọng trêu ghẹo:
"Chà chà! Trẻ trung như vậy, chắc chắn rất được lòng các 'sếp lớn'. Cũng như tôi bây giờ, đã rất muốn tìm 'hiểu' hơn về phòng PR của công ty cô."
Ông ta nhích lại gần hơn, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cô. Một bàn tay khẽ giơ lên choàng qua như sắp chạm vào hông cô, một hành vi vượt quá giới hạn trong bữa tiệc ngoại giao lịch sự.

Bạch Lan lập tức lùi lại một bước, gương mặt vẫn giữ bình tĩnh nhưng môi đã mím lại rõ rệt. Cô định mở lời cắt đứt, thì...

Một bàn tay lạnh lẽo, rắn chắc đột ngột nắm lấy cổ tay của đối phương.

"Tôi nghĩ ông nên lui về chỗ ngồi."
Giọng nói trầm thấp, không lớn nhưng đủ khiến không khí xung quanh như đông cứng.

Trạch Đông.

Ánh mắt anh lạnh như băng, không gợn một tia cảm xúc. Bàn tay anh giữ cổ tay đối tác kia, không siết mạnh nhưng đủ khiến ông ta không thể nhúc nhích.

"Tôi không nhớ rằng bữa tiệc này có hạng mục tiếp xúc thân mật với nhân viên nữ."
Lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng sức nặng rơi thẳng xuống sàn như đá tảng.

Người đàn ông kia lúng túng, gượng cười:

"Chỉ là chút đùa vui thôi, tổng giám đốc Trạch."

"Tôi không thấy vui."
Trạch Đông ngắt lời. Anh buông cổ tay đối phương, lấy khăn giấy trong túi áo khoác ra, lau ngón tay như vừa chạm phải thứ bẩn thỉu, rồi quay sang Bạch Lan.

"Cô ổn chứ?"

Bạch Lan gật đầu, hơi run. Nhưng ánh mắt cô gặp ánh mắt anh, nơi ấy có một điều gì đó khiến người ta cảm thấy... an toàn đến nghẹn ngào.

Sau khi người đàn ông kia cúi đầu lí nhí rút lui, Trạch Đông vẫn đứng đó, không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng lấy ly nước từ tay cô, đổi cho cô một ly mới từ khay phục vụ bên cạnh.

Bạch Lan cầm ly mới, tay hơi run.

"Cảm ơn anh."

Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, bóng lưng cao lớn, thẳng tắp, vừa lạnh lùng... vừa ấm áp.

Hai người nhìn nhau.

Không ai nói gì thêm. Chỉ có ánh đèn pha lê phản chiếu lên đồng tử Trạch Đông, long lanh như mặt hồ trong đêm động gió.

Không khí trong buổi tiệc vẫn nhộn nhịp tiếng cười nói, nhưng ở góc sảnh nơi hai người họ đứng, lại như phủ lên một lớp sương mờ.

Trạch Hiên bước lại, từ tốn như thể chẳng có điều gì xảy ra. Anh đứng bên Bạch Lan, đưa mắt nhìn qua ly nước trong tay cô, rồi chậm rãi đặt tay lên lưng ghế phía sau như vô tình che chắn.

"Em vẫn ổn chứ?" – anh hỏi, giọng nhẹ nhàng, không vồn vã cũng chẳng xa cách.

Bạch Lan mỉm cười gượng: "Vâng, chỉ đứng một lát thôi."

Trạch Hiên không đáp ngay, ánh mắt lướt nhanh qua bàn tay cô. Vẫn là bàn tay nhỏ nhắn ấy, nhưng dường như hơi siết nhẹ ly thuỷ tinh, một dấu hiệu lạ, rất nhỏ, nhưng không lọt khỏi tầm mắt anh.

Anh khẽ cúi đầu, rót thêm nước cho cô, như một cử chỉ thân mật thường thấy giữa những người thân quen.

"Anh vừa nhận được vài cuộc gọi liên tục từ đối tác lớn, mong là em không thấy buồn chán khi phải đứng một mình."

Lời nói mềm mại, mang theo một lớp vỏ hoàn hảo của người đàn ông tinh tế. Nhưng trong mắt anh, khi lướt qua phía Trạch Đông, lại như lóe lên một ánh sắc bén, nhanh đến mức khó nhận ra.

Bạch Lan lắc đầu: "Em vẫn ổn."

Trạch Đông vẫn đứng đó, hơi nghiêng người, ánh mắt dừng trên ly rượu chưa chạm môi.

"Nếu cô cảm thấy không thoải mái, có thể rời đi bất cứ lúc nào."

Giọng anh nói ra không lớn, nhưng đủ để người gần đó thoáng quay lại.

Bạch Lan thoáng lúng túng, định lên tiếng, thì Trạch Hiên đã bước lên trước một nhịp.

"Anh luôn khiến người khác thấy không được chào đón. Có lẽ vì thế nên ít ai muốn ở cạnh anh quá lâu."

Trạch Đông không phản bác. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào em trai mình, rồi chuyển sang cô. Không giận dữ, không căng thẳng, chỉ có một vẻ im lặng gợn sóng.

Bạch Lan nhìn giữa hai người đàn ông, cảm thấy không khí trở nên chật chội một cách lạ lùng.

"Xin lỗi, em xin phép đi lấy chút bánh." – cô khẽ nói, như tìm đường thoát ra khỏi sự bức bối vô hình.

Trạch Hiên không giữ cô lại. Nhưng khi cô vừa rời đi, ánh mắt anh lập tức trở nên sâu lắng, như phủ một lớp sương lạnh.

"Anh vẫn chưa bao giờ biết cách yêu một người, phải không?" – anh hỏi khẽ, không chờ câu trả lời.

Trạch Đông không đáp, ngón tay anh khẽ siết ly thuỷ tinh, rồi buông ra.

Anh không trách cô. Nhưng cảm giác bị bỏ lại vẫn nhức nhối như mũi kim cắm vào lòng bàn tay, từng chút một xuyên qua một cách im lặng.

Từ xa, Bạch Lan ngoảnh đầu nhìn lại. Hai người họ, một lạnh như đêm, một ấm như trà chiều, đều có điều không nói thành lời.

© Tác phẩm Nhất Dạ Chiêu Tâm – Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Drama tam giác tình cảm căng đét đây rồi!

Bạch Lan đứng giữa, tim rối bời. Còn bạn chọn ai?

Vote, bình luận và follow để cùng hóng tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com