Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Lời Dịu Dàng Trong Đêm

Trời đã khuya khi chiếc xe dừng trước khu nhà nơi Bạch Lan ở. Ánh đèn đường trải dài như một dải lụa vàng nhạt, phủ lên mặt đường hơi ướt sau cơn mưa buổi tối.

Trạch Hiên không vội mở cửa. Anh ngồi yên, ánh mắt nghiêng nhìn Bạch Lan đang tháo dây an toàn, động tác có phần lúng túng. Không khí trong xe chật hẹp, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả nhịp thở.

"Em có lạnh không?" – Anh đột ngột hỏi, giọng trầm thấp như một sợi nhung khẽ lướt qua tai.

Cô lắc đầu, mỉm cười nhẹ: "Không đâu. Cảm ơn anh đã đưa em về."

Anh không trả lời ngay. Một nhịp trầm lặng kéo dài giữa hai người, cho đến khi anh nghiêng người tới gần, không quá sát, nhưng đủ để cô cảm nhận được hơi ấm và hương thơm quen thuộc từ áo vest của anh.

"Anh biết có thể em vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng tối nay, khi thấy em đi bên cạnh người khác, dù chỉ vài bước... anh không thể chịu được."

Bạch Lan khẽ giật mình. Cô ngẩng lên, đối diện ánh mắt anh, thứ ánh mắt chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

"Em có từng nghĩ sẽ trở thành bạn gái anh không?" – anh hỏi, giọng gần như thì thầm.

Cô định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.

"Anh không muốn em là một người không có danh phận bên cạnh anh." – Anh siết nhẹ tay lại, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn ra cửa kính, như đang che đi điều gì đó rất thật – "Nhất là khi Trạch Đông luôn làm ra những hành động mờ ám có ý với em."

Bạch Lan sững người. Từng lời anh nói, nhẹ như gió, nhưng lại dội vang trong lồng ngực cô.

"Anh không quan tâm em có thân phận thế nào." – Anh quay lại nhìn cô, lần này thẳng thắn, không né tránh – "Anh chỉ biết, mỗi khi em cười với anh, tim anh đều rộn ràng ấm áp đến lạ thường."

Trong ánh đèn mờ của xe, gương mặt Trạch Hiên dịu dàng đến lạ. Không còn vẻ khôn ngoan, sắc sảo nơi công sở. Chỉ còn một người đàn ông đang thổ lộ bằng tất cả chân thành.

"Anh thích em, Bạch Lan." – Anh nói, giọng trầm khàn, như trút bỏ hết tất cả phòng bị – "Từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã bắt đầu để ý đến em."

Cô nghe thấy tim mình đập dồn dập, như thể lời nói ấy chạm vào một nơi sâu thẳm và mềm yếu trong cô. Nhưng cùng lúc đó, như có thứ gì đó nhẹ nhàng kháng cự. Như một làn khói mong manh chưa tan hết trong sương sớm.

Bạch Lan không biết mình đã nín thở bao lâu. Trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Mọi suy nghĩ về giấc mơ, về Trạch Đông, về những mơ hồ chưa gọi được thành tên đều bị cuốn đi trong khoảnh khắc ấy.

"Em..." – cô khẽ mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì.

Trạch Hiên chỉ mỉm cười, không thúc ép.

Anh mở cửa xe, bước xuống rồi vòng qua, mở cửa bên cô. Dưới ánh đèn đêm, bóng anh đổ dài trên nền đất.

"Không cần trả lời ngay đâu." – Anh nhẹ giọng, giữ tay che chắn đỉnh cửa cho cô. – "Chỉ cần đừng rời xa anh quá sớm."

Cô bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn anh, lòng đầy ngổn ngang.

Một phần trong cô thật sự đã rung động. Một phần khác vẫn còn băn khoăn, như thể đang nghe thấy tiếng gọi mơ hồ từ một nơi rất xa xăm.

Căn nhà chìm trong im lặng. Khi Bạch Lan mở cửa bước vào, ánh đèn ngủ dịu nhẹ nơi hành lang đã được bật sẵn từ bao giờ.

Cô tháo đôi giày cao gót, tay khẽ giữ lấy ngực áo nơi trái tim vẫn còn đập nhanh, dư âm từ lời tỏ tình khi nãy vẫn chưa nguôi hẳn.

"Về rồi à?" – giọng nói trầm nhẹ vang lên từ phòng khách khiến cô giật mình.

Bạch Lan quay đầu.

Là Thanh Nhi, chị ngồi trên sofa, một tay cầm quyển sách, tay còn lại ôm chăn mỏng quấn quanh vai, như thể đã đợi cô từ lâu.

"Chị chưa ngủ sao?" – cô cất giọng, hơi bất ngờ.

"Không ngủ được." – Thanh Nhi khép sách lại, ánh mắt không nhìn vào đâu cụ thể – "Trăng hôm nay sáng."

Bạch Lan bước vào, ngồi xuống bên chị gái, cố gắng giữ giọng bình thường:

"Em vừa đi ăn tối với Trạch Hiên."

"Ừ." – Thanh Nhi đáp, không tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Anh ấy đã nói thích em." – cô nói nhỏ, như thể tự nói với chính mình.

Một khoảng im lặng ngắn giữa hai người. Rồi Thanh Nhi quay sang nhìn em gái, môi hơi cong lên, nhưng ánh mắt không hề dịu đi.

"Nhanh thật. Có những lời nói như hoa như sương, nhẹ nhàng nhưng dễ khiến người ta sa chân."

Bạch Lan hơi nhíu mày, lưỡng lự:

"Chị không thích anh ấy sao?"

Thanh Nhi không trả lời ngay, chị nhìn xuống bàn tay mình, giọng thoảng như gió:

"Chị chỉ sợ em không đủ tỉnh táo."

"Anh ấy đối xử với em rất tốt." – Bạch Lan phản bác, nhưng không có lực.

"Người càng dịu dàng lại càng dễ khiến người khác gỡ bỏ phòng bị." – Thanh Nhi thở nhẹ. – "Em là người dễ tin tưởng, Bạch Lan à."

Cô cúi đầu, cảm giác như đang bị vạch trần một điều mình không dám thừa nhận.

"Em không còn là đứa trẻ." – cô nói khẽ, có chút cố chấp.

Thanh Nhi nhìn cô thật lâu, rồi bỗng nói chậm rãi:

"Vậy nếu có một ngày, em phải chọn giữa điều khiến tim em rung động và điều khiến em bình yên, em sẽ chọn gì?"

Bạch Lan ngẩng đầu, hơi sửng sốt.

"Em chưa từng nghĩ đến."

"Sớm muộn gì... cũng sẽ phải nghĩ." – Thanh Nhi đứng dậy, cầm lấy tách trà nguội trên bàn, bước về phía bếp. Trước khi khuất vào hành lang, chị quay đầu lại, ánh mắt sâu như biển:

"Có những giấc mơ, không phải để tin, mà là để nhớ lại điều đã quên."

Sau khi Thanh Nhi rời đi, căn phòng chỉ còn lại mình Bạch Lan và bóng tối dịu mỏng.

Cô ngồi yên rất lâu, ánh đèn vàng hắt lên làn da nhợt nhạt, phản chiếu đôi mắt đầy mông lung. Những lời của chị như vẫn còn văng vẳng bên tai, mỗi chữ như rơi nhẹ xuống tim, chạm vào nơi mềm yếu nhất mà cô không dám gọi tên.

"Chị sợ em không thể phân biệt ai đang bước đến vì em, và ai đang tiếp cận vì điều khác."

Cô nghĩ đến ánh mắt Trạch Hiên nhìn mình khi tỏ tình, nhẹ nhàng, chân thành, mang theo nỗi cô đơn như đã in hằn sâu từ nhiều năm tháng.

Nhưng cũng không hiểu sao, bên trong sự ấm áp đó, lại có một phần nào khiến cô không thể hoàn toàn thả lỏng.

Cô bước vào phòng, nằm xuống giường, kéo chăn qua vai mà không tắt đèn. Không rõ từ lúc nào, mí mắt bắt đầu nặng trĩu, và mọi suy nghĩ dần mờ đi như bị cuốn vào sương.

***

Trong giấc mơ, mọi âm thanh đều mờ nhòe như được phủ một lớp sương mỏng.

Bạch Lan thấy mình đứng giữa một khu nhà cổ, mái ngói cong, vườn nhỏ rực hương hoa ngọc lan và tiếng nước róc rách trong chum đá. Không khí ngập tràn ánh nắng vàng ấm, tĩnh lặng như một buổi trưa đầu hạ không còn chiến tranh hay âu lo.

Phía trước hiên, Trạch Hiên đang ngồi, tay cầm quyển sách, chiếc áo vải thô trắng đơn giản, tóc buộc hờ bằng một dải lụa xanh. Khi nhìn thấy cô, anh mỉm cười, nụ cười ấy dịu dàng như ánh sáng đầu ngày, đủ khiến mọi phòng bị trong cô tan biến.

"Tiểu Bạch." – anh gọi, giọng trầm mà dịu, như thể mỗi âm thanh đều chứa cả một trời nhung nhớ – "Nàng đến rồi."

Cô bước lại gần, và anh đặt quyển sách xuống, nắm lấy tay cô.

"Ta vừa pha một ấm trà sen. Nàng ngồi đi, ta rót cho."

Anh cẩn thận đưa tách trà đến tay cô, động tác chậm rãi, đôi mắt luôn dịu dàng hướng về phía cô như thể trên đời này không còn ai khác đáng để nhìn.

"Chúng ta cứ thế này mãi thì tốt biết bao." – anh nói khẽ, bàn tay nhẹ phủ lên mu bàn tay cô.

Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương sen nhàn nhạt. Ánh mắt anh nhìn cô, mang theo một loại bình yên khôn tả. Trong giấc mơ ấy, cô thực sự tin rằng người đàn ông này, yêu cô bằng cả trái tim.

Rồi bất chợt, bầu trời tối sầm lại.

Không gian xung quanh như bị xé toạc.

Cô quay sang Trạch Hiên nhưng anh đã đứng dậy từ khi nào, bóng lưng cao lớn, không còn dáng vẻ thư sinh dịu dàng khi nãy.

"Tiểu Bạch." – anh gọi cô, nhưng giọng nói dường như đến từ một nơi xa lạ, trầm tối như vọng từ đáy vực.

Cô bước lùi lại, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

Anh từ từ quay lại.

Gương mặt vẫn là gương mặt ấy, nhưng ánh mắt không còn ánh sáng dịu dàng, mà là một màu đen sâu hun hút. Đôi mắt ấy không nhìn cô như người thương, mà như thể đang soi xét một món đồ sắp sửa bị lấy đi.

***

Bạch Lan choàng tỉnh.

Ánh sáng ban mai len lỏi qua lớp rèm mỏng, phủ lên căn phòng một màu trắng xám nhợt nhạt. Cô ngồi dậy, hít sâu một hơi nhưng lồng ngực lại nặng nề đến lạ. Trái tim vẫn chưa thôi đập nhanh, đôi bàn tay lạnh toát.

Giấc mơ lần này kỳ lạ và rối rắm. Nó bắt đầu dịu dàng như một bản tình ca nhưng lại kết thúc bằng thứ cảm giác khiến cô nghẹt thở. Cô không thể hiểu được, là hoài niệm, là cảnh báo, hay chỉ là ảo giác?

"Chỉ là một giấc mơ thôi." – cô lẩm bẩm, tự trấn an, nhưng trong lòng vẫn còn một nỗi bất an lẩn khuất, không rõ hình thù.

© Tác phẩm Nhất Dạ Chiêu Tâm – Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Giấc mơ ngọt ngào nhưng ẩn chứa dấu hỏi lớn liệu cô sẽ chọn yêu hay chọn bình yên?

Bạn đoán sao?

Comment ý kiến, vote và follow để cùng xem chuyện tiếp theo nhé! Cùng hóng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com