Chương 19: Dịu Dàng Như Mưa, Âm Thầm Như Bóng
Ngày hôm đó ở công ty, Bạch Lan cố tình chọn đường vòng, tránh những khu vực thường có xác suất gặp Trạch Hiên. Cả ngày nay ánh mắt cô lơ đãng, tâm trí không tập trung, lời anh nói hôm trước vẫn còn vương vất bên tai như một vết mực chưa khô.
Trạch Hiên dường như nhận ra sự thay đổi đó. Ánh mắt anh thoáng lộ nét thất vọng, nhưng không nói gì.
Vài lần vô tình chạm mặt ở hành lang, cô né tránh ánh mắt của anh. Mỗi lần như thế, anh chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không cưỡng ép, không tra hỏi. Nhưng sự im lặng của anh lại giống như một thứ kiên nhẫn khiến cô thấy mình có lỗi.
Hai ngày sau, khi cô đang đứng trước máy pha cà phê ở phòng nghỉ, Trạch Hiên bước vào.
"Em dạo này... là đang cố ý tránh anh." – giọng anh bình thản, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên nét gì đó buồn nhẹ.
Cô lúng túng, tay run làm đổ vài giọt cà phê lên mu bàn tay. Anh nhanh chóng bước đến, lấy khăn giấy đưa cho cô, động tác nhẹ nhàng như thể không muốn khiến cô thêm khó xử.
"Anh xin lỗi nếu lời tỏ tình hôm trước làm em thấy gượng gạo."
"Không..." – cô lắc đầu, mắt nhìn xuống, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng. – "Không phải vậy. Em chỉ cần một chút thời gian."
Anh gật khẽ rồi không truy hỏi thêm.
Từ hôm đó, anh không còn nói những lời quá nồng nhiệt, nhưng lại âm thầm hiện diện bên cạnh cô theo cách rất tự nhiên. Đôi lúc chỉ là mang giúp cô một tập hồ sơ, đôi lúc là mời một ly trà ấm khi trời trở gió.
Anh không đòi hỏi gì, không thúc ép. Mỗi cử chỉ đều nhẹ như gió lướt đủ để cô thấy mình không đơn độc, nhưng không khiến cô thấy bị ràng buộc.
Dần dần, nỗi lo âu trong lòng cô bắt đầu dịu xuống. Bạch Lan không chắc đó là do tình cảm đang lớn dần, hay vì bản thân cô quá mỏi mệt với việc đề phòng, nhưng mỗi lần anh mỉm cười, nụ cười ấy lại như xua đi lớp sương mù trong lòng cô.
Một buổi chiều, khi tan ca, anh đợi cô dưới sảnh lớn. Mưa nhỏ bay lất phất ngoài khung kính, và anh chìa chiếc ô ra phía cô.
"Về cùng nhau nhé?" – anh hỏi, ánh mắt không gượng ép.
Cô ngập ngừng vài giây, rồi khẽ gật đầu.
Cô không biết điều gì đã khiến mình không từ chối. Có lẽ vì đôi mắt anh quá chân thành, yên lặng và kiên nhẫn, không đòi hỏi. Hoặc có lẽ cô chỉ đang mỏi mệt
Họ bước ra ngoài, đi sát bên nhau dưới một chiếc ô duy nhất. Tiếng mưa rơi đều đặn, không ai nói gì. Nhưng giữa những khoảng im lặng, trái tim cô lại nghe được nhịp đập của một thứ cảm xúc dịu dàng đang sinh sôi nảy nở như mầm cây non được tưới bằng sự chân thành.
Lần đầu tiên, sau nhiều ngày dằn vặt nội tâm, cô có thể mỉm cười tự nhiên khi đi cạnh anh.
Và lần đầu tiên, cô không còn nghĩ đến giấc mơ ấy.
Những ngày sau đó, Bạch Lan và Trạch Hiên thường xuyên gặp nhau hơn, không chỉ trong công việc, mà cả ngoài đời thường.
Họ hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ bên hồ, nơi có ánh đèn vàng ấm và bản nhạc jazz khe khẽ trong góc phòng. Cô kể cho anh nghe về tuổi thơ, về những điều mình thích, hoa nhài, sách cổ, và những chiều mưa. Còn anh lắng nghe bằng ánh mắt kiên nhẫn và bàn tay ấm, đôi khi nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay cô, không đòi hỏi gì thêm.
Anh không vội vã, mà như thể đang đi từng bước nhỏ vào thế giới của cô với tất cả sự dịu dàng có thể.
Chỉ đôi khi, cô thoáng có cảm giác anh bước quá đúng, như thể đã quen thuộc với từng nhịp của trái tim cô.
"Hôm nay em trông có vẻ mệt."
Bạch Lan khẽ mỉm cười:
"Chắc tại cả ngày ngồi trước máy tính. Mà hôm qua cũng mất ngủ."
"Vì chuyện gì?" – anh ngẩng lên, ánh mắt dịu lại.
Cô ngập ngừng: "Không rõ nữa. Có lúc em nghĩ hình như mình đang sống quá vội, cứ chạy mãi mà chẳng biết chạy vì điều gì."
Trạch Hiên im lặng một lúc, rồi anh nhẹ nhàng nói:
"Anh cũng từng như vậy. Mỗi ngày đều đầy mục tiêu, kế hoạch, thành tựu. Nhưng cuối cùng lại không có ai để chia sẻ một tách trà."
Bạch Lan nhìn anh: "Vậy bây giờ thì sao?"
Anh không trả lời ngay. Đôi mắt anh nhìn ra ngoài trời, nơi hoàng hôn đang nhạt dần.
"Anh không chắc. Nhưng anh biết, mỗi lần đi cạnh em, đủ để anh thấy yên bình."
Bạch Lan cười khẽ, chớp mắt để che đi chút xao động: "Anh luôn biết cách làm người nghe cảm thấy dễ chịu."
"Không đâu." – Trạch Hiên khẽ nghiêng đầu, nhìn cô. – "Chỉ với em, anh mới thật sự học được cách dịu dàng."
Không khí ngưng lại một nhịp.
Cô quay đi, che giấu nụ cười mơ hồ đang nở trên môi, tay siết nhẹ tách trà.
"Cẩn thận đấy." – anh khẽ trêu, giọng trầm thấp. – "Nếu em quen với sự dịu dàng của anh, em sẽ khó mà thoát ra được."
"Vậy em phải làm sao?" – cô đùa lại, mắt lấp lánh trong nắng chiều.
"Không cần làm gì cả." – anh đáp, nghiêng người lại gần, giọng trầm ấm – "Chỉ cần em cứ là chính em, phần còn lại cứ để anh lo."
Tim cô khẽ rung lên. Lần đầu tiên, cô không muốn né tránh cảm xúc của mình nữa.
Nhưng ở một nơi khác, trong vùng tối tĩnh lặng.
Trong căn phòng làm việc tầng trên cùng, Trạch Đông đang đứng lặng trước màn hình giám sát nội bộ. Hình ảnh từ camera hành lang lướt qua, trong đó có Bạch Lan vừa rời khỏi thang máy, tay ôm xấp tài liệu cao ngang ngực.
Anh không nhìn lâu, chỉ thoáng cau mày rồi quay đi.
"Báo cáo tiến độ PR tuần này?" – anh hỏi, không nhìn trợ lý.
"Đã gửi rồi ạ. À... có một vài khoản hỗ trợ ngân sách cho phòng PR gần đây, phê duyệt từ chính..." – người trợ lý nói, giọng ngập ngừng.
"Không cần nói lại." – Trạch Đông cắt lời, khẽ khàng như gió lướt.
Anh không muốn ai biết những lần anh âm thầm can thiệp: cắt giảm ngân sách cá nhân để bảo vệ phòng PR khỏi áp lực điều chỉnh nhân sự, hay chỉ đạo cấp dưới chuyển những hợp đồng khó sang phòng khác để giảm gánh nặng quá tải công việc cho cô.
Ngay cả việc công ty đối tác lớn, từng có ý định ngừng hợp tác với Bạch Lan vì lỗi nhỏ trong chiến dịch, bất ngờ quay lại đàm phán, cũng nhờ một lời đề nghị âm thầm từ anh. Nhưng cô không hề biết.
Và anh cũng không định để cô biết.
Chỉ là, mỗi khi nghe tên cô được nhắc đến trong những cuộc họp, hoặc thấy cô trong hành lang với ánh mắt mỏi mệt, trái tim anh lại siết chặt một cách không thể lý giải.
Một buổi tối, khi Bạch Lan rời khỏi toà nhà sau giờ làm, cô đi ngang qua một sảnh bên hông, nơi ánh đèn vàng dịu rọi xuống bậc thềm ẩm ướt sau cơn mưa.
Không biết từ đâu, Bạch Lan trượt chân.
Trước khi cô kịp ngã, một bàn tay khác, không phải của Trạch Hiên, từ bóng tối vươn ra giữ lấy khuỷu tay cô.
"Cẩn thận." – giọng nói trầm ấm, quen thuộc.
Bạch Lan giật mình quay lại.
Người đó chính là Trạch Đông.
Anh không nói gì thêm, chỉ nhìn cô một cái rất nhanh, rồi buông tay và lạnh lùng quay đi.
Bạch Lan đứng đó, bàn tay vẫn còn cảm nhận được hơi ấm vừa chạm.
Trái tim cô đập lệch một nhịp. Lý trí bảo rằng đó chỉ là một phản xạ đơn giản, nhưng cảm giác nơi cánh tay vẫn còn lưu lại hơi ấm, như một ký ức xa xôi nào đó cô chưa thể nhìn rõ.
© Tác phẩm Nhất Dạ Chiêu Tâm – Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Công ty hay phim tình cảm vậy ta?
Bạn phe nào? Bình luận, vote ngay và follow để hóng tiếp nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com