Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Lặng Lẽ Ngã Vào Giấc Mơ Đầy Bẫy

Thành phố về đêm như được khoác lên chiếc áo lấp lánh. Ánh đèn quét dài trên mặt nước, phản chiếu bóng hai người đang sánh bước bên bờ sông, nơi không có những lời thì thầm tầm thường, chỉ có khoảng cách giữa tim đang dần rút ngắn lại.

Cô nghĩ mình đã bắt đầu quen với sự hiện diện của anh. Mỗi lần anh ở cạnh như thế, trái tim cô lại bất giác rung lên rộn ràng như thể mọi đề phòng đều hóa thành phù phiếm.

Gió đêm lướt qua, mang theo chút lạnh khiến Bạch Lan khẽ rùng mình.

Ngay lập tức, Trạch Hiên cởi áo khoác, không nói một lời, nhẹ nhàng choàng lên vai cô.

"Anh luôn như vậy à?" – cô ngẩng đầu nhìn anh, môi cong nhẹ. – "Ân cần quá mức cho phép."

Anh không cười, mắt không rời cô: "Với em, không có gì là quá?"

Giây phút ấy, Bạch Lan cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Ánh mắt anh không còn bình thản như gió, mà mang theo ngọn lửa âm ỉ, vừa dịu dàng, vừa cháy bỏng.

"Em cứ lùi từng bước, còn anh thì đã lỡ rơi sâu vào lưới tình này mất rồi."

Cô im lặng, mắt long lanh phản chiếu những ánh sáng rực rỡ của thành phố. Tay cô khẽ siết lấy tà áo anh đang khoác.

Anh bước tới một bước, tay nâng mặt cô lên đối diện mình, giọng khàn khàn vì xúc cảm bị nén quá lâu:

"Anh muốn làm người yêu của em. Không chỉ là ở bên, mà là mọi thứ. Từng ánh mắt, từng nhịp thở, từng nụ cười. Anh muốn mình là người mang đến cho em hạnh phúc."

Lời anh nói khiến Bạch Lan đỏ mặt và choáng váng. Không phải vì sốc, mà vì cô biết, chính cô cũng đang rung động mãnh liệt đến mức muốn chối bỏ cũng không còn lối thoát.

Một giây sau, anh kéo cô sát lại, môi anh chạm nhẹ vào trán cô.

"Cho anh một cơ hội. Được không?"

Cô không nói, chỉ gật nhẹ đầu ngầm đồng ý.

Giữa màn đêm tĩnh mịch, căn phòng tối chỉ le lói ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ nơi đầu giường. Bạch Lan trở mình, mi mắt khẽ run.

Cô đã ngủ từ lâu, nhưng hơi thở lại trở nên gấp gáp như thể đang bước qua một thế giới khác thế giới của những giấc mơ lạ lùng nhưng thân thuộc đến đáng sợ.

***

Cô đứng bên một con đường lát đá, phía trước là cây cầu gỗ cong cong bắt ngang dòng nước. Trăng treo lơ lửng, ánh sáng nhàn nhạt rọi xuống mặt sông tĩnh lặng như gương, phản chiếu từng bước chân cô.

Bỗng phía sau, có ai đó tiến lại, bàn tay ấy nhẹ nhàng choàng lên vai cô.

"Để ta sửi ấm cho nàng, đêm nay trời trở lạnh." – Giọng nói ấy vang lên, ấm như tơ lụa, gợn chút trầm khàn dịu dàng.

Cô quay lại.

Một người đàn ông đang đứng ngay cạnh, ánh trăng chiếu lên sống mũi cao, ánh mắt sâu và có phần buồn. Y phục chàng đơn giản, khí chất nho nhã, nhưng lại toát ra vẻ gì đó rất thanh thoát và quen thuộc. Như thể cô từng yêu anh ấy rất sâu đậm.

Cô khẽ cười:

"Huynh cũng vào khoác thêm áo đi. Kẻo lại bệnh."

Chàng trai không đáp, chỉ lặng nhìn cô thật lâu, rồi đưa tay sửa lại góc áo choàng hơi xộc xệch.

"Ta sợ nàng bị lạnh. Sợ nàng lại bỏ đi." – Anh nói, rất khẽ.

Tim cô khựng lại, một cảm xúc khó tả trào dâng như cơn sóng bất ngờ ập tới.

Bạch Lan không hiểu vì sao mình lại xúc động đến vậy, cũng không rõ bản thân đang mơ hay đang sống lại điều gì đó đã thật sự xảy ra.

Gió khẽ lướt qua, mang theo hương hoa rừng nhè nhẹ.

Anh bỗng bước đến gần hơn, bàn tay nâng cằm cô, mắt chạm mắt.

Giây phút ấy, trái tim cô đập liên hồi như muốn vỡ ra. Cô thấy chính mình, trong giấc mơ đó, đang đầu, đang chìm đắm vào ánh mắt sợ tình ấy. Và sau đó, một cái tên bỗng bật ra trong tâm trí cô như một âm thanh quen thuộc từ kiếp nào.

"Trạch Hiên."

Cô lặp lại cái tên đó, như một phản xạ. Một tiếng gọi nén sâu từ tận linh hồn chỉ trực chờ được giải thoát . Không do dự, không nghi, cái tên ấy vang lên, như là định mệnh đã định sẵn.

Bỗng ánh sáng trăng vỡ tung, cả khung cảnh lùi dần như tan biến trong sương.

***

Cô choàng tỉnh.

Trong bóng tối, Bạch Lan ngồi bật dậy, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra ở lưng và trán. Hơi thở cô vẫn chưa ổn định, như thể vừa bước khỏi một thế giới khác.

"Trạch Hiên." – cô lặp lại tên ấy, lần nữa.

Cô đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim vẫn còn hỗn loạn. Gương mặt của người trong mơ không rõ, nhưng cảm giác lại khắc sâu vào lòng.

Cô không hiểu vì sao lần này mình lại gọi bật ra cái tên đó, càng không hiểu vì sao mình lại đau lòng đến thế.

Nhưng có một điều cô nghĩ mình đã biết chắc chắn: nếu tên người ấy là Trạch Hiên. Có lẽ trái tim cô đã không chọn sai.

Một buổi chiều muộn, ánh nắng cuối ngày xuyên qua ô cửa kính, nhuộm vàng cả căn phòng nhỏ.

Bạch Lan ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ, tay lật từng trang sách, mi mắt cụp xuống tạo nên một khung hình yên bình lạ lùng. Mùi trà hoa nhài thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn cùng tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên từ chiếc loa nhỏ đặt ở góc phòng.

Trạch Hiên bước vào, tay cầm một túi giấy. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đến sau lưng cô, khom người đặt xuống bàn một chiếc bánh mousse vị đào, loại cô thích nhất nhưng hiếm khi tự mua vì luôn nói: "Ngọt quá, em ăn không hết."

"Anh lại mua đồ ngọt nữa à?" – Cô nghiêng đầu nhìn anh, môi khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt thì hơi trách.

Anh không trả lời ngay, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, chống tay lên cằm, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng đường nét trên gương mặt cô như đang ghi nhớ thật kỹ.

"Vì em không bao giờ tự nuông chiều bản thân." – Anh khẽ nói – "Nên anh phải làm điều đó thay em."

Cô khựng lại.

Trạch Hiên lấy ra thêm một chiếc khăn nhỏ trong túi, nhẹ nhàng lau vết mực dính bên má cô mà cô không hay biết. Động tác của anh tỉ mỉ, gần như mang theo sự nâng niu.

"Lúc em đọc sách là như người ở một thế giới khác vậy. Anh chỉ muốn ngồi nhìn thôi, không làm gì khác."

Cô đỏ mặt, không đáp, lòng có chút xao động khó tả. Trạch Hiên lúc thế này khiến cô như rơi vào một giấc mơ dịu dàng, nơi mà những lời quan tâm không cần hoa mỹ, chỉ cần sự hiện diện đúng lúc và ánh mắt quá mức dịu dàng ấy cũng đủ khiến người ta mơ hồ tin vào mãi mãi.

Anh đưa tay ra, bàn tay ấm nóng bao lấy bàn tay cô:

"Bạch Lan." – anh khẽ nói –"Anh không giỏi hứa hẹn. Nhưng anh có thể ở đây mỗi ngày, vì em."

Giọng anh trầm và chậm, mang theo một sự chân thành khiến người nghe dễ dàng chìm vào cảm xúc.

Cô cúi đầu, để mặc cho anh nắm lấy tay mình.

Ngoài cửa sổ, nắng đã tắt, hoàng hôn kéo dài như một vệt màu chậm rãi, vẽ lên bức tranh của một thời yêu nhau dịu dàng, tưởng chừng có thể vĩnh viễn không bao giờ tan vỡ.

Những ngày sau đó, tình cảm giữa Bạch Lan và Trạch Hiên càng lúc càng sâu sắc. Anh luôn hiện diện đúng lúc, luôn biết cô cần gì,một ly cà phê khi cô mệt mỏi, một chiếc ô khi cô quên mang dù trong ngày mưa, hay chỉ là một tin nhắn chúc ngủ ngon vào lúc khuya muộn.

Trạch Hiên như thể vẽ nên một phiên bản hoàn hảo của một người yêu lý tưởng.

"Anh chỉ muốn em hạnh phúc."

"Anh không muốn em mệt mỏi vì những áp lực ở Trạch Vu."

"Nếu thấy bất công, em nên nói ra. Đừng nên nhẫn nhịn một mình."

Anh nói những câu đó với giọng đầy quan tâm, ánh mắt như chỉ nhìn thấy mỗi cô.

Rồi một ngày, trong một buổi tối yên tĩnh ở căn hộ của Trạch Hiên, khi cả hai ngồi xem lại một bản đề án nội bộ, anh nhẹ giọng hỏi:

"Em có tin anh không?"

Bạch Lan ngẩng lên, hơi nghi hoặc.

"Chuyện gì vậy ạ?"

Ánh mắt anh ánh lên vẻ ngập ngừng, nhưng rồi anh thở dài, lặng lẽ lắc đầu như thể đang đắn đo lắm mới dám nói:

"Anh biết điều này có thể khiến em khó nghĩ. Nhưng em có nhận ra, Trạch Đông đã không ít lần gạt bỏ các đề xuất từ phòng PR, đặc biệt là những ý tưởng em đưa ra?"

Cô thoáng sững lại khi anh chủ động nhắc đến Trạch Đông.

"Anh không muốn em bị chôn vùi. Em có tiềm năng, có tầm nhìn nhưng anh ta lại luôn kiểm soát quá chặt. Nếu có thêm một chút dữ liệu, ví dụ như các bản kế hoạch nội bộ, hoặc phân tích thị phần, anh có thể giúp em chứng minh năng lực mình trước hội đồng."

Trạch Hiên nói rất khéo, lời lẽ không công kích thẳng Trạch Đông, chỉ khéo léo thổi bùng những hoài nghi vốn đã âm ỉ trong cô.

Trong một khoảnh khắc, cô đã thấy tim mình chùng xuống. Đã có lần, cô cũng từng nghi ngờ những lần Trạch Đông phớt lờ đề xuất của cô.
Nhưng rất nhanh, cô lắc đầu, xua tan cảm giác ấy, cô không thể vì tình cảm cá nhân mà phản bội lương tâm nghề nghiệp.

Bạch Lan chỉ im lặng. Một lát sau, cô ngẩng đầu, ánh mắt không còn mơ hồ:

"Em biết anh quan tâm đến em, nhưng em không thể làm việc đó."

Giọng cô nhẹ nhưng dứt khoát.

"Trạch Đông có cách làm việc riêng của anh ấy, có thể em từng không đồng tình, nhưng em biết anh ấy chưa bao giờ làm gì tổn hại đến phòng ban. Nếu em trao dữ liệu nội bộ cho người ngoài mà chưa qua phê duyệt, đó không còn là góp ý nữa, mà là phản bội."

Sự thất vọng thoáng hiện trên mặt Trạch Hiên, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh liền mỉm cười.

"Anh hiểu. Anh chỉ lo cho em thôi."

Cô gật nhẹ, không nói gì thêm. Không khí trong phòng trôi đi trong sự trầm lặng lạ lùng.

© Tác phẩm Nhất Dạ Chiêu Tâm – Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Đêm đó, anh nhẹ nhàng quàng áo lên vai cô, Bạch Lan tự nhủ: "Chắc chắn mình chọn đúng người rồi!"

Ở công ty, anh vẫn lặng lẽ đứng sau, chăm sóc cô như một 'siêu anh hùng dịu dàng'. Còn những chuyện bí mật khác thì từ từ tính.

Còn bạn, team Trạch Hiên – Bạch Lan, đã muốn "quay xe" chưa hay vẫn trung thành?

Vote và comment ngay đi kẻo mất suất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com