Chương 23: Tình Yêu Là Một Màn Kịch, Còn Ta Đóng Vai Chính Đáng Thương
Màn sương trắng xóa phủ lên mảng rừng trúc như tấm lụa u buồn vắt ngang trời đất. Ánh trăng lờ mờ rọi xuống, từng giọt nước long lanh đọng trên lá như lệ chưa rơi kịp. Một khung cảnh thanh bình bị xé nát bởi hàng ngàn ngọn đuốc đỏ rực đang dần siết chặt vòng vây.
"Lục soát khu rừng! Con yêu quái chắc chắn đang trốn gần đây!"
"Phải bắt nó! Không thể để nó hại người thêm nữa!"
Tiếng quát tháo vang vọng, dữ dội như giông bão.
Trong lùm trúc dày, Tiểu Bạch trong hình hài hồ ly tuyết đang run rẩy ẩn nấp, ánh mắt hoảng hốt lấp lánh như trăng sắp tắt. Nàng không hiểu vì sao lại bị săn đuổi. Càng không hiểu vì sao những người từng gọi nàng là "cô nương", "thần tiên tỷ tỷ" giờ đây lại hô to hai chữ "yêu quái".
Giữa tiếng gầm gào hỗn loạn, một giọng nói quen thuộc vọng tới:
"Tiểu Bạch! Nàng đang ở đâu? Đừng trốn nữa, ra đây đi... Ta sẽ không để họ làm hại nàng đâu!"
Trạch Hiên.
Nàng run rẩy, khẽ lùi sâu hơn vào bụi rậm.
"Trạch Hiên... muội xin lỗi... muội không thể gặp huynh... muội không thể để huynh liên lụy."
Tiếng bước chân tiến gần, một bóng người lao tới, ngọn đuốc giơ cao. Là hắn, áo lam rối bời, gương mặt nhuốm sương đêm, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như xưa.
"Tiểu Bạch, đừng sợ. Ta sẽ không để ai làm hại nàng."
Từ phía sau, một đám người ùa tới, ánh mắt đỏ ngầu căm phẫn.
"Con yêu quái đó chắc chắn đang ở quanh đây! Mau chia nhau ra bao vây!"
"Kìa! Nó kia rồi! Bắt lấy nó!"
"Hắn kìa! Chắn trước yêu quái! Rõ ràng là đồng lõa!"
"Bắt cả hai!"
Tiếng vũ khí loảng xoảng, một tên vung đao xông lên. Trạch Hiên không do dự, lao ra đỡ lấy nhát chém.
Lưỡi đao xé toạc vai áo, máu bắn tung như hoa đỏ nở rộ giữa rừng đêm.
"Không!" – nàng hét lên, lao ra khỏi bụi trúc.
"Dừng lại!" – Trạch Hiên hét lớn, giang tay chắn trước nàng – "Nàng ấy vô tội! Nàng ấy không làm hại ai cả!"
Nhưng đám người kia không nghe, ai đó hô lớn:
"Mắt nó đỏ rồi kìa! Nó sắp hóa yêu rồi!"
"Giết nó trước khi nó nổi điên!"
Nàng quay lại, đối diện với hàng trăm ánh mắt như thiêu đốt. Trong khoảnh khắc ấy, một luồng khí trào lên trong tim. Lửa hận, lửa sợ, lửa tuyệt vọng hòa lẫn vào yêu khí thuần khiết bị cưỡng ép từ trái tim vỡ nát.
"Tiểu Bạch..." – Trạch Hiên nắm lấy tay nàng, giọng yếu ớt – "Nàng phải đi... Nếu nàng không đi... cả hai chúng ta... sẽ chết mất..."
"Đi đi! Ta là con người, họ sẽ không làm hại ta đâu."
"Đừng làm hại họ... Ta không muốn nhìn thấy nàng trở thành một con yêu quái thật sự."
Bạch Lan nhìn hắn, đôi mắt đẫm lệ.
Nàng từng nghĩ dù thế gian quay lưng, chỉ cần hắn còn bên nàng là đủ.
Nhưng nàng không biết rằng.
Ngay từ đầu, chính hắn là người thả tin đồn ra. Hắn đã âm thầm mua thi thể của người đã chết oan, đổ những vụ án mất tích và án mạng bí ẩn lên đầu nàng với danh nghĩa là một con yêu quái.
Chính hắn là người đã lén bỏ thuốc và trà để cô hiện nguyên hình.
Chính hắn là người cho tay sai dựng màn săn lùng này. Tất cả chỉ là một vỡ kịch, ngay cả vết máu trên vai hắn cũng là giả, là dàn dựng.
Sau khi cô tu luyện cấm thuật cải mệnh cho hắn, hắn đã lên kinh ứng thí. May mắn đỗ đạt, sau đó hắn đã lọt vào mắt xanh của một tiểu thư nhà tướng.
Hắn yêu cô, nhưng người và yêu có khác biệt. Hắn không thể để cô cản trở con đường thăng tiến công danh sự nghiệp của mình.
Chính hắn là người đã quên đi lời thề son sắt năm xưa mà đồng ý hôn sự với tiểu thư nhà tướng quân.
Lần này, hắn chỉ trở về để đuổi nàng đi, nhưng lại không muốn nàng oán hận mà trả thù.
"Chỉ cần nàng đi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Ta sẽ không mang tiếng phản bội."
Vì vậy hắn diễn... diễn rất nhập tâm.
Diễn như thể vẫn còn yêu nàng sâu đậm. Diễn như thể vẫn muốn bảo vệ, và diễn đến tận giây phút cuối, khi máu hắn nhỏ lên người nàng, vẫn chỉ là diễn.
Chỉ có nàng là thật, tình cảm của nàng dành cho hắn muôn đời vẫn là thật.
Nàng lao đi như một làn khói trắng, rời bỏ nơi từng gọi là nhà, từng là nơi bắt đầu một mối tình thơ ngây và tàn nhẫn nhất đời.
Phía sau, khói lửa ngút trời.
Phía trước chỉ là vô định.
Gió cuốn tung tóc Bạch Lan, tiếng nổ phía xa vọng về. Một cột sáng từ trên trời giáng xuống khu rừng ánh Thiên lôi. Nàng run lên, biết rõ họ đã tới rất gần.
Bạch Lan hét lên, giãy khỏi tay Đông Hạ, luồng khí nóng từ cơ thể bùng phát thành một luồng sáng trắng. Cây cối nghiêng ngả, đất đá bay lên, cuốn cả anh văng ra xa.
Nàng nhanh chóng trốn đi không màng đến vết xước trên tay, trên chân, chỉ có một nỗi đau âm ỉ đang dần nuốt trọn lấy trái tim.
Cuối cùng, sau bao cố chấp, cô cũng quay lại được nhân gian.
Và rồi đứng từ phía sau đám cây, cô nhìn thấy một tòa phủ lớn được trang hoàng bằng vải đỏ rực rỡ, đèn lồng thắp sáng cả khung trời chiều.
Tiếng trống cưới, tiếng pháo nổ, tiếng hò reo mừng rỡ, từng thanh âm như kim nhọn xuyên qua tai.
Nàng dừng chân, lòng bàn tay nắm chặt vạt áo đã sờn rách.
Giữa đình viện, Trạch Hiên đứng trong y phục tân lang, gương mặt rạng rỡ dưới tấm khăn đỏ, đang nắm tay một tiểu thư xinh đẹp, kiêu sa trong kiệu hoa. Hai người cùng cúi chào trời đất, giữa tiếng người chúc tụng rộn ràng.
Một tay sai đi ngang, khẽ thì thầm:
"Đúng là trời định. Tân nương chính là thiên kim nhà tướng quân, sau này Trạch công tử chắc chắn sẽ thăng quan tiến chức như diều gặp gió."
Một người khác cười lớn:
"Cũng may hắn dứt bỏ được con hồ yêu trước kia, không thì giờ đã mang họa diệt thân rồi."
Những người truy bắt cô đêm đó cũng có mặt tại bữa tiệc, họ vui nâng chén rượu bàn chuyện với nhau. Một người hỏi:
"Ngươi đã nhận được tiền thưởng chưa?"
"Rồi! Sau màn kịch đó hắn đã thưởng bọn ta rất hậu hĩnh."
Tiểu Bạch run lên dữ dội, cô không biết mình đã rời đi như thế nào. Đau đớn đến nghẹn ngào, trái tim cô như bị hàng vạn mũi kim sắc lạnh đâm vào, xâu xé đến lụi tàn.
Cô chân trần bước đi trong vô vọng, áo rách, tay chảy máu, nhưng ánh mắt cô trống rỗng như một con rối vô hồn.
"Không... không thể nào..." – cô lẩm bẩm, trái tim vỡ vụn từng mảnh.
"Huynh ấy nói sẽ không bỏ lại ta... sẽ chung thủy suốt đời."
"Hay tất cả là mơ? Hay người mặc áo cưới ấy căn bản không phải là huynh? Hay đây chỉ là một giấc mộng mà ta chưa kịp tỉnh?"
Tiếng thề nguyền bên bờ suối khi xưa còn văng vẳng bên tai, vậy mà nay tất cả chỉ là giấc mộng?
Chính lúc ấy, một luồng sáng từ trời giáng xuống.
Ầm!
Cả bầu trời như chấn động.
Trên tầng mây lặng gió, Thiên Tướng đáp xuống, áo bào trắng lấp lánh thần khí. Gương mặt không một chút biểu cảm, chỉ có đôi mắt sâu hun hút như đá cổ:
"Ngươi đã quên hết thiên quy."
"Phép thuật không được dùng ở hạ giới."
"Lại càng không được dùng để sửa mệnh."
Bạch Lan ngẩng đầu, máu rịn nơi khóe môi, ánh mắt vô hồn nhưng lại thoáng nét đau thương tột độ:
"Ta không thay đổi thiên mệnh. Ta chỉ... Chỉ không muốn người ấy chết."
Tiểu Bạch còn chưa kịp phản ứng, một đạo ánh sáng từ trời ập xuống như sấm sét. Cô chỉ kịp thét lên một tiếng, rồi thân thể bị quật mạnh xuống mặt đất.
"Phụt!"
Máu trào khỏi miệng.
Cô lảo đảo đứng dậy, nhưng đôi chân đã không còn sức. Mọi linh lực từng dùng để cứu người, giờ nó quay lại phản phệ.
Trong cơn mê man kéo dài vì cạn kiệt sinh lực, Bạch Lan không còn cảm giác rõ ràng về thực tại. Ý thức của cô như chìm vào một giấc ngủ sâu lạnh lẽo, không ánh sáng, không âm thanh. Nhưng trong bóng tối tĩnh lặng ấy, một làn khí quen thuộc dần len lỏi vào, dẫn dắt cô bước vào một miền ký ức không phải của mình mà là của Thanh Nhi.
Ký ức mở ra.
Gió lạnh thấu xương thổi qua, Hồ Hàn Băng lặng ngắt, phủ lớp băng dày trắng xóa. Trên mặt hồ, một bóng nằm im lìm trên mặt băng, mái tóc đen dài phủ đầy băng tuyết. Đó là chính cô, bên cạnh là một chú sói xám, đó chính là Đông Hạ. Cả hai đang bị phạt vì vi phạm thiên quy, phải chịu hình phạt đông cốt trong ngàn năm dưới Hàn Băng Trì, thân thể không tan, thần hồn bị khóa.
Từ xa, một cơn cuồng phong kéo tới, mang theo tiếng trống dồn dập, gươm giáo lạnh lẽo và tiếng hô hào của binh sĩ. Ở giữa pháp trường, một người đàn ông mặc quan phục rách nát bị trói gông, quỳ rạp dưới đất.
Đó là Trạch Hiên.
Khoảng khắc đó Thanh Nhi đã chứng kiến tất cả.
Một viên quan cao giọng tuyên án:
"Phạm nhân Trạch Hiên, tội danh: tham nhũng, cấu kết hối lộ, ăn chặn quân lương, khiến ba vạn binh sĩ chết đói nơi chiến tuyến! Lại bội tín với minh ước, phản lòng dân, phản quốc! Theo luật: xử trảm, không được thu thi thể, phơi xác ba ngày!"
Tiếng trống vang lên lần cuối.
Trước khi đao phủ vung kiếm, Trạch Hiên ngẩng đầu, ánh mắt hỗn độn, nửa tỉnh nửa mộng. Gương mặt gầy gò vẫn vương nét ngạo mạn, nhưng ánh mắt cuối cùng lại mơ hồ tìm kiếm điều gì đó giữa biển người.
Hắn khẽ thì thầm, như lời trối trăn: "Tiểu Bạch..."
Lưỡi đao vung lên, máu văng tung tóe.
Không một ai đưa tiễn.
Không ai tiếc thương.
Hắn, Trạch Hiên, kẻ từng thề sống chết vì tình, cuối cùng chết chẳng toàn thây, đúng như lời nguyền năm xưa chính hắn đã nói:
"Tiểu Bạch, ta thề, chỉ yêu và cưới một mình nàng. Nếu Trái lời thề, chết không toàn thây."
Trong lúc hồn phách chìm vào tầng ký ức sâu nhất, Bạch Lan như hòa làm một với chị gái. Cô thấy chính mình đứng bên pháp trường, thấy lưỡi đao vung lên, thấy ánh mắt Trạch Hiên mơ hồ tìm về một miền yêu thương đã mất. Nhưng trái tim cô không còn thổn thức nữa, mà chỉ còn sự đau lòng và lạnh lẽo.
Lạnh đến tận linh hồn.
Người từng thề nguyện yêu nàng suốt đời, cuối cùng, chỉ còn lại một vệt máu loang lổ giữa pháp trường, và một lời nguyền bị chính tay hắn hiện thực hóa.
Cô đau lòng nhận ra mình bấy lâu nay luôn chỉ là một con rối, một con cờ để người khác lợi dụng.
Hóa ra tình yêu mà cô hằng tin tưởng, chấp nhận hy sinh cả một kiếp lại chỉ đổi lại được sự lợi dụng, một sự giả dối đến đau lòng.
© Tác phẩm Nhất Dạ Chiêu Tâm – Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Tới đây rồi, ai còn ở team Trạch Hiên thì quay xe lẹ đi, chưa ký sổ cam kết đâu!
Cái gì gọi là nghiệp quật nhanh như chớp, là đây.
Ai thương Bạch Lan, nhớ vote, bình luận và follow tiếp sức cho cổ. Chứ không là hồi sau nữa, thiên lôi gọi tên bạn á! ⚡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com