Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Người Ở Lại Là Kẻ Đau, Kẻ Quay Lưng Mãi Không Biết Gì

Những ngày sau đó, cô không đến công ty, cắt đứt hết mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Bạch Lan ẩn mình sống trong khoảng lặng tàn nhẫn. Căn nhà tràn ngập tiếng cười đùa, tiếng cằn nhằn ngày nào nay đã vắng bóng Thanh Nhi, chỉ còn chiếc trâm ngọc lạnh buốt như nhắc nhở nàng về mất mát không thể bù đắp.

Đêm đến, cô cuộn mình ôm nó khóc đến khô cạn nước mắt, sáng ra lại gượng đứng dậy, tự buộc tóc, tự bước tiếp như chưa từng gục ngã.

Nỗi đau diệt tộc và mất đi người thân cuối cùng như lưỡi dao xoáy sâu, nhưng trong tim nàng vẫn còn lời chị vang vọng: "Muội hãy sống thật tốt."

Bạch Lan cắn răng nuốt nước mắt vào trong.

Nếu nàng gục xuống, tất cả hy sinh của Thanh Nhi sẽ vô nghĩa.

Chính suy nghĩ ấy đã biến bi thương thành sức mạnh. Bạch Lan không thể phụ lòng tỷ tỷ, càng không thể để số phận cuốn trôi thêm một lần nào nữa.

Chiều buông xuống sảnh lớn của trụ sở công ty, sắc trời như phủ một tầng khói mỏng. Người qua lại rảo bước vội vã, nhưng tại một góc hành lang ấy, không gian như ngưng đọng.

Bạch Lan đứng lặng, ánh mắt sắc lạnh như gió đầu đông, đối diện với người đàn ông đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng.

Cô nhìn hắn, không khóc lóc, không buồn bã, có lẽ vì nước mắt đã cạn, trái tim vốn dĩ rách nát đã tê dại đến nỗi không còn cảm thấy gì nữa. Có lẽ nó đã chết dần chết mòn.

Chết vì một đoạn tình cảm chân thành bị phản bội.

Chết vì bản thân mình lại một lần bị hắn lợi dụng mà không hề hay biết.

Chết vì người thân duy nhất cũng đã rời xa.

Trạch Hiên bước lại gần, nhẹ nhàng, giọng nói mang theo một chút hoài nghi:

"Em... em sao vậy? Anh thấy em tránh mặt anh suốt mấy ngày nay... Anh đã làm gì sai sao?"

Cô nhìn hắn rất lâu.

"Ngươi không nhớ gì cả? Ngươi... thật sự không nhớ gì sao?" – giọng cô khẽ run, như đang thử thăm dò một điều gì đó.

"Nhớ chuyện gì? Ý em là sao?" – Trạch Hiên cau mày. – "Anh... không hiểu. Em đang nói gì vậy?"

Trái tim Bạch Lan khẽ siết lại, lòng đau nhói dâng lên từng đợt.

Thì ra ký ức chỉ trở về với mình cô.

"Vậy thì... tất cả chỉ là một vòng lặp." – cô khẽ thở, như thì thầm với chính mình. – "Ngươi vẫn không biết mình đã từng làm gì. Ngươi vẫn không biết ta đã đau đớn ra sao."

"Bạch Lan, em đang nói gì vậy? Anh yêu em thật lòng! Nếu anh làm gì khiến em giận, anh xin lỗi. Nếu em cần thời gian, anh sẽ đợi... Giữa chúng ta có hiểu lầm gì không?"

Cô nhìn hắn, đôi mắt ấy vẫn là ánh mắt từng khiến cô tin tưởng suốt một đời. Ánh mắt ấy từng khiến cô từ bỏ lý trí, từng khiến cô chết đi, sống lại, chỉ để đợi một câu thật lòng. Nhưng giờ đây, cô không còn đủ kiên nhẫn nữa.

"Yêu?" – Cô ngẩng lên, mắt ánh nước. – "Yêu mà sẵn sàng lợi dụng ta để làm tổn thương người khác?"

Trạch Hiên khựng lại, ánh mắt hắn hoang mang, lùi về một bước.

Ngay lúc ấy, cánh cửa phía sau bật mở. Trạch Đông lạnh lùng, hiên ngang bước vào. Ánh mắt anh lướt qua cả hai, dừng lại nơi gương mặt tái nhợt, mệt mỏi của Bạch Lan.

"Cô không cần phải nói gì nữa." – anh nói, giọng trầm thấp, chậm rãi – "Nếu cô mệt, tôi có thể đưa cô về."

Bạch Lan quay đầu lại, ánh mắt ấy không còn xa lạ, xa cách như trước nữa.

Anh chính là Đông Hạ.

Là người đã từng ôm lấy cô trong tuyết lạnh, từng vì cô mà gánh tội.

Cô thở ra, nỗi đau trong tim như đang trào lên thành hơi thở.

"Anh không nhớ... nhưng em thì nhớ rồi." – Cô khẽ nói – "Em nhớ tất cả."

Trạch Hiên siết nắm tay, giọng hắn khô khốc cản lại:

"Cô ấy là bạn gái tôi. Anh lấy tư cách gì xen vào?"

Trạch Đông chỉ im lặng.

Một giây, hai giây, rồi anh nhìn thẳng vào Trạch Hiên, ánh mắt sắc lạnh và kiên định:

"Tư cách... của một người từng yêu cô ấy trước cả khi anh tồn tại."

Không ai nói gì thêm.

Gió bên ngoài thổi lồng lộng qua khung cửa.
Bạch Lan bước chậm về phía Trạch Đông.

Ánh mắt Trạch Đông chợt mềm lại, như thể một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên trong đêm lạnh kéo dài suốt ngàn năm.

Không lời giải thích, không nước mắt, chỉ là một bước tiến nhẹ như một lựa chọn đang thành hình.

Cô bước đi, không một lần ngoái lại, khiến lòng ngực hắn đau nhói. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thật sự không hiểu gì cả.

Chẳng phải... mọi thứ đang rất tốt đẹp sao?

Cô từng dịu dàng đến bên hắn, từng tin hắn, từng nép vào vai hắn.

Từng khiến hắn mơ đến một mái nhà, một đời sống bình yên không toan tính.

Vậy... vì sao?

Vì sao giờ đây lại đẩy hắn ra như thể hắn là kẻ xa lạ?

Bàn tay hắn siết chặt, từng khớp ngón tay kêu răng rắc . Hắn thấy lòng mình hoang mang tột độ , như lạc lõng giữa một mê cung không lối ra.

"Cô ấy đang nói về chuyện gì? Tại sao lại nhắc đến quá khứ mà mình không hề nhớ?"

"Mình đã làm gì sai sao? Mình đã tổn thương cô ấy khi nào?"

Trái tim hắn đập mạnh, không còn là sự cao ngạo thường thấy, chỉ là một người đàn ông đang lần đầu biết yêu, và cũng lần đầu bị đẩy vào một nơi tối tăm không có câu trả lời.

Gương mặt Bạch Lan khi nhìn hắn vừa đau lòng vừa thất vọng, hình ảnh ấy cứ lặp lại như ám ảnh.

"Không... không thể nào. Mình không thể để mất cô ấy."

Nhưng phía sau cô, lúc này lại là Trạch Đông, người hắn luôn cảm thấy là cái bóng lặng lẽ nhưng sâu sắc, không cần nói nhiều mà vẫn khiến cô rung động.

Lần đầu tiên, Trạch Hiên thấy sợ.

Không phải sợ mất mặt, không phải sợ thua. Mà là sợ mất cô thật sự, theo một cách không gì kéo lại được.

Trạch Hiên đứng lặng bên cửa sổ tầng cao, ánh đèn thành phố hắt vào đôi mắt trũng sâu. Sau lưng hắn là căn phòng sang trọng, nhưng trong lòng hắn chỉ toàn là bóng tối không tên.

"Tại sao cô ấy lại nhìn hắn như vậy... lại tin tưởng hắn. Giống hệt như trước đây, mọi thứ đều thuộc về Trạch Đông."

Hắn khẽ cười, tiếng cười nhẹ như gió nhưng lạnh như lưỡi dao lướt qua tim chính mình.

Không ai biết, hắn từng là đứa trẻ không tên trong gia tộc, là "con của một người vợ lẽ không được thừa nhận".

Mẹ hắn, người phụ nữ nhỏ bé ấy, sống âm thầm dưới tầng thấp nhất của biệt phủ, ngày ngày lặng lẽ, bị khinh rẻ, bị ghẻ lạnh và rồi chết vì bệnh, lặng lẽ như chưa từng tồn tại.

Hắn đã cầu xin bà ấy cứu giúp, nhưng mẹ Trạch Đông chỉ thờ ơ nhìn xuống từ trên cao, khẽ lắc đầu: "Loại người như cô ta, sống được ngày nào hay ngày đó."

Trạch Hiên khi đó mới mười tuổi.

Từ hôm đó, không ai còn nhìn hắn và nếu có, thì cũng chỉ là ánh mắt khinh miệt, thương hại, hoặc hoàn toàn lãng quên.

Trạch Đông, con trai chính thất, là ánh sáng, là thiên tài, là kẻ luôn được gọi tên trong mọi bữa tiệc, được bảo vệ, được yêu thương, cái tình thương mà suốt đời này hắn cũng chẳng có được.

Còn hắn... chỉ là "một phần không cần thiết".
Để "giữ sạch danh tiếng", gia tộc đưa hắn ra nước ngoài, với một khoản tiền nhỏ và lời dặn lạnh lùng: "Tự lo lấy thân."

Nơi đất khách, hắn một mình vượt mùa đông đầu tiên trong ký túc xá rách nát, ăn mì gói, làm việc gấp đôi người khác để tồn tại. Không người thân, không bạn bè, không nơi gọi là nhà.

Và cũng ở đó, hắn lần đầu biết đến hai chữ: thù hận.

"Tại sao một kẻ như Trạch Đông lại có tất cả?
Còn ta, con của cùng một người đàn ông lại không được gì cả?"

Nỗi bất công ấy lớn lên trong hắn từng ngày. Nó ăn vào xương, khắc vào máu, hun đúc nên một Trạch Hiên điềm tĩnh, khôn ngoan, và... tàn nhẫn.

"Ta sẽ quay về, sẽ lấy lại tất cả. Thứ gì của hắn, cũng sẽ thành của ta. Bao gồm cả... người con gái hắn yêu."

© Tác phẩm Nhất Dạ Chiêu Tâm – Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Sau chương này, team Trạch Đông (Đông Hạ) đã quay về hết chưa mọi người ơi? Chắc hẳn là đông lắm đây! 😆

Nếu bạn cũng "đổ đứ đừ" vì Trạch Đông như mình, đừng ngại thả tim, bình luận và follow để đồng hành cùng câu chuyện nhé!

Đừng quên like và comment nhiệt tình vào, mình rất muốn nghe ý kiến của các bạn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com