Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

✨ CHƯƠNG 2

《Nhất Dạ Vũ Đình: Chung Tình Như Mộng》

---

Hôm nay gió xuân phảng phất hương lê, nắng len qua tán lê rơi loang lổ trên nền đất.
Chung Nguyên chống cằm ngồi bên bàn đá, nhìn con mèo trắng đang lười biếng phơi nắng, lòng bỗng dưng thấy dễ chịu lạ thường.

Từ sau mùa lê năm trước, ca ca nàng… hình như đã thay đổi rất nhiều.

---

Hồi bé, ca ca vẫn thường lạnh nhạt với mọi thứ.
Hắn trầm tính, ít nói, chỉ chuyên tâm đọc sách luyện võ, đối với nàng cũng chỉ thỉnh thoảng xoa đầu, dặn một hai câu.
Nàng từng sợ Chung Dục — không phải sợ bị mắng hay phạt, mà sợ hắn vốn chẳng quan tâm gì tới mình.

Ấy vậy mà gần đây, ánh mắt hắn mỗi lần nhìn nàng lại có chút gì rất dịu dàng, thậm chí còn mang theo một tia thương tiếc mơ hồ.
Lần trước nàng vô tình vấp phải bậc thang, chưa kịp ngã thì đã bị hắn ôm chặt vào lòng.

“A Nguyên phải cẩn thận, muội ngã đau ca ca cũng đau.”

Nàng ngơ ngẩn mất một lúc lâu.

---

Hôm đó, Chung Nguyên trằn trọc mãi không ngủ được.
Nằm nghiêng bên giường, nàng đưa tay sờ ngực trái, tim vẫn đập thình thịch.

“Kỳ lạ thật…
Vì sao ánh mắt ca ca lại làm tim mình loạn thế này…”

Nàng khẽ cười, tự trấn an, chắc là vì được quan tâm quá bất ngờ.
Từ nhỏ nàng đã luôn mong được hắn để ý, nên giờ mới dễ xao động vậy thôi.

---

Sáng nay, Chung Nguyên vừa ăn xong liền ôm một giỏ bánh nhỏ chạy tới thư phòng tìm Chung Dục.
Thấy hắn đang cúi đầu xem tấu chương, lông mi thật dài che mất ánh mắt.

Nàng do dự giây lát, rồi vẫn nhẹ giọng gọi:

“Ca ca, muội mang bánh hoa quế tới, vừa mới hấp xong. Muội nhớ huynh thích ăn loại này nhất.”

Chung Dục ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng, trong khoảnh khắc đó nàng cảm giác như mình bị nhìn thấu tất cả.

Hắn đứng dậy, vươn tay xoa đầu nàng, bàn tay to lớn mang theo hơi ấm vây lấy trán nàng, khiến lòng nàng mềm nhũn.

“Ngoan, đợi ca ca thu dọn xong sẽ cùng muội ra sân ăn nhé.”


---

Dưới tán lê, gió thổi làm váy nàng bay phấp phới.
Chung Nguyên ngồi trên ghế đá, chống má nhìn Chung Dục gắp cho nàng miếng bánh.
Hắn không nói nhiều, chỉ lặng lẽ chăm sóc nàng từng chút.
Thậm chí còn cẩn thận lau vụn bánh dính nơi khóe miệng nàng.

“A Nguyên ăn từ từ thôi. Có ai giành của muội đâu.”

Nàng khẽ bĩu môi, nhưng trong lòng lại ngọt như đường.
Không hiểu sao, nàng bắt đầu sợ ánh mắt Chung Dục sẽ rời đi mất.

---

Đêm đó, nàng nằm mộng thấy chính mình khóc dưới mưa, tay bị ai đó kéo đi, còn mình thì ra sức gọi “ca ca, ca ca...”

Tỉnh dậy, nước mắt đã ướt đẫm gối.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ chiếu xuống, lay động theo nhành lê đong đưa.

Chung Nguyên ôm chăn, thì thào một mình:

“Ca ca…
Đừng bao giờ bỏ muội lại một mình, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: