Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Chương 5 Nguyệt quang như nước, hương lê tan

---

Đêm đó, trăng treo giữa trời cao, đổ ánh sáng nhạt như tơ lụa lên sân viện phủ họ Chung. Hương lê thoảng trong gió, vương trên tóc Chung Nguyên khi nàng ngồi tỉa mấy sợi chỉ đỏ may túi thơm cho ca ca.

Chung Dục ngồi bên án, lật xem một cuốn sách thuốc, thi thoảng ánh mắt lại rời khỏi chữ nghĩa mà rơi xuống người muội muội nhỏ.

“A Nguyên, muội may xong thì lại sang đây.”

Giọng hắn nhẹ nhàng như nước, nhưng ánh mắt sâu lắng không cho nàng chối từ.

Chung Nguyên ngoan ngoãn gật đầu. Một lát sau, nàng cầm túi thơm đi tới, đặt vào tay hắn. Chung Dục đỡ lấy, ngón tay thon dài nhẹ vuốt qua tay nàng, hơi lạnh bất ngờ, khiến nàng khẽ rụt lại.

“Muội khéo tay lắm. Sau này… những thứ thế này, chỉ may cho ta thôi, được không?”

Chung Nguyên đỏ mặt, cười khúc khích:

“Ca ca thật lạ, còn ai đâu mà muội muốn may cho chứ?”

Ánh mắt Chung Dục thoáng tối lại. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, gối đầu nàng lên vai mình. Hương thuốc cùng mùi hoa lê quyện vào nhau, chầm chậm siết lấy trái tim nàng.

---

Ngoài sân, có tiếng bước chân khẽ vang lên.
Là Bạch Chiêu.
Hắn đến tìm Chung Nguyên, cầm theo mấy viên kẹo đường lê mà tiểu điếm trong thành mới làm. Thấy nàng tựa trong lòng Chung Dục, ánh mắt hắn lập tức khựng lại, tay siết chặt đến nỗi viên kẹo suýt rơi.

“A Nguyên… muội vẫn chưa ngủ sao?”

Chung Nguyên giật mình, vội rời khỏi vòng tay ca ca, đứng lên:

“Bạch Chiêu ca! Muội đang may túi thơm cho ca ca. Huynh tới muộn thế?”

Bạch Chiêu cười gượng, đưa tay xoa đầu nàng:

“Ta nghe nói muội mệt, nên mua chút kẹo lê. Ăn vào dịu họng.”

Hắn định đưa kẹo cho nàng, nhưng bàn tay chưa kịp chạm đã bị một luồng khí lạnh chắn ngang. Chung Dục không biết từ khi nào đã đứng dậy, ngón tay dài khẽ đẩy tay Bạch Chiêu ra.

“Đa tạ Bạch công tử có lòng. Nhưng muội muội ta không quen ăn đồ ngoài phố. Kẻo lại đau bụng.”

Ánh mắt Bạch Chiêu thoáng hiện vẻ xót xa, rồi bật cười:

“Chung Dục công tử quá lo xa. A Nguyên từ nhỏ đã hay ăn cùng ta mà.”

Chung Dục chỉ cười khẽ, ánh mắt rũ xuống như không muốn tranh cãi. Hắn quay sang Chung Nguyên, giọng ôn hòa:

“Muội cũng mệt rồi, để ta đưa muội về phòng.”

Chung Nguyên bị tay hắn nắm chặt, ngoan ngoãn bước đi.
Chỉ có Bạch Chiêu đứng lại dưới tán lê, nhìn hai bóng người dần khuất.
Hắn nắm chặt viên kẹo đến mức ngón tay trắng bệch. Mùi ngọt ngào len lỏi từ trong kẻ tay hắn, tan vào đêm, để lại vị chát.

---

Trong phòng, Chung Dục đặt Chung Nguyên ngồi xuống ghế, rồi nửa quỳ xuống tháo giày nàng. Động tác chậm rãi, ngón tay mát lạnh lướt qua mắt cá chân khiến nàng khẽ run.

“A Nguyên, sau này đừng để ai khác lại gần muội như thế. Nhất là… Bạch Chiêu.”

Chung Nguyên cắn môi, hơi ngơ ngác:

“Nhưng huynh ấy là bằng hữu của muội mà…”

Ánh mắt Chung Dục thoáng qua tia lạnh lẽo rợn người, nhưng rất nhanh thu lại. Hắn ngẩng đầu, hôn nhẹ lên mu bàn chân nàng, thì thầm:

“Ta không cần muội hiểu. Muội chỉ cần nghe lời ta.
Được không?”

Chung Nguyên tim đập hỗn loạn, chỉ khẽ gật đầu.

---
Đêm hôm ấy, Bạch Chiêu đứng dưới gốc lê rất lâu.
Cánh hoa lê rơi xuống vai hắn, lạnh buốt.

Hắn ngửa mặt nhìn trăng, trong lòng bỗng trào lên dự cảm bất an — như thể có gì đó đang dần dần tuột khỏi tay mình, không thể giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: