Chương 17
"Thiếu gia thiếu gia người về rồi sao huhu,đệ nhớ người quá đi mất" Di Hòa là một tiểu hài tử mười tuổi,cao đến nửa thắt lưng Sở Phi Hoan,ôm y chặt đến không thở nổi,dụi đầu vào người y,nước mắt cứ thế tuôn trào như suối,càng nói lại rơi càng nhiều
Sở Phi Hoan vỗ vỗ đầu Di Hòa,tiểu gia hỏa này lấy ở đâu ra nhiều nước mắt như vậy chứ,y trấn an, nói "Là ta sai,chuyến đi này gặp nhiều bất trắc nên lâu hơn mọi khi.Đệ đừng khóc nữa"
Di Hòa lau lau mắt,sụt sịt cái mũi,ngẩng đầu lên nhìn Sở Phi Hoan
"Thiếu gia gặp nguy hiểm sao,người có bị thương không a"
Sở Phi Hoan cười,xoa đầu Di Hòa
"Không phải ta vẫn tốt đấy sao"
Di Hòa nhìn suy xét nhìn kĩ Sở Phi Hoan,xác định thân thể đúng như lời y nói cũng gật đầu đáp lại
Sở Phi Hoan chỉ Thiên Nhạc Phong,nói
"Di Hòa,đây là Thiên Nhạc Phong.Từ nay hắn ấy sẽ ở lại đây một thời gian"
Di Hòa theo chỉ tay Sở Phi Hoan nhìn Thiên Nhạc Phong,trước giờ người Di Hòa gặp chỉ toàn người trong phủ chưa từng gặp người lạ nào khác nên có chút nhát gan,gắt gao trốn sau lưng Sở Phi Hoan len lén nhìn đến hắn
Thiên Nhạc Phong gãi gãi đầu, từ trước đến nay đám trẻ con gặp hắn đều mang bộ mặt dè chừng,có đứa còn bị vẻ ngoài của hắn dọa cho phát sợ.Cho nên mà nói đối với phản ứng của Di Hòa tất thẩy là bình thường
Nhưng mà...Thiên Nhạc Phong hắn có cách nha
Lấy ra từ trong ngực một ít kẹo đậu phộng,ngồi xuống mời đến trước mặt Di Hòa
"Cho đệ,không sao đâu cứ tự nhiên"
Di Hòa len lén nhìn Thiên Nhạc Phong,lại nhìn đến Sở Phi Hoan,thấy y cười gật đầu.Phân vân đôi chút sao đó cũng tiến lên bóc một viên kẹo bỏ vào miệng
"Ngọt quá" Di Hòa cười xán lạn,bộ dáng nhút nhát khi nãy cũng bị thay thế bằng một bộ dáng đáng yêu dễ gần hơn "Thiên ca ca có đồ ngon nha" Cái miệng nhỏ hồng hồng chép chép
Thiên Nhạc Phong cũng cười lại,nhét túi kẹo còn lại vào tay Di Hòa "Đệ thích thì ta cho đệ,cứ từ từ ăn"
"Cho đệ hết sao ? Thiên ca ca thật tốt quá đi" Di Hòa ôm túi kẹo lắc qua lắc lại,thì ra Thiên ca ca không đáng sợ như vẻ bề ngoài nha
...
Trong gian phòng của Sở Phi Hoan
"Sở Phi Hoan" Thiên Nhạc Phong hét lên,trừng mắt với y
Sở Phi Hoan chớp chớp mắt,hàng lông mi run run "Có ta"
"Phủ ngươi rộng như vậy,còn có rất nhiều phòng đúng không?"
"Đúng vậy,rất nhiều"
"Vậy...cớ vì sao ta lại chung phòng với ngươi.Ngươi kêu người phân phó cho ta tùy tiện một phòng là được,ta và người đâu phải ở bên ngoài nữa chứ" Thiên Nhạc Phong tức giận hậm hực,Sở Phi Hoan này cứ tùy hứng theo ý y
Y như có như không trả lời " Các phòng khác không tốt bằng phòng ta,không rộng bằng phòng ta lại không đẹp bằng phòng ta.Cho nên...ngươi ở đây vẫn là tốt nhất nha" y nói xong còn cười cười
Sở Phi Hoan tiến đến gần hắn,ngồi xuống bên cạnh,nhìn vào mắt Thiên Nhạc Phong
"Nhạc Phong a,ngươi còn chưa có trả lời rõ cho ta là ngươi có chuyện gả cho ta không nha"
"A ta..." Thiên Nhạc Phong bối rối,ấp a ấp úng.Không biết hắn đang nghĩ gì
Dù sao thì lời Sở Phi Hoan nói cũng rất có lý,huống chi...hắn đã "động phòng" với y thì sau này còn đâu làm loại chuyện ấy với nữ nhân khác chứ.Lúc làm loại chuyện ấy hắn không phải là ghét mà ngược lại còn thấy...có chút thích.Nghĩ lại thì dáng vẻ bên ngoài Sở Phi Hoan y có khác gì nữ tử đâu chứ,so với các nàng thì y vẫn như là cùng một hệ.Y còn xinh đẹp như thế,cưới y thì có bị chịu thiệt gì đâu chứ
Một lúc lâu sau như hạ được quyết tâm,hít một hơi thật mạnh, trả lời " Lão tử và ngươi cũng đã..ờ..phát sinh ra loại chuyện đó rồi.Dù sao đi nữa ta cũng sẽ chịu trách nhiệm với ngươi"
Thiên Nhạc Phong tuyên bố thẳng thường,ánh mắt kiên định phong lưu tiêu sái quyết tâm như chuẩn bị làm điều gì lớn lao
Mắt phượng như sáng lên,lưu quang luân chuyển,y hạnh ngập tràn hạnh phúc nhào vào ôm Thiên Nhạc Phong,sủng nịnh nói"Ngươi nói thật sao,Nhạc Phong a ta biết ngươi cũng rất yêu ta mà"
Thiên Nhạc Phong xấu hổ kéo y ra, mắng "Trời nóng ngươi ôm ta làm gì,với lại lão tử nói chịu trách nhiệm nhưng không có nghĩa là ta gả cho ngươi.Ta là phu quân"
Sở Phi Hoan nhỏe miệng cười cười,gật gật đầu "Được được,ngươi đồng ý thì ngươi là phu nhân hay phu nhân đều được"
"Nhưng...giải dược của ta,ngươi không muốn phu quân mình chết đó chứ" Thiên Nhạc Phong nhắc đến giải dược,bây giờ cũng đã về đến phủ y,không có lí do gì mà y lại từ chối cấp cho hắn
Y như nhớ ra,đôi tay thon dài lùa vào trong vạt áo lấy ra bình sứ nhỏ,y mở nắng bình đổ ra một viên đan dược màu đen to hơn hạt đậu
"Ta không để ngươi ch*t được đâu" Sở Phi Hoan tươi cười,nói "Để ta uy dược cho ngươi" Y nói xong liền há miệng nuốt vào viên đan dược,mặt tiến đến sát Thiên Nhạc Phong
"A...khoan đ..." Thiên Nhạc Phong đương muốn tránh né,cánh môi hồng nhạt mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa lài dán vào đôi môi khô rát của hắn
Sở Phi Hoan nhẹ nhàng mở khớp hàm,đầu lưỡi mềm mại chen vào khoang miệng mút lấy cái lưỡi kia,viên đan dược cũng theo động tác của y trượt qua khoan miệng Thiên Nhạc Phong.Y nâng lên cái cằm của Thiên Nhạc Phong,ực một cái,viên đan dược liền nuốt xuống bụng
Y còn chưa buông tha cho hắn,chiếc lưỡi không xương luồn qua mọi kẻ hở phía đối phương,hết đảo vòng lại mút một chút.Kĩ thuật của Sở Phi Hoan khá tốt,hôn Thiên Nhạc Phong đến cả sảng khoái,nước bọt theo chuyển động giao triền qua lại.Lưu luyến cắn hắn một cái sau đó liền cười hì hì
Thiên Nhạc Phong thở dốc, hai gò má cũng đỏ lên,che lại cái môi vừa bị Sở Phi Hoan cắn lúc nãy,trừng mắt với y.Y hôn thì được rồi lại còn dám cắn hắn,Sở Phi Hoan ch*t tiệt !!!
Ngũ quan xinh đẹp nhìn chăm chăm vào hắn,ánh mắt hiện lên vẻ nhu tình mang theo tình ý dục vọng khó cưỡng
"Nhạc Phong chúng ta làm một chút đi"
"Không làm" Thiên Nhạc Phong trừng mắt về phía Sở Phi Hoan,mỗi lần làm với y hắn điều sống dở ch*t dở,thắt lưng đau buốt không thể đứng vững
"Ngươi sợ ta sao a" Sở Phi Hoan kiêu khích hắn,tay hư hỏng sờ loạn lung tung khắp người Thiên Nhạc Phong
"M* nó,lão tử mà sợ ngươi.Làm thì làm,ta sợ gì" Thiên Nhạc Phong quát lại
Chỉ chờ có câu nói này của hắn,Sở Phi Hoan một đường rất đơn giản cởi đi thắng lưng hắn.Vạt áo và quần cũng theo tay y bị vứt xó một góc
" A Sở Phi Hoan,ngươi...chậm một chút"
"Đừng động vào chỗ đó...a..ư..."
"Sở Phi Hoan...a...ngô..."
Gian phòng cứ thế phát ra những âm thanh khiến người nghe không khỏi xấu hổ đỏ mặt
Di Hòa muốn đi tìm thiếu gia nhà hắn,rốt cuộc không hiểu sao liền bị Chung Linh một đường chặn lại,không khỏi có chút tức giận,cho rằng Chung Linh vì ganh tị nên không muốn cho hắn đi gặp thiếu gia
"Ngươi thôi ngay cái vẻ mặt ấy đi,ngươi tức giận gì chứ" Chung Linh mắng Di Hòa
Di Hòa vẻ mặt phụng phịu, hờn dỗi nói "Khó khăn thiếu gia mới về,huynh không cho ta đi gặp y a"
"Không phải không được, có thể gặp lúc nào cũng được nhưng lúc này thì lại không" Chung Linh đáp
Di Hòa ngạc nhiên hỏi lại "Tại sao không phải lúc này ?"
Chung Linh nhìn Di Hòa,thở dài nói "Thiếu gia và Thiên công tử đó vừa nhìn đã biết là có quan hệ yêu đương,hiếm khi thiếu gia lại dắt một người về phủ thật không ngờ...lại là nam nhân"
"Yêu đương ? Nhưng nam nhân yêu nhau thì có gì không đúng chứ ?" Di Hòa ngây thơ lại hỏi Chung Linh.Ánh mắt to tròn trong veo như gương nhìn y với vẻ mặt vô tội
Chung Linh bất lực gãi đầu,cũng đúng thôi Di Hòa là một tiểu hài tử còn nhỏ tuổi.Chưa biết yêu đương là gì,chưa trải sự đời ra sao thì làm sao biết thiếu gia và Thiên công tử có gì không đúng chứ
"Có gì không đúng lớn lên ngươi sẽ biết thôi" Vươn tay xoa đầu Di Hòa,Chung Linh mỉm cười một cái
Đối với câu nói của Chung Linh dù Di Hòa có nghe thêm cũng chẳng hiểu,cái miệng nhỏ chu lên nũng nịu nói với Chung Linh
"Huynh,ta muốn ăn tiểu màn thầu"
Chung Linh đưa tay ngắt cái má bánh bao của hắn,đáp
"Ngươi xem ngươi ăn đến nỗi béo như thế này,lại còn đòi ăn thêm sao,thiếu gia nuôi ngươi thật tốn gạo mà"
"Ai nha đừng nhéo nữa,không có, ta lớn lên sẽ hữu dụng với y" Di Hòa vì cái nhéo của Chung Linh mà la lên,bàn tay nhỏ nắm lấy tay người kéo ra khỏi mặt của hắn
"Muốn ăn thì giúp ta một tay,ngươi đi lấy bột đi"
"Có ngay"
...
Thiên Nhạc Phong ngủ đến tận giữa trưa,bị ánh nắng gắt gao chiếu vào mới bất giác tỉnh dậy.Nhìn qua vào khoảng trống giường bên đã không thấy người,trong gian phòng lớn chỉ duy nhất một mình hắn
Cúi người nhặt lại y phục bị né vương vãi trên nền nhà,mặc lại.Thiên Nhạc Phong đẩy cửa bước ra,nhìn xung quanh một mảnh xa lạ,hắn gãi gãi đầu không biết nên đi như thế nào
Nhìn thấy phía xa có một khoảng xa trống,nghĩ lại giải dược đêm qua cũng đã uống rồi.Lâu ngày cũng chưa luyện công,tính mạng coi như cũng đã an toàn.Thiên Nhạc Phong thử vận nội công một chút,cả cơ thể khắp nơi đều dâng trào một cỗ khí lực chảy đều qua tứ chi
Hắn vui mừng ra mặt,nội công của hắn.cuối cùng cũng đã trở về.Thiên Nhạc Phong rút kiếm một đường múa vài vòng,xoay trái đâm một cái lại xoay phải đâm một cái.Mải mai luyện kiếm không để mắt đến xung quanh
Bàn tay trắng nõn như ngọc từ phía sau đưa ra trước mặt Thiên Nhạc Phong,Sở Phi Hoan ôm lấy hắn, chiếc cằm nhỏ đặt vào vai hắn dụi dụi vài đường
"Nhạc Phong sao lại một mình ở đây a" Giọng nói êm dịu vang lên bên tai,Sở Phi Hoan mỉm cười một cái,hôn cái chốc vào má hắn
"Sở Phi Hoan" Thiên Nhạc Phong quay đầu,nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ không tì vết kia,mắt phượng híp lên một đường vì cười,hàng lông mi dài run run theo nhịp thở "Nội công của ta đã trở về,ta muốn thử luyện công một chút"
"Vậy sao, ngươi đã ăn gì chưa ?" Sở Phi Hoan hỏi
"Ta..."
Ọc ọc...Thiên Nhạc Phong còn chưa nói xong,cái bụng đã biểu tình réo lên inh ỏi làm hắn xấu hổ đỏ mặt đến mang tai,vỗ vỗ cái bụng hư hỏng này,hắn còn chưa nói xong mà bất mãn cái gì chứ
Sở Phi Hoan phì cười,không nói gì kéo tay hắn đi theo y.Không nói ra cũng đoán được Thiên Nhạc Phong đói đến mức nào
Huống chi bây giờ lại đang trong phủ của hắn.Thường ngày đều là ở ngoài đồ ăn không thể so sánh ngon và đầy đủ được,sức ăn của Thiên Nhạc Phong lại còn lớn như một con gấu,căn bản đồ ăn bên ngoài thiếu dưỡng chất không tốt cho phu quân y.Lần này phải hảo hảo bồi hắn ăn thật nhiều,phải vỗ béo Thiên Nhạc Phong lên một tí thì mới tốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com