Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Thiên Nhạc Phong suy tư ngồi một chỗ ngắm nhìn mây trôi,nhớ về A Tử,Tiểu Tứ cùng Ngư Lôi.Không biết bây giờ bọn họ ở doanh trại có chịu khổ không,mọi thường mọi chuyện đều do Thiên Nhạc Phong hắn quản lí,không biết nếu không có hắn rồi họ có xử lí được không đây.Lỡ như rối ren thì biết tìm hắn ở đâu

Càng nghĩ lại càng thấy lo lắng,chỗ này lại xa doanh trại như vậy,muốn qua về ắt hẳn cũng rất lâu.Tầm mắt nhìn từ xa,đột nhiên thấy thân ảnh mặc đồ đỏ không rõ mặt cũng biết là ai

Uyển Đình từ xa tiến lại Thiên Nhạc Phong,nhí nhảnh nhảy chân sáo sao đó ngồi vào ghế đá trước mặt hắn,chống cằm,đôi mắt to chớp chớp nhìn hắn 

Thiên Nhạc Phong có chút giật mình,chưa nắm bắt kịp tình huống đã thấy gương mặt diễm lệ của nàng phóng to phía trước,theo bản năng lùi lại phía sau kéo dài khoảng cách

Uyển Đình nhìn thấy hành động của Thiên Nhạc Phong mà khinh thường liếc hắn,nói "Sao ngươi lại ở đây,Sở huynh bỏ ngươi à" 

"Ta chỉ muốn ra ngoài đây hóng mát một chút,không nói với y" Thiên Nhạc Phong đáp lại,sau đó lại muốn hỏi nàng "Uyển cô nương là muội muội của y ?"

Nghe tới câu hỏi của nam nhân trước mắt,Uyển Đình nhướng mày kiêu ngạo nói lại "Ta là muội muội của y thì đã sao ? Ngươi muốn giành y với ta thì không có cửa" 

Nàng nói xong còn chống nạnh,theo thói quen phồng má

Thiên Nhạc Phong lúc này nhìn kĩ nàng,chợt thấy nàng rất buồn cười.Thì ra...Uyển Đình tuy cư xử rất tùy tiện nhưng nàng lại có những mặt đáng yêu của thiếu nữ

"Ngươi cười cái gì ? Mặt ta có dính gì sao ?" Uyển Đình thấy hắn cười,nghĩ đến mặt mình dính phải lọ,liền giơ tay áo lên chùi chùi

"Không có,chỉ thấy Uyển cô nương thật ra cũng rất đáng yêu.Y như ba đứa ở doanh trại của ta vậy" Thiên Nhạc Phong nói đến đây liền có chút sầu, lúc nãy cười nàng bây giờ lại đột nhiên thay đổi tâm trạng,khiến Uyển Đình tò mò mà hỏi hắn

"Ngươi có đệ đệ à,bọn họ tính cánh như thế nào?"

Thiên Nhạc Phong rất tự nhiên mà kể cho nàng nghe

"Bọn họ không phài đệ đệ ta nhưng ta lại xem họ như người một nhà.A Tử có thể lớn hơn Uyển tiểu thư một chút,còn hai tên Tiểu Tứ và A Tử thì xêm tuổi.Bọn họ tuy có hơi ngốc,đơn thuần nhưng cũng là người thật thà,từ nhỏ theo ta đã rất ngoan"

Uyển Đình gật gật đầu,vuốt tóc "Vậy thì bọn họ còn thua ta đấy.Ta thì thông minh hơn họ nhiều,lại càng không phải đơn thuần như ngươi nói" Nàng cười,sau đó đứng lên khỏi ghế,không nói lời tạm biệt với hắn mà biến mất,để lại Thiên Nhạc Phong một mình như lúc đầu

Giống như lúc đầu,xuất hiện đột ngột biến mất cũng đột ngột,nghĩ đi nghĩ lại trước lời nói của Uyển Đình,nàng không đơn thuần ?? Chẳng phải lúc nãy hắn còn thấy được nét trẻ con vô tư của nàng sao ?

Đúng lúc Sở Phi Hoan tìm thấy hắn

"Sao lại ở đây a,ta kiếm ngươi cực muốn chết đi được" Sở Phi Hoan nhào vô ôm hắn,dụi dụi đầu vào vai hắn mà than thở

"Aiiii buông ra,ngươi đừng có như vậy đi.Lão tử đi đâu ngươi cũng muốn quản" Thiên Nhạc Phong chán ghét kéo y ra khỏi người,liếc cho y một cái ánh nhìn

"Ai nha tướng công a~ đừng vô tâm với ta vậy mà,sao rồi ? chỗ này của ngươi có đau không" 

Thiên Nhạc Phong còn chưa biết hắn hỏi về vấn đề gì thì lưng chợt bị một bàn tày từ đằng sau chạm đến,vuốt dọc sống lưng sau đó dừng lại cặp của hắn,len một ngón tay qua lớp quần mà ấn một cái chỗ đó 

Hắn giật mình một cái,tức giận một lần nữa kéo cái tay hư hỏng đang làm càn kia,nhớ tới Uyển Đình nên nói với y

"Ngươi thôi đi,lúc nãy ta có vô tình gặp Uyển cô nương"

Sở Phi Hoan nhìn hắn,giọng nói có chút dịu đi nghiêm túc như đang an ủi hắn 

"Nhạc Phong,tính tình muội ấy hơi ngông cuồng lại vì được nuông chiều từ bé,từ nhỏ đến lớn đã không biết sợ ai,ngay cả ta là huynh cũng phải sợ tính khí muội ấy ba phần.Nếu muội ấy có nói gì quá đáng với ngươi thì ngươi đừng quá để tâm a,chỉ là muội ấy trẻ con chút thôi"

Thiên Nhạc Phong nghe y nói,xoa xoa cái mũi,không nặng không nhẹ thả nhiên đáp "Không có a,nàng không có nói gì quá đang với ta,vả lại... ta còn thấy nàng khá đáng yêu,nhưng nàng lại một mực phủ định nàng không đơn thuần như ta nghĩ,ta còn chưa kịp hỏi nàng đã một bước chạy đi mất rồi"

Sở Phi Hoan đột nhiên thở dài,kéo tay hắn một lần nữa ngồi lại xuống ghế,chuyên tâm kể cho hắn nghe tất cả về Uyển Đình

"Tính cách muội ấy không giống như vẻ bề ngoài ngươi nhìn thấy nha.Từ nhỏ Uyển Đình đã dám đứng ra trước mặt phụ thân tuyên bố sẽ bảo vệ ta,không cho phép ai dám làm hại ca ca của muội ấy,lúc đó không chỉ phụ thân ta,ngay cả ta còn trợn mắt há mồm vì lời nói của muội ấy.Lúc nhỏ muội ấy học cùng chỗ với một tên công tử con của quan,nghe đâu cũng là một quý tử gia giáo quyền quý,tên công tử kia vừa nhìn thì đã rất thích muội ấy,mỗi khi học đều tìm cớ đến gần trêu chọc,bắt chuyện không nguôi.Liên tục đeo bám rất lâu,không ngừng làm phiền,muội ấy tức giận than phiền với ta,sau đó...rốt cuộc ngươi biết muội ấy làm gì không ?"

"Làm cái gì ?" Hắn bị lời kể của y làm cho hấp dẫn,tò mò hỏi,mong chờ đáp án của người trước mặt 

Sở Phi Hoan không chần chừ tiếp tục kể cho hắn nghe "Kết quả vị công tử ấy bị muội ấy đánh cho thừa sống thiếu chết,mặt mũi bầm dập đến cả người nhà hắn đều phát hoảng.Phụ thân ta bất đắc dĩ phải qua tận phủ bắt Uyển Đình đền tội,nàng chẳng những không tạ lỗi mà còn hống hách nói hắn đáng bị đánh.Phụ thân ta tuy rất thương con nhưng xưa nay phân minh công tư,có làm ắt phải chịu hậu quả,tức giận đến nỗi liền muốn cầm roi hảo hảo dạy dỗi nàng một trận.Ta làm huynh làm sao đứng nhìn được nha,cho nên phải đứng ra bảo vệ nha.Kết quả ngay cả ta và muội ấy đều bị đánh,cho nên muội quý trọng ta cũng là điều dễ hiểu" 

"Vậy còn tên công tử ấy thì sao ? Ta khẳng định hắn sau này có chết cũng không dám đến gần nàng nữa" Thiên Nhạc Phong chắc nịch như hiểu rõ,nữ nhân chỉ hung hữ một chút hắn đã không muốn dây dưa nhiều với các nàng,huống chi Uyển cô nương lại đánh người đến hấp hối,tên công tử ấy chắc chắn phải tránh xa nàng, chỉ sợ thấy nàng như thấy ma né còn không kịp

Sở Phi Hoan bật cười,lắc lắc đầu bảo hắn "Ngươi sai rồi,hắn trở lại không những không ghét nàng,không sợ nàng mà sao này còn quan tâm nàng hơn trước.Hắn cứ như một kẻ điên,một con chó không sợ người vậy,cho dù Uyển Đình nó dọa đánh như thế nào,hắn lại càng thêm thích nàng cho bằng được.Ngay cả phụ thân,mẫu thân hắn bắt hắn về phủ bao nhiêu lần cũng không thể cản hắn được nha,cho nên đành bất lực để hắn tiếp tục theo đuôi nàng"

"Hừ,nam nhân này thật là lạ.Bị nàng đánh cho như vậy vẫn thích nàng được sao ?"

Mày liễu khẽ nhướng,mắt phượng híp lại,Sở Phi Hoan giở một giọng nói nhẹ nhàng nói với hắn "Ta thấy hắn không có gì là lạ.Ngược lại...người lạ phải là ta a,nữ nhân quanh ta thật không thiếu,các nàng cũng bằng lòng làm thiếp chỉ mong đổi lấy sự sủng hạnh của ta.Nhưng lại bằng cách nào...ta chỉ thích tên đại nam nhân như ngươi,Nhạc Phong ngươi nói xem ta có lạ không ? " Âm thanh cười nghe vào rất êm tai,y nói xong lại kéo gần lại hắn gương mặt kiều mị phóng to trước mặt Thiên Nhạc Phong

Thiên Nhạc Phong bất thình lình đỏ mặt,nhìn gương mặt xinh đẹp phóng đại trước hai mắt,trên người y còn mang theo cổ mùi hương hoa nhẹ,làm cho hắn luống cuống nhanh chóng đẩy y ra,trừng mắt với y,tức giận mắng " Ngươi có thể bỏ ngay cái thói quen đột nhiên tiến lại gần ta được không,lão tử cần gì phải trả lời ngươi chứ"

Sở Phi Hoan không phòng bị,bị hắn đẩy một cái mạnh,vai truyền đến một cái đau nhẹ như muỗi đốt nhưng y vẫn bày ra vẻ mặt nhăn nhó làm bộ như đang rất đau,tay ôm lấy vai rên rỉ "Ai nha,tướng công ngươi nói là được rồi,còn đẩy ta đau quá,aiiiii đau chết đi được"

Vẻ mặt ủy khuất như con mèo nhỏ lọt vào tầm mắt Thiên Nhạc Phong,hắn vừa rồi vì ngạc nhiên theo bản năng đẩy y một cái,,không chú ý tới lực đạo,không ngờ lại quá tay đẩy y quá đà.Thiên Nhạc Phong lửa giận trong lòng cũng giảm đi phần nào,đưa tay xoa xoa vai giúp hắn, nói:

"Ta không cố ý,ngươi đau ở đây sao ? Ta giúp ngươi xoa xoa" Nói rồi dùng tay hảo hảo giúp Sở Phi Hoan xoa vai cho y

"Thật thần kỳ nha,tướng công ngươi tay ngươi xoa một chút vai ta liền không đau nữa" Sở Phi Hoan cười hì hì nhìn hắn,trêu chọc Thiên Nhạc Phong thật đúng là rât vui

Thiên Nhạc Phong không thèm đôi co với y,nhưng nghĩ lại nếu chỉ như lời y nói thì Uyển cô nương có gì đâu a "Nhưng như ngươi nói cùng lắm nàng chỉ là nghịch ngợm,hống hách như lão tử ta lúc còn nhỏ thôi.Vậy có liên quan gì đến việc nàng đơn thuần hay không đơn thuần cơ chứ ?"

Sở Phi Hoan cảm thấy hắn thật quá ngốc,bộ dạng chỉ trừ có tấm thân là hùng tráng,tứ chi phát triển ra,thì đầu óc vẫn là một mảng đơn giản như lúc trước,y hỏi ngược lại hắn "Thế ngươi có biết nàng kinh doanh,chuyên buôn bán những loại đồ gì không nha ?"

Thiên Nhạc Phong nhìn ánh mắt của y có điểm kì lạ,nhưng lại không hiểu kì lạ ở chỗ nào,khi  không y lại hỏi hắn nàng kinh doanh loại đồ gì ? Hắn là người ngoài làm sao biết nàng kinh doanh được chứ,Sở Phi Hoan này cho hắn là Ngọc hoàng thượng đế hay sao cái gì cũng đều biết

"Không biết !! Ngươi là huynh nàng ngươi không biết trái lại còn hỏi ta sao ?" Thiên Nhạc Phong bực bội vì câu hỏi,Sở Phi Hoan này nghĩ hắn cái gì cũng biết đi, Thiên Nhạc Phong hầm hực đáp lại y

"Nàng kinh doanh gì...hắc..hắc...rồi ngươi cũng sẽ biết sau.Bất quá,ngươi sẽ thích đồ của nàng đi" Sở Phi Hoan đột nhiên lại cười nham hiểm,cười đến mờ ám.Điệu bộ của y khiến Thiên Nhạc Phong bất giác rùng mình,hắn liếc y một cái không mấy vui vẻ

"Hừ,nàng kinh doanh gì liên quan gì đến ta thích hay không chứ,ngươi nói bậy.Trừ khi nàng kinh doanh quán ăn,ta tất nhiên là thích ăn nhất" 

Khóe miệng Sở Phi Hoan cong cong,y vẫn cười "Món đồ nàng kinh doanh bán rất đắt khách,nhất là cái cô nương,từ thiếu nữ đến có chồng đều tìm đến nàng mua nha"

"Xì, hóa ra nàng bán phấn son hoặc trang sức.Lão tử là nam nhân làm sao thích mấy món nữ nhân đó được chứ" Sở Phi Hoan phất tay phủ nhận,nhìn Sở Phi Hoan lúc nãy mờ mờ ám ám hắn còn tưởng nàng kinh doanh loại đồ vật gì đó không đúng.Hóa ra chỉ là mấy món đồ nữ nhân tầm thường,hắn là đại nam nhân cũng không có nhu cầu mua tới đi

Sở Phi Hoan nhìn hắn ngốc chỉ đành thở dài,nói như vậy hắn cũng chưa hiểu,phải nói hắn ngốc thật hay là hắn không chịu hiểu ra a "Nói ngươi giống gấu ngốc ngươi lại không chịu.Nhạc Phong ngươi chắc hẳn là dễ bị người khác lừa,ngươi ngốc quá"

Thiên Nhạc Phong nghe đến đây đùng đùng tức giận,y dám nói hắn ngốc,hắn dù sao cũng là đại ca của một doanh trại sơn tặc.Sở Phi Hoan nói như vậy khác nào y khi dễ hắn,nói hắn không xứng làm đại ca chứ

" A ngươi...ngươi dám nói ta ngốc.Xem lão tử đánh ngươi,ngươi đừng nghĩ ngươi đẹp ta lại không dám ra tay" 

Hắn đứng lên định giơ tay một chưởng đánh y.Sở Phi Hoan ngạc nhiên trước hành động của người trước mắt,nhanh chóng xoay người né chiêu,cười hihi mà thêm trêu chọc hắn 

"Nhạc Phong,võ công ngươi so với ta kém hơn rất nhiều,ngươi cho dù có cầm thêm đao cũng không đánh thắng "phu nhân" của mình được nha.Con gấu ngốc ngươi không chỉ ngốc đến võ công cũng kém đi"

"Ngươi..được,xem ta đánh ngươi như thế nào"

Bị lời nói châm chọc của Sở Phi Hoan làm cho thêm tức giận,y như thêm dầu vào lửa,đốt cháy thêm ngọn lửa giận trong lòng hắn.Thiên Nhạc Phong lúc này không câu nể,rút thêm đao mà đánh về phía hắn

Sở Phi Hoan không đánh trả cứ liên tục lùa về phía sau.Sau đó đạp cước dùng khinh công phi lên mái nhà,trái ngược với vẻ giận dữ của hắn y lại cười thêm tươi,quay đầu nói với hắn:

"Tướng công,ngươi có gan đuổi theo bắt ta a"

Thiên Nhạc Phong chưa phát giác mình trúng kế Sở Phi Hoan,ngước đầu nhìn y hét "Đuổi theo thì đuổi theo,ta sợ ngươi chắc"

Sau đó dùng khinh đuổi theo sau lưng Sở Phi Hoan 

__________

Đôi lời tác giả: Sau một thời gian dài tôi sủi cực mặt thì tôi ra chương mới rồi đây,rất cảm ơn các nàng đã ủng hộ gắn bó với truyện.Mặc dù với một con tác giả làm việc tùy hứng ra chương thất thường như tôi,nhưng các nàng vẫn tin tưởng đọc truyện là đó một sự hạnh phúc,thỉnh thoảng lên Wattpad coi có gì mới không,thấy được thông báo các nàng cmt,bình chọn truyện cũng khiến tôi vui lắm,động lực nho nhỏ viết tiếp vì đam mê,hi vọng chương này sẽ bù được phần nào mọi người hóng rất rất lâu chưa ra chương (mặc dù nó cũng không nhiều lắm). 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com